Chương 20 – Anh còn bao nhiêu bí mật nữa?

“Cô ấy là em gái tôi.” Tần Hoài rót nước cho Na Lan và cho mình. Lúc này cô mới nhận ra áo phông của anh ta hơi ướt, mái tóc cũng vậy.

“Em gái anh?” Cô thầm nghĩ: khó mà tin được.

“Tôi biết cô chưa từng nghe nói tôi có một cô em gái.”

Na Lan lắc đầu. “Hôm qua Đặng Tiêu cho tôi xem ảnh của Quảng Diệc Tuệ.”

Tần Hoài hơi sững người, im lặng một lát rồi gật đầu: “Đúng là… họ hơi giống nhau.”

“Không phải chỉ là hơi giống.”

“Nếu đặt ảnh cô, ảnh Ninh Vũ Hân và ảnh của họ cạnh nhau, người ta cũng có cảm giác này.”

Na Lan biết anh ta nói cũng có lý. Cốc Y Dương từng nói anh ấy tuy mến mộ các người đẹp nhưng không bao giờ phân biệt được các nữ ngôi sao Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Trần Hảo, Lý Tiểu Lộ, trong mắt Y Dương đều là những bông hoa tươi thắm thuộc tốp đỉnh cao. Nói thế hơi khoa trương nhưng vẫn có lý.

“Sao anh không cho người ta biết mình có cô em gái?”

“Ý cô là tôi cố ý giấu nó à?”

“Không phải thế thì anh giải thích ra sao về căn hầm này?”

“Cổ cô đỡ đau chưa?” Hỏi lạ thật! Nhưng cô hiểu ra, hỏi có vẻ quan tâm, thực ra cũng là câu trả lời “nếu để cô em tự do ra ngoài thì sẽ có bao người bị ngạt thở”. Cách giải thích này nghe được.

“Nhưng tại sao phải nhốt cô ấy dưới đất?” Na Lan vẫn hy vọng Tần Hoài sẽ đưa ra lý do đầy đủ.

“Rất ít người có thể hiểu cho, khi có người nhà mắc bệnh thần kinh…”

“Tôi thì hiểu.” Na Lan lạnh lùng ngắt lời.

“Tôi biết… mẹ cô mắc chứng trầm cảm rất nặng, từ khi cha cô bất ngờ ra đi.” Xem ra Tần Hoài cũng đã nghiên cứu về cô. “Cô luôn không yên tâm về bà, khi học đại học năm thứ 4 cô đón bà đến Giang Kinh, thuê căn hộ gần Đại học Giang Kinh. Hầu như ngày nào cũng đến thăm mẹ. Thậm chí có một dạo người ta đồn rằng cô đi ngồi ‘ghế gấm’.”

“Ghế gấm” tức người đẹp tiếp rượu của hộp đêm, các nàng tiên của Giang Kinh.

Na Lan hỏi: “Anh nghe đâu ra những chuyện này?” Nhưng cô cũng biết việc cô đi làm tiếp viên chẳng phải là điều gì bí mật, chỉ cần kéo một nữ sinh của khoa ra quán Starbucks (tên một hệ thống nhà hàng Mỹ) ngoài cổng trường, mời uống ly cà phê rồi tám gẫu về các người đẹp thì sẽ biết ngay một lô “chuyện về Na Lan”, thậm chí có những chuyện chính cô còn không biết.

Tần Hoài đáp: “Cô cũng biết là chẳng khó gì.”

“Nhưng tôi không giấu mẹ mình dưới lòng đất!” Cô nhận ra đề tài nói chuyện đang đi chệch hướng.

“Vừa rồi tôi chỉ muốn đưa mẹ cô ra làm ví dụ. Mỗi bệnh nhân đều có yêu cầu riêng, về điểm này, nếu ai không trực tiếp trải qua thì rất khó thông cảm. Ví dụ, cô em tôi cảm thấy cách xa người lạ thì an toàn hơn, nên nó thích ở một mình. Những đêm mưa gió sấm chớp nó hay lên cơn rồi khóc than, cho nên tôi phải mở đĩa để át đi tiếng khóc. Nào ngờ cô lại tắt ti-vi.”

“Ý anh là, cô ấy chủ động nhốt mình? Họ chuẩn đoán bênh cô ấy là gì?” Na Lan được biết đa số bệnh nhân, nhất là nữ, thường sợ mình bị nhốt lại chứ không chủ động nhốt mình cách biệt.

“Các bác sĩ chỉ kết luận chung chung là tâm thần phân liệt, dạng bạo lực. Thực ra thì không đơn giản như thế.”

“Chưa biết chừng tôi có thể giúp được.”

“Cảm ơn nhã ý của cô. Nhưng đây không phải mục đích của cô lên đảo này.” Chắc Tần Hoài cũng cảm thấy mình nói quá khô khan lạnh lung, anh ta muốn làm dịu đi, nên lại ôn tồn hỏi: “Tại sao bà mẹ cô lại rời Giang Kinh?”.