Chương 20: Chương 10: Chạy trốn hôn nhân

Khi Chúc Kỳ Trinh mặc bộ y phục cũng không tính là sạch sẽ, lúc đứng trước mặt Trịnh Hân Ngạn thì trên tay trên mặt cũng xuất hiện từng khối từng khối hồng hồng dọa anh sợ hết hồn: “Thất Thất, em thế này là thế nào?”

Chúc Kỳ Trinh nhìn vào cánh tay, vô tình nói: “Tham gia dã chiến ở trại huấn luyện, bị muỗi cắn. Anh cầm một bó hoa lớn như vậy làm gì?”

“Vì để cho em nhìn thấy anh đầu tiên!” Trịnh Hân Ngạn cười không ác ý, khuôn mặt rực rỡ.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, cùng nụ cười nhiệt tình tứ phía này, Chúc Kỳ Trinh cũng nhịn không được ánh mắt chua chát, mặc cho từng giọt nước mắt to tròn nhỏ xuống. Cô ôm chầm lấy cổ của Trịnh Hân Ngạn, ô ô khóc lên, “Trịnh Hân Ngạn, chúng ta kết hôn, lập tức liền kết hôn có được không?”

Trịnh Hân Ngạn nhìn thấy có điều gì đó bất thường từ cô, “Thế nào? Thất Thất, đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có, em chỉ là quá nhớ anh thôi, một ngày cũng không muốn xa anh.”

Trịnh Hân Ngạn cười ha ha, vuốt ve tóc đuôi ngựa của cô dịu dàng nói: “Thất Thất ngốc, mới vài ngày đã nhớ đến vậy à? Chuyện cầu hôn không phải nên để anh làm sao? Em ngược lại còn đoạt lấy việc của anh.”

Chúc Kỳ Trinh đẩy anh ra nói: “Vậy anh bây giờ liền cầu hôn đi, em nhất định đồng ý, bỏ lỡ cơ hội lần này, có thể sẽ không có cơ hội nữa.” Cô rưng rưng làm bộ như nói đùa.

Trịnh Hân Ngạn dở khóc dở cười, “Thất Thất, anh hiện tại thật sự chưa chuẩn bị cái gì, đến cơ bản nhất là chiếc nhẫn cũng không có, cầu hôn em thế nào?”

Chúc Kỳ Trinh lắc đầu, kích động nói: “Không cần nhẫn, em cái gì cũng không cần, em chỉ cần anh.” Mắt cô nhìn vào bó hoa tươi, đưa tay giành lấy, “Không phải có hoa ư, thế này đủ rồi.”

Trịnh Hân Ngạn nghiêm túc lại, anh tin rằng Chúc Kỳ Trinh nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, “Thất Thất, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không được phép gạt anh.”

Bị anh hỏi một câu, ngược lại Chúc Kỳ Trinh liền tỉnh táo lại. Đúng vậy, mình biểu hiện như vậy thật khác thường, Trịnh Hