Chương 20: Bang chủ Cái bang vô thực

Tam Tông Miếu! Tòa niệm cổ xưa nhất ở Lạc Dương, đồng thời cũng là tòa tổng đàn của Cái bang. Tọa lạc giữa một bãi đất trống, vây bọc chung quanh là những tàng cây đại thụ khổng lồ, chí ít có tuổi cũng trên trăm năm. Không như những bang hội khác trong võ lâm, tổng đàn lúc nào cũng có cao thủ canh chừng cẩn mật như những tòa tổng đàn bang hội mà chỉ vỏn vẹn ba vị trưởng lão Cái bang cư trú tại tòa miếu này để chăm nom, hương khói Tuy nhiên cứ vào mỗi ngày cúng tổ thì Tam Tông Miếu lại tràn ngập các môn hạ Cái bang. Vốn là bang phái có môn hạ đông nhất trên giang hồ, nên Cái bang được giới võ lâm ngầm tôn là thiên hạ đệ nhất bang.

Mặc dù ngầm tôn là thiên hạ đệ nhất bang nhưng Cái bang ít khi nào có được một kỳ tài cho võ lâm, ngoài trừ mỗi một đặc điểm là đông người.

Chính vì quá đông mà các môn hạ Cái bang tỏa đi khắp nơi để kiếm ăn.

Chính vì lẽ đó mà Cái bang có phần nào mất đi uy danh của mình.

Bang chủ Cái bang là Vô Thực. Chúa ăn mày nhưng chẳng bao giờ thấy Vô Thực đi khất thực kiếm ăn. Chính vì lẽ đó mà y mới có tục danh là Vô Thực.

Trương Quảng và Tiểu Huệ bước đến bên cửa tòa Tam Tông Miếu.

Tử trong Tam Tông Miếu một vì trưởng lão với bộ y trang truyền thống của những người có chức phận cao trong Cái bang bước ra tiếp.

Vị trưởng lão Cái bang giới tự giới thiệu mình:

– Lão hủ là Thừa Khất.

Trương Quảng ôm quyền xá :

– Vãn bối là Trương Quảng còn đây là Tiểu Huệ, bái kiến Thừa trưởng lão.

– Thừa Phát trưởng lão nhìn chàng và Tiểu Huệ rồi ôn nhu nói:

– Lão hủ mời công tử vào miếu.

– Đa tạ trưởng lão.

– Trương Quảng và Tiểu Huệ bước vào trong Tam Tông Miếu, lão Thừa Phát đưa tay mời chàng và Tiểu Huệ ngồi rồi nói:

– Hẳn Trương công tử và cô nương muốn tìm bang chủ?

– Vãn bối đoán không lầm thì hẳn bang chủ đã biết tin vãn bối sẽ tìm đến bái kiến bang chủ?

Lão Thừa Phát gật đầu:

– Đúng như vậy. . . Thông tin của Cái bang nhanh nhất trong võ lâm giang hồ.

Nên chuyện công tử và cô nương đây sẽ tìm đến Cái bang, bang chủ đã biết.

Lão róc trà ra chén.

Vừa róc trà Thừa Phát trưởng lão nói:

– Bang chủ của lão hủ còn biết Thần Phục bang chủ và các vị bang chủ khác đều chuẩn y lời thỉnh cầu của công tử.

Lão đặt bình trà xuống nhìn Trương Quảng:

– Mời công tử uống trà.

– Đa tạ trưởng lão.

Bưng chén ra Trương Quảng uống một ngậm nhỏ rồi đặt xuống bàn.

Chàng nhìn lão Cái bang Thừa Phát nói:

– Thông tin Cái bang truyền đi quả là nhanh khiến cho vãn bối phải tâm phục vô cùng. Vậy bang chủ đã nhận tin không biết có chịu tiếp vãn bối không?

Lão Thừa Phát bưng chén trà uống một ngậm lấy giọng rồi nói:

– Theo ý công tử. . . Cái bang là phái như thế nào trong võ lâm giang hồ?

Trương Quảng mỉm cười :

– Điều này vãn bối không cần nói ra nhưng chắc chắn trưởng lão cũng đã biết Cái bang là phái như thế nào trong chốn võ lâm giang hồ. Một đứa con nít lên ba, đầu còn để chỏm cũng biết Cái bang là bang phái có đông người nhất . . . Nếu không muốn nói là thiên hạ đệ nhất bang.

