Chương 20

Thẩm án

“Trấn Quốc tướng quân Đỗ Thanh Lãng, có tổng cộng sáu mươi tám gian nhà ở, đất vườn ba trăm khoảnh , ngân hiệu hai nơi, hiệu cầm đồ hai nơi, vàng ròng ba ngàn hai trăm lượng, bạc nén một vạn thỏi, tiền đồng tám mươi vạn văn, gia nhân hai trăm người trong đó có một trăm linh bốn người là nữ nhân. Không nói đến việc tư tàng vàng ròng đã là một trọng tội, chỉ nói đến tổ tiên đỗ tướng quân vốn không có công danh, gia hương tính hết phụ mẫu, huynh đệ, thê, nhi, tẩu, tử, chất cũng chỉ tổng cộng có hơn ba mươi nhân khẩu, thế nhưng ở bên trong tướng quân phủ tại Nghê Đô lại có đến hai trăm gia nhân, nữ nô lại đạt đến hơn một trăm người, việc này thật sự là vô cùng hoang đường mà! Theo mật cáo trên tay vi thần, tháng chín năm trước phỉ hoạn xâm nhập biên giới đốt giết đánh cướp, Đỗ tướng quân vẫn luôn che giấu không báo kéo dài quân tình, đây mới chính là thiên đại trọng tội. . . . . .”

“Đủ rồi!” Quân Thụy quát, “Tư Đồ Bích, những việc này từ đâu mà ngươi tra được? “

“Thần đã phải người điều tra vô cùng cặn kẽ, chứng cớ hoàn toàn xác thực.”

“Trương Đình Hải, vừa rồi những lời Tư Đồ đại nhân nói ngươi đều nghe kỹ rồi chứ?” Quân Thụy nghiêng đầu nói với Trương Đình Hải, Trương Đình Hải vội vàng tiến đến nói nhỏ bên tai Quân Thụy.

“Bệ hạ, Tư Đồ đại nhân nói thật sự rất nhanh, nô tài dùng hết toàn lực mới có thể nghe kịp hết . . . . . .”

“Được rồi.” Quân Thụy gật gật đầu, “Nói thử xem y đã nói sai bao nhiêu điểm, sai một điểm phạt mười trượng. Ngươi phải xem cẩn thận cho ta!”

“Bệ hạ. . . . . .” Trương Đình Hải nơm nớp lo sợ dâng lên quyển sổ kia, cung kính nói, “Tư Đồ đại nhân một chữ cũng không nói sai.”

Quân Thụy quay đầu lại trừng mắt nhìn Trương Đình Hải, vẻ mặt vẻ giận dữ, thậm chí gân xanh trên thái dương của hắn cũng ẩn ẩn có thể thấy được, Trương Đình Hải sợ tới mức chân đều nhuyễn ra, lập tức quỳ trên mặt đất hai tay trình quyển sổ kia lên, ngay cả nói cũng không dám nói một câu.

Quân Thụy nóng nảy cầm lấy quyển sổ mở ra nhìn hết một lượt, quả nhiên không thiếu một chữ, nhưng là nhìn đến quyển sổ thật dày tràn đầy những chữ số kia cơn giận trong lòng Quân Thụy lại càng tăng lên tột đỉnh. Hắn “Ba” một tiếng khép mạnh quyển sổ kia lại, nổi giận đùng đùng nhìn Tư Đồ Bích, sau một lúc lâu lại không hề nói một lời nào. Các đại thần đang đứng trên điện chưa bao giờ nhìn thấy Hoàng đế giận đến như vậy, tất cả đều im lặng đứng ở nơi đó ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Trong lúc nhất thời cả đại điện hoàn toàn im lặng tĩnh mịch.

“Ba!” Quyển sổ kia từ tay Hoàng đến bay ra ném thẳng vào mặt Tư Đồ Bích, y vẫn cứ như cũ quỳ thẳng tắp giữa Tuyên Hòa cung, thời điểm quyển sổ bay đến y căn bản không hề trốn tránh, mà thật ra cũng không có chỗ để y trốn, cứ bình thản như vậy để yên cho quyển sổ va thẳng vào mặt mình, chỉ là mi mắt khép chặt có hơi run lên nhè nhẹ

“Tư Đồ Bích, làm tốt lắm, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Ngươi nhất định phải theo lẽ công bằng mà chấp pháp.” Quân Thụy nghiến răng nghiến lợi nói, “Nhất định phải thiết diện vô tư, ái khanh.”

“Thần nhất định không phụ sự phó thác của bệ hạ.” Tư Đồ Bích khom người hành lễ, cung kính nói.

—————————————–

“Thế nào?” lúc Tư Đồ Bích quay về Phù Sơ Viên, Hạ Ly bây giờ phải gọi là Trọng Đông vội vàng lôi kéo cánh tay y nôn nóng hỏi, “Quyển sổ kia có hữu dụng không? “

Tư Đồ Bích nhẹ nhàng giãy ra khỏi tay gã bình thản bước vào trong phòng, căn bản hầu như không hề để ý là đang có người bê cạnh, chính là Trọng Đông lại vẫn cứ kích động như thế không ngừng dò hỏi. Sau khi đi vào trong phòng, Tư Đồ Bích ngồi vào trên ghế uống xong một ngụm trà rồi mới ngẩn đầu lên châm chọc nhìn gã, chậm rãi mở miệng nói: “Trọng Đông, ngươi thật sự muốn bại lộ thân phận đến thế sao? Sổ sách gì chứ? Nào có quyển sổ gì đâu!”

Trọng Đông ngẩn người cúi đầu thở dài, thấp giọng nói: “Dạ công tử, Trọng Đông biết sai rồi.”

“Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại bất quá chỉ là thô sử1 nô tài tại biệt viện Phù Sơ Viên của Tư Đồ gia. Đừng làm chuyện gì vượt quá thân phận.” Tư Đồ Bích buông chung trà xuống, khẽ vỗ vỗ ống tay áo vừa rồi bị Chính Đông lôi kéo, sau một lúc mới không nhanh không chậm nói, “Quyển sổ kia đã được trình cho Hoàng thượng, đích thân Hoàng thượng đã phó cho ta xử lý việc này, Đỗ Thanh Lãng lần này chỉ sợ không muốn rơi đài cũng không được. Ngươi mau viết thư cho bên Thái ca, bảo huynh ấy nghĩ biện pháp liên lạc với những người có thể tin tưởng, ta chỉ cần một bản tấu chương là có thể nhân cơ hội tác động Hoàng thượng cất nhắc người có lợi cho Thái ca, chỉ cần một bản tấu chương là ta có thể nghĩ biện pháp xếp người của Thái ca vào trong quân bộ.”

“Chính là, Hoàng đế vốn là một người có lòng nghi ngờ rất nặng, chỉ có một bản tấu chương. . . . . .” Trọng Đông không thể tin nói.

“Trọng Đông, chuyện này là do ngươi nói thành hay không sao?” Tư Đồ Bích lạnh lùng liếc nhìn gã, ánh mắt tàn nhẫn đó thật sự khiến cho Trọng Đông cảm thấy hoảng sợ.

“Thực . . . . Thực xin lỗi. . .. Trọng Đông không nên vọng tưởng tự phỏng đoán. . . . .” Trọng Đông cúi đầu nói.

“Về sau những lời không nên nói thì nói ít một chút.” Tư Đồ Bích lạnh nhạt nói, “Ngươi làm thị vệ bên người Thái ca lâu như thế hẳn là có thể hiểu được mấy đạo lý này, hiện tại vì sao Thái ca vừa rời khỏi kinh thành không bao lâu thì ngay cả những việc sơ đẳng như vậy ngươi cũng có thể quên mất?”