Thừa Phát lão cái vuốt râu mỉm cười:

– Vậy lão hủ hỏi Trương công tử. . . Nếu như Trương công tử là bang chủ một bang phái thuộc vào hàng Thiên hạ đệ nhất bang. Để giữ uy phong, công tử có tiếp những kẻ vô danh tiểu tốt không?

Trương Quảng ôm quyền nói :

– Trưởng lão hỏi một câu rất hay. Một câu hỏi mà người đang có chức nghiệp như vãn bối thật khó trả lời.

Lão Thừa Phát mỉm cười rồi nói:

– Công tử chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của Lão hủ.

Trương Quảng ôm quyền nói :

– Thế trưởng lão đoán xem vãn bối đến Tam Tông Miếu để làm gì, với mục đích gì?

Lão Thừa Phát vuốt râu mỉm cười:

– Mục đích của công tử là gì . . . Muốn làm gì ở Cái bang lão hủ không cần biết . . . Nhưng có một điều lão hủ biết . . .

Công tử muốn gặp bang chủ Cái bang.

Nhưng thân phận của công tử thì khó có thể chấp nhận được bang chủ tiếp kiến.

Trương Quảng lắc đầu thở dài :

– Hóa ra gặp bang chủ Cái bang khó như vậy Chàng nhìn sang Tiểu Huệ :

– Tiểu Huệ . . . Nàng thấy đó, gặp một hành khất thì chỗ nào cũng có thể bắt gặp họ. Nhưng gặp chúa ăn mày đúng là không dễ chút nào.

Ai nói muốn gặp ăn mày là dễ đâu.

Lão Thừa Phát vuốt râu mỉm cười, ôn nhu nói:

– Công tử nói rất đúng. . . Gặp ăn mày dễ nhưng gặp chúa ăn mày chẳng dễ chút nào. Cho dù ngay cả Kim Tiền bang chủ cũng chưa hẳn đã được bang chủ Cái bang tiếp kiến.

Trương Quảng ôm quyền:

– Thừa Phát trưởng lão đã thẳng thắng như vậy tại hạ cũng xin được thẳng thắng nói ra mục đích của mình. Tại hạ đến Tam Tông Miếu lần này gặp bang chủ Cái bang cốt để muốn biết vì sao người lại có tục danh là Vô Thực.

Lão Thừa Phát cau mày:

– Chẳng lẽ chỉ cái tục danh thôi mà công tử phải lặn lội đến Tam Tông Miếu?

Trương Quảng thản nhiên gật đầu.

Chàng ôn nhu nói :

– Vô Thực là không cần ăn. . . Nhưng người ta có câu có thực mới vực được đạo Nên tại hạ nghĩ bang chủ Cái bang một là người không ăn tất phải chẳng làm được việc gì, hai là ăn quá nhiều quá nên chẳng còn muốn ăn nữa. Người không ăn hay ăn nhiều cũng là điều là những người thoái hóa. Phàm người thoái hóa thì không làm được chuyện gì lớn.

Chàng nhìn Tiểu Huệ :

– Tiểu Huệ nè . . . Ta và nàng cũng nên đi thôi Chúng ta sẽ về bẩm báo với Thượng Quang bang chủ không cần đến Cái bang nữa.

Chàng nói rồi đứng lên ôm quyền:

– Đa tạ trưởng lão đã tiếp vãn bối một chén trà. . . Nếu có đến Kim Tiền bang, vãn bối mạn phép tiếp lại Trương lão một chén rượn.

Chàng nói rồi xá Thừa Phát, nói với Tiểu Huệ :

– Tiểu Huệ . . . chúng ta đi thôi.

Tiểu Huệ ngơ ngác bởi thái độ của Trương Quảng. Nàng miễn cưỡng ôm quyền nói với lão Thừa Phát:

– Tiện nữ cáo từ.

Trương Quảng và Tiểu Huệ dợm bước thì lão Thừa Phát gọi lại:

– Đứng lại . . .

Trương Quảng dừng bước nhìn lão Thừa Phát. Lão Thừa Phát nói:

– Trương công tử hẳn biết Tam Tông Miếu là gì của Cái bang chứ?

– Vãn bối biết Tam Tông Miếu là tổng đàn của Cái bang.

– Tam Tông Miếu là tổng đàn của Cái bang, thế sao công tử muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?

Trương Quảng gượng cười nói :

– Tại hạ đến để tham kiến bang chủ Cái bang.

Nay bang chủ không tiếp kiến vãn bối . . . Trưởng lão muốn vãn bối lưu lại đây để làm gì?