Trọng Đông á khẩu không trả lời được, tuy rằng trong lòng gã vẫn khinh thị Tư Đồ Bích, cho rằng y bất quá chỉ là cấm luyến của Hoàng Đế lại có thể nói ra khẩu khí lớn như thế, lại còn kiêu ngạo như vậy đúng là có chút khiến cho người ta tức giận mà. Bất quá hiện tại gã hoàn toàn không có biện pháp khác, chỉ có nắm chặt cọng rơm cứu mạng Tư Đồ Bích này mà thôi. Cho nên Trọng Đông chỉ có thể cố gắng nhẫn, trong lòng gã không ngừng nói với chính mình phải nhẫn, nhưng là sau khi Thái tử có thể trở lại kinh thành gã thật sự không biết mình có thể nhẫn nổi nữa hay không? Gã thậm chí còn đang nghĩ xem, đợi đến khi Thái tử quay về kinh thì gã phải tra tấn Tư Đồ Bích như thế nào mới tốt.

————————————

Phụng chỉ điều tra vụ án của Đỗ Thanh Lãng ngoại trừ Tư Đồ Bích còn có hai vị đại thần khác, hai vị đại thần này đều là tâm phúc của Quân Thụy. Tư Đồ Bích biết Quân Thụy phái này hai người đến đơn giản là muốn cản tay y, cũng là một loại thông báo ngầm cho Tư Đồ Bích, muốn y phải nhìn vào mặt mũi của hắn mà xử lý cho tốt.

“Đỗ Thanh Lãng, nơi này là công đường không cho phép ngươi làm càn, mau quỳ xuống!” Tư Đồ Bích nhìn thấy Đỗ Thanh Lãng vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiêu căng đứng bên dưới, rõ ràng đang chịu thẩm vấn nhưng lại hoàn toàn không hề để Tư Đồ Bích vào trong mắt, ngay cả quỳ gã cũng không nguyện ý quỳ.

“Ngươi là ai mà muốn ta quỳ? Ngươi bất quá là chỉ là một tiểu quan tứ phẩm, có tư cách gì để ta quỳ xuống?” Đỗ Thanh Lãng vẻ mặt ngạo nghễ nói.

“Hiện giờ ngươi mang tội trên người, bổn quan là phụng ý chỉ của Hoàng thượng đến thẩm vấn ngươi, ngươi lại dám kháng chỉ không tuân sao?” Tư Đồ Bích nghiêm túc nói.

“Mang tội trên người? Ngươi vì cái gì mà khẳng định ta có tội? Chẳng lẽ là chỉ bằng một quyển sổ sách kia sao? Ngươi có dám nói thử xem ngươi từ đâu có được quyển sổ đó không?” Đỗ Thanh Lãng hùng hổ rống lớn, trong thanh âm của y dường như còn mang theo một tia nội lực khiến cho người khác tựa hồ cảm thấy đinh ta nhức óc. Hai vị quan viên bên cạnh đều khổ sở bưng kính đôi tai, một vị trong đó bước đến gần Tư Đồ Bích nhẹ giọng nói: “Tư Đồ đại nhân, vẫn nên trực tiếp tiến vào chính đề đi, không cần dây dưa với người nọ.”

“Không cần dây dưa với hắn?” Tư Đồ Bích cười lạnh nói, “Loại hành vi này của hắn hoàn toàn là đang tỏ ra bất kính với Hoàng thượng, nói khó nghe một chút thì chỉ bằng thái độ này bổn quan đã có thể phán hắn tội chết!”

Những lời này của Tư Đồ Bích vừa nói ra, hai vị quan viên kia hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nguyên bản nhiệm vụ của họ chính là bảo trụ tính mạng của Đỗ Thanh Lãng, chỉ là không ngờ Tư Đồ Bích vừa mới bắt đầu đã cho bọn họ một đòn dằn mặt như thế.

“Người đâu, hắn đã không chịu quỳ thì đánh cho đến khi phải quỳ mới thôi!” Tư Đồ Bích quát.