Chàng điểm nụ cười mỉm nói tiếp:

– Vãn bối thú thật. . . Vãn bối không muốn đầu nhập Cái bang để trở thành môn hạ của Cái bang đâu.

Lão Thừa Phát vuốt râu:

– Chưa chắc công tử muốn đầu nhập Cái bang. . . Bang chủ để cho lão phu gọi công tử ở lại để nói cho công tử biết, nếu công tử muốn diện kiến bang chủ. . . Phải tỏ lòng thành khẩn của công tử đối với bang chủ chứ.

Trương Quảng nheo mày suy nghĩ rồi nói:

– Chết thật tại hạ quên điều này.

Chàng ôm quyền nói :

– Nếu Thừa Phát trưởng lão không nhắc tại hạ . . . Không chừng Trương Quảng đã quên mất điều đó mà thất lễ với bang chủ Cái bang.

Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Ở Vu Sơn điền trang của Thượng Quan bang chủ có không biết bao nhiêu báu vật có giá trị vạn lạng. Nhưng rất tiếc tại hạ lại chẳng đem theo món báu vật nào bên mình để trao cho bang chủ.

Chàng mỉm cười nói :

– Ngoại trừ một thứ báu vật duy nhất mà tất cả các vị bang chủ khác để thèm thuồng.

Chàng gượng cười nói tiếp:

– Nhưng riêng Thừa Phát trưởng lão . . .

Tại hạ lại có quà riêng cho người.

Lão Thừa Phát mỉm cười:

– Đến bây giờ công tử mới hiểu ý lão hủ.

– Không phải vãn bối không hiểu mà chỉ chờ Thừa Phát trưởng lão nói ra thôi.

Trương Quảng vừa nói vừa lấy trong ống tay áo ra một miếng ngọc bội bằng hổ phách. Chàng nhìn Thừa Phát nói:

– Với miếng ngọc bội bằng hổ phách này. . . Vãn bối tin lão Thừa Phát tiên sinh sẽ khỏi phải dẫn đến võ lâm để tìm chút thức ăn thừa.

– Lão hủ đã thoát cảnh đó rồi . . . nhưng vẫn cần ngân lượng để uống rượn.

– Vậy vãn bối xin tặng cho lão tiên sinh món quà này để uống rượn.

Lão Thừa Phát cầm lấy miếng ngọc bội bằng hổ phách đưa lên miệng cắn.

Hành động của lão khiến Tiểu Huệ cau mày.

Lão cắn miếng ngọc bội rồi mới cho vào áo ngực ôn nhu nói:

– Miếng hổ phách ngọc bội của công tử đúng là hổ phách thật. Lão phu đa tạ công tử đã cho miếng ngọc bội này.

Lão mỉm cười nói tiếp:

– Giờ công tử đã có thể đi được rồi.

Tiểu Huệ sa sầm mặt. Nàng gắt giọng nói:

– Lão Thừa. . . Lão đã lấy cống phẩm rồi, không dẫn Trương huynh đi gặp bang chủ Cái bang mà lại bảo huynh ấy rời Tam Tông Miếu?

Nàng gằn giọng nói tiếp:

– Lão có ý gì?

Lão Thừa chấp tay sau lưng nhìn Tiểu Huệ rồi nhìn lại Trương Quảng:

– công tử đã biết một người Vô Thực hay hữu thực như thế nào rồi. Lão phu không cần phải nói ra điều gì nữa. Nhưng nếu công tử có chuyện hệ trọng cần đến Cái bang. . . Chấp pháp trưởng lão Thừa Phát có thể tiếp công tử.

Trương Quảng ôm quyền nói :

– Tại hạ chỉ chờ nghe trưởng lão nói câu này thôi.

Chàng nhìn lại Tiểu Huệ:

– Tiểu Huệ . . . Nàng hẳn có ý gặp bang chủ Cái bang. . . Chắc chắn.

Thừa Phát trưởng lão sẽ cho nàng gặp bang chủ.

Thừa Phát vuốt râu gật đầu nhìn lại Tiểu Huệ :

– Cô nương muốn gặp bang chủ của lão hủ. . . Lão hủ sẽ phái người đưa cô nương đi gặp.

Lão nói rồi vỗ tay một tiếng.

Một gã Cái bang từ sau liều bước lên.

Thừa Phát nói :

– Ngươi hãy đưa cô nương đây vô gặp Vô Thực bang chủ.

Gã môn hạ Cái bang kính cần ôm quyên:

– Tuân lệnh trưởng lão.