“Tư Đồ đại nhân” một vị quan viên đỡ bàn tay đang cầm thanh đường mộc2 của y lại nhẹ giọng nói, “Tư Đồ đại nhân nếu đã nói Đỗ đại nhân mang tội trên người, vậy ý tứ có phải là người nhận định quyển sổ kia thật sự là chuyện trong nhà của Đỗ đại nhân, chỉ là người có chứng cớ gì chứng minh những việc viết trên đó là hoàn toàn xác thực không?”

Tư Đồ Bích hơi cong khóe miệng nhìn nữ tử đang cúi đầu quỳ dưới công đường lạnh nhạt hỏi: “Kẻ đang quỳ dưới đường là ai?”

“Khởi bẩm đại nhân, nô tỳ tên là Uyển Như, là cô nương của Thanh Ngọc quán.”

“Uyển Như, ngươi xem đây là cái gì?” Tư Đồ Bích giơ quyển sổ kia lên hỏi. Ở dưới đường Uyển Như cẩn thận ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên là dừng trên mặt Tư Đồ Bích, nàng hơn ngẩn người một chút liền bối rối đỏ mặt dời tầm nhìn về phía quyển sổ trên tay y: “Đây là một quyển sổ sách nô tỳ vô tình tìm được.”

“Ngươi nói là ngươi vô tình tìm được, vậy ngươi nói rõ cho ta biết quyển sổ này tìm được ở đâu?” Tư Đồ Bích hỏi.

“Hồi đại nhân, là tìm được trong phòng của nô tỳ ở Thanh Ngọc quán.” Uyển Như nhẹ giọng nói, “Trướng phòng tiên sinh Trương Toàn trong phủ của Đỗ đại nhân là khách quen ở chỗ nô tỳ, có một lần Trương Toàn nghỉ đêm lại làm rơi quyển sổ này trong phòng của nô tỳ.”

“Ngươi nói là rơi trong phòng ngươi?” Tư Đồ Bích hỏi.

“Dạ, đúng vậy.”

“Ngươi nói Trương Toàn khách quen của ngươi, nếu là đồ của gã làm rơi vì sao ngươi lại không đem quyển sổ này trả lại cho gã?”

“Bởi vì sau khi nô tỳ xem qua quyển sổ kia liền cảm thấy sự tình quan hệ trọng đại không dám lỗ mãng mà mang trả lại. Hơn nữa sự việc nghiêm trọng như vậy, nô tỳ. . . . . . nô tỳ sợ Đỗ đại nhân sẽ vì bí mật này mà giết người diệt khẩu. . . . . .” Uyển như sợ hãi nói, nói xong còn run run nhìn về phía Đỗ Thanh Lãng. Đỗ Thanh Lãng nhất thời nổi trận lôi đình, hét lớn: “Cái gì diệt khẩu? Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp ngươi, đừng ngậm máu phun người!”

Hắn phản ứng kích động như thế khiến Uyển Như sợ đến mức té phịch trên mặt đất, liên tục lết ra phía xa lui vào một góc dùng thần tình hoảng sợ nhìn về hướng Tư Đồ Bích. Tư Đồ Bích nâng tay ra hiệu cho đám nha sai lao đến chế trụ Đỗ Thanh Lãng, sau đó mới an ủi Uyển Như: “Uyển Như cô nương, chớ sợ, ngươi đem cứ mang sự thật nói ra, bổn quan sẽ thay ngươi làm chủ.”

“Dạ . . . . . Đại nhân. . . . . .” Uyển Như run rẩy nói, “Nô tỳ cùng Trương Toàn thân mật đã nhiều năm, cho nên hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một số việc trong phủ của Đỗ đại nhân. Trương Toàn thường xuyên nói với nô tỳ, Đỗ đại nhân quản lý hạ nhân vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần nghịch ý một chút liền phải chịu đánh chửi, có khi giận quá trớn còn có thể đánh chết một hai tên nô lê cũng không phải là việc chưa từng xảy ra. Cho nên lúc nô tỳ nhìn thấy sổ sách kia trong lòng liền thấy không ổn, nếu như việc này để Đỗ đại nhân biết chỉ sợ không tránh khỏi cái chết, vì vậy nô tỳ mới nghĩ đến việc đem quyển sổ kia giao cho quan phủ. . . . . .”