Tiểu Huệ ngơ ngác bởi sự biến này, nàng nhìn Trương Quảng nói:

– Sao huynh không đi mà bảo Tiểu Huệ đi?

– Ơ Nàng hỏi ta ư. . . Ta sao trả lời được bởi vì nàng muốn diện kiến bang chủ Cái bang mà . . . . . Mà ta nghĩ Tiểu Huệ cũng nên thay ta đi gặp bang chủ Cái bang một lần.

Trương Quảng mỉm cười :

– Đừng ngại . . . Ta nghĩ bang chủ Cái bang gặp được nàng rồi sẽ rất hoan hỷ.

Còn ta sẽ ở lại đây đàm đạo với Thừa Phát trưởng lão chờ nàng quay về.

Trương Quảng nói rồi mỉm cười với Tiểu Huệ .

Nàng lắc đầu:

– Huynh thật là khó hiểu.

– Rồi nàng sẽ hiểu mà.

Gã môn hạ Cái bang đến ôm quyền nói với Tiểu Huệ.

– Mời cô nương theo tại hạ.

Tiểu Huệ lưỡng lự một chút rồi bước theo chân gã môn hạ Cái bang. Trương Quảng nói với theo nàng:

– Nàng nhớ nói với Vô Thực bang chủ. . . Trương Quảng gởi lời chúc an đến bang chủ.

Tiểu Huệ theo chân gã môn hạ Cái bang. Gã dẫn nàng đến tòa biệt trang bằng một con đường mòn được nguy trang phía sau tòa Tam Tông Miếu. Tiểu Huệ vừa đi vừa nghĩ thầm: trưởng huynh không đi mà lại phái mình đi.

Mình biết nói gì với Vô Thực bang chủ đây?,, Nàng lắc đầu nhẹ buông tiếng thở dài nghĩ tiếp: chắc chắn huynh ấy đã thấy điều gì đó khác thường của Cái bang.” Gã môn hạ Cái bang đưa nàng vào tòa chính sảnh biệt trang. Gã nói:

– Cô nương chờ tại hạ một chút.

Tiểu Huệ gật đầu. Gã môn hạ Cái bang đi rồi. Tiểu Huệ nhìn xung quanh. Nàng có cảm tưởng trong tòa biệt trang này chẳng có bóng người nào.

Tiểu Huệ nheo mày nghĩ thầm trong đầu: LAï thật . . . . . nơi ở của bang chủ Cái bang mà chẳng có người hầu kẻ hạ nào hết . . . chẳng lẽ bang chủ Cái bang là một người thoát tục, thích cảnh sống ẩn dật thanh nhàn?” Ý niệm kia còn trong đầu nàng thì gã môn hạ Cái bang bước ra.

Gã ôm quyền nói :

– Bang chủ cho mời cô nương.

Gã môn hạ Cái bang dẫn Tiểu Huệ đến một căn thư sảnh phía sau tòa biệt trang.

Gã đứng ngoài cửa từ tốn nói:

– Mời cô nương.

Tiểu Huệ lưỡng lự hỏi:

– Bang chủ trong này à?

– vâng. . . Bang chủ đang chờ cô nương.

Nàng hời lưỡng lự rồi đẩy cửa bước vào gian thư sảnh đó.

Tiểu Huệ lướt mắt nhìn qua. Đập vào mắt nàng là bức rèm chắn ngang gian thư sảnh – Tiểu Huệ tham kiến bang chủ.

Mặc dù không thấy Vô Thực đâu nhưng Tiểu Huệ vẫn nói đại đẻ khỏa lấp sự im lặng trống vắng trong gian đại sảnh này.

Giọng nói nhão nhè, nhão nhoẹt từ sau bức rèm cất lên:

– Cô nương . . . Bổn bang chủ ở đây.

Tiểu Huệ bước đến trước tấm rèm.

Vô Thực nói:

– Bổn bang chủ không tiện vén rèm. Cô nương cứ vén rèm lên, tất sẽ thấy ta.

Tiểu Huệ miễn cưỡng vén rèm.

Nàng đứng sửng ra như pho tượng, chẳng tin vào mắt mình được.

Nàng nghĩ thầm: đây là Vô Thực bang chủ Cái bang hay một quái nhân chứ?” Tiểu Huệ có suy nghĩ đó bởi vì không tin vào mắt mình nữa. Bang chủ Vô Thực chẳng khác nào một đống mở nhão nhẹt nằm bẹp, hoặc có thể nói là chảy dài trên tràng kỹ, ngay cả khuôn mặt cũng no tròn chẳng khác nào cái nia với hai gò má chảy xệ xuống tận vai. Miệng Vô Thực vẫn còn nhai ngồm ngoàm. Vô Thực vừa nhai vừa nói:

– Cô nương gặp ta có chuyện chi không?

Tiểu Huệ bối rối nói:

– Ơ Ơ Tiểu Huệ chỉ muốn tôn giá có phải là Vô Thực bang chủ Cái bang không thôi.

– Vô Thực chính là ta đây.

Lão gượng cười, dùng tay kéo chiếc xương gà ra khỏi miệng rồi quẳng xuống đất Chung quanh chỗ Vô Thực nằm đầy rẫy xương gà, xương heo trong thật tởm lợm.

Vô Thực đặt tay lên ngực. Mỗi lần Vô Thực cử động, Tiểu Huệ có cảm tưởng cả một khối mở nhúc nhích trong thật tởm lợm.

Bang chủ Cái bang Vô Thực nói:

– Cô nương nhìn ta lạ lắm à.

– Tiểu Huệ không nhìn ra bang chủ nữa.

Vô Thực gượng cười nói:

– Trước đây bổn bang đâu có bộ trạng như thế này. . . Tử khi ta trở thành bang chủ Cái bang. . . Chẳng biết từ bao giờ ta lại phàm ăn và người phát cân liên tục, cho đến khi ta chẳng thể nào đứng nổi nữa . . . Mặc dù không đứng được nhưng ta cũng vẫn không từ bỏ cái tật phàm ăn của mình. Thế mới lạ lùng chứ. Nhưng may mắn lúc này ta đã là bang chủ Cái bang chẳng còn lo đói nữa.

Tiểu Huệ buông tiếng thở dài lắc đầu.

Nàng ôm quyền nói:

– Bang chủ nằm ở đây vậy chính sự Cái bang giao cho ai?

Vô Thực khoát tay:

– Những chuyện của Cái bang, ta giao cho chấp pháp trưởng lão Thừa Phát.

Tiểu Huệ lắc đầu nghĩ thầm: thảo nào Trương Quảng huynh muốn mình đến viếng cái thây rừng mở và vô tích sự này.” Nàng tò mò hỏi:

– Nằm mãi như thế bang chủ không thây bực bội sao?

– Hây. . . Bổn bang chủ bực bội lắm chứ. . . Chính vì bực bội cái sự phát cân nhão nhen nhẹt này mà ta mới đặt cho mình cái tên là Vô Thực. Khổ nỗi đã là vô thực rồi nhưng ta vẫn thèm ăn mãi.

Hay da . . . Ta không thể nhịn ăn được .

Lão gượng cười rồi nói:

– Cô nương có cần gì đến ta không.?

Tiểu Huệ ôm quyền:

– Tiểu nữ chỉ xin thay mặt Kim Tiền bang đến thăm bang chủ thôi, chứ tuyệt nhiên không có chuyện gì.

– Thượng Quan Nghi bang chủ gởi lời thăm Vô Thực à. Tốt lắm . . . tốt lắm. Nếu vậy cô nương hãy cho ta gởi lời thăm hỏi đến Thượng Quan Nghi bang chủ nhé .

– Thể Ngọc sẽ chuyển lời bang chủ.

Tiểu Huệ ôm quyền xá:

– Tiểu nữ cáo từ.

Vô Thực gượng gật đầu:

-à cô nương đi đi.

Y nói rồi, với tay qua bên cầm lấy nữa con gà lại cho lên miệng nhai ngồm ngoàm. Thấy Vô Thực ăn, Tiểu Huệ chỉ muốn nôn mửa ra ngoài.

Nàng phải vội vã quay bước trở ra bên gian đại đường dành riêng cho Vô Thực.

Tiểu Huệ vừa đi vừa nói:

– Có người chết vì đao kiếm, chưởng, quyền. . . Nhưng duy có bang chủ Cái bang Vô Thực thì chắc chắn sẽ chết vì ăn.

Gã môn hạ Cái bang đón nàng ngay cửa hỏi :

– Cô nương đã gặp bang chủ?

– Bổn cô nương đã gặp rồi. Bang chủ Cái bang quả là lạ quá.

Nàng nói rồi sải bước rời biệt trang theo đường cũ trở lại tòa Tam Tông Miếu.

Trương Quảng đứng chấp tay chờ nàng ngay bên ngoài ngôi cổ miếu.