“Ngươi bảo là đã nghe Trương Toàn nói, Đỗ đại nhân từng đánh chết nô lệ trong phủ?” Tư Đồ Bích hỏi.

“Đúng vậy, thưa đại nhân.”

“Như thế ngươi làm sao biết được đây là sổ sách trong phủ của Đỗ đại nhân?”

“Bởi vì trên quyển sổ này đều là chữ viết của Trương Toàn, hơn nữa hôm đó Trương Toàn uống rượu say còn tỏ ra rất thần bí nói rằng gã nắm được bí mật của Đỗ đại nhân, còn là một bên uống rượu một bên vỗ vỗ ngực áo nói phải bảo quản cho tốt, không thể để người khác thấy. Cho nên ngày hôm sau khi phát hiện quyển sổ này ở trong phòng, nô tỳ liền biết quyển sổ này hẳn phải có quan hệ với Đỗ đại nhân.”

“Ngươi nghe Trương Toàn nói gã biết bí mật của Đỗ đại nhân? Như vậy cũng có thể cho rằng Trương Toàn muốn mượn quyển sổ này áp chế Đỗ đại nhân?”

“Tư Đồ đại nhân” một vị quan viên bên cạnh ngắt lời của Tư Đồ Bích, nhẹ giọng nói, “Tư Đồ đại nhân hỏi như vậy chỉ sợ có chút không ổn.”

“Vậy đại nhân ngài nghĩ như thế nào?” Tư Đồ Bích nhìn chằm chằm vị quan kia, một đôi đồng tử màu xanh lục sáng ngời loá mắt, khiến cho người nọ ó chút ngây ngốc, kinh ngạc nói: “Bản quan cho rằng. . . . . . Cho rằng hẳn là. . . . . . hẳn là nên dùng chứng cứ để kết luân, chứ. . . . . chứ không phải tự tiện phỏng đoán. . . . . .”

“Đúng vậy Tư Đồ đại nhân, Đỗ đại nhân là mệnh quan triều đình, có công với xã tắc, ngàn vạn lần không thể để hắn bị oan!” Người còn lại cũng hùa theo phụ họa nói.

“Nhị vị đại nhân, các ngài cảm thấy một vị trướng phòng tiên sinh sẽ tùy thân mang theo sổ sách đến kỹ viện sao? Theo ta nhận thấy, gã nhất định cho rằng quyển sổ kia không thể đặt trong nhà mình, vì vậy chỉ đành tùy thân mang theo mới an toàn. Hơn nữa hôm đó gã đang say rượu, giống như là đang cực kỳ cao hứng, còn dám cao giọng nói là đang nắm giữ bí mật của Đỗ đại nhân, cho nên ta có thể lớn mật suy đoán rằng gã đối với quyển sổ này có điều vọng tưởng, cho nên mới có thể tùy tiện nói ra sự việc quan trọng như thế.” Tư Đồ Bích phân tích ra nghe được rất có đạo lý

“Này. . . . . .” Hai vị đại nhân kia lại hai mặt nhìn nhau .

“Như vậy hay là thế này đi, chúng ta truyền Trương Toàn đến hỏi, để cho tự gã nói ra sự thật. Không biết nhị vị đại nhân cảm thấy việc này thế nào?” Tư Đồ Bích hỏi.

——————————-

1/ Thô sử nô tài: Nô tài làm việc nặng

2/ Thanh đường mộc: Khối gỗ mà mấy vị quan ngày xưa hay cầm để đập lập uy trên công đường. Phim cổ trang hay thấy