Tiểu Huệ bước đến nhìn Trương Quảng hỏi:

– Huynh biết Vô Thực bang chủ là người như thế nào không?

Chàng mỉm cười :

– Trương Quảng đâu cùng đi với Tiểu Huệ mà biết. Nhưng có lẽ Vô Thực bang chủ là người rất đặc dị.

Nàng gật đầu rồi tả lại hình thể của bang chủ Vô Thực cho Trương Quảng biết.

Trương Quảng bật cười thành tiếng rồi nói:

– Khi là người Cái bang thì cần cái ăn hàng ngày, khi đã là bang chủ thì cái ăn thừa mứa . . . Chính vì sự thừa mứa đó mà bang chủ đã phát cân đẩy đà. Y là người đầu tiên trong giới võ lâm chết vì ăn.

Nghĩ cũng nực cười.

– Thật ra huynh đã biết điều đó rồi.

– Ơ thật sự mà nói thì Trương Quảng không biết bang chủ Cái bang Vô Thực lại rơi vào tình trạng tồi tệ như thế đó.

Nhưng ta biết người nào làm chủ Tam Tông Miếu. . . Người đó mới đích thực là bang chủ Cái bang.

– Vậy bang chủ Cái bang là Thừa Phát.

Trương Quảng khẽ gật đầu.

Chàng từ từ rảo bước tiến ra ngoài.

vừa đi Trương Quảng vừa nói:

– Mặc dù chỉ là chấp pháp trưởng lão Cái bang nhưng Thừa Phát trưởng lão mới là người quyết định chính sự Cái bang. Còn tình trạng của Vô Thực thì còn làm gì được nữa.

– Nói vậy huynh đã thương thảo với Thừa Phát rồ .

– Ta đã trao tín thư cho Thừa Phát trưởng lão.

– Huynh biết như vậy. . . Sao còn muốn Tiểu Huệ đến viếng Vô Thực?

Trương Quảng bật cười. Nhìn sang Tiểu Huệ Trương Quảng nói:

– Ý này của Tiểu Huệ chứ Trương Quảng đâu có ép nàng.

Tiểu Huệ lườm Trương Quảng :

– Huynh lém lĩnh và giảo hoạt lắm.

Chẳng ai biết được huynh đang nghĩ gì và hành động như thế nào.

Chàng nhường mày:

– Trương Quảng bí ẩn như vậy à?

– Tiểu Huệ có cảm tưởng chuyện gì trên võ lâm giang hồ . . . Trương Quảng huynh đều biết cả.

– Ta tài như thế sao . . . Nếu chỉ ta tài như thế Tiểu Huệ nói thì ta đã không chạy thục mạng khi gặp Mạc Dân, và không để cho lão độc khống chế nàng bằng độc trùng.

– Tiểu Huệ đâu có dám nói huynh là kẻ toàn năng toàn mỹ.

Trương Quảng nhìn nàng mỉm cười :

– Giờ thì ta và Tiểu Huệ đã có thể yên tâm quay về gặp Thượng Quan bang chủ roi.

– Huynh đã hoàn thành chức nghiệp mà bang chủ giao.

– Không dám nói là hoàn thành mà chỉ có thể nói đã làm tròn những gì mà bang chủ đặt vào ta. Trông công trạng này nhất định có công của Tiểu Huệ . . . Công rất lớn .

Nàng lắc đầu:

– Tiểu Huệ chẳng thấy mình có công gì cả Mà chỉ làm một gánh nặng cho Trương huynh mà thôi.

– Sao nàng lại nói vậy?

– Đó là sự thật Nếu không có huynh thì Tiểu Huệ hẳn đã chết bởi Nhật Nguyệt Ma Hoàn của Mạc Dân rồi.

Trương Quảng nghiêm giọng nhìn nàng nói:

– Nhắc đến Mạc Dân, ta sực nhớ đến hành động của Lục tổng quản.

Chuyện của Lục tổng quản, Tiểu Huệ phải nói lại với bang chủ đó.

Nàng gật đầu:

– Tiểu Huệ sẽ trình tấu lại với bang chủ.

Nhìn nàng Trương Quản:.

– Trương huynh . . . Chúng ta lên đường này ta biết có một chỗ rất đẹp, rất thơ mộng. Nơi đã dành cho những đôi uyên ương đến với nhau để ngắm cảnh, và đối ẩm . . . Nhân cơ hộ này . . . Ta mời nàng đến đó

– Đó là chốn nào.

– Vân Sơn Uyển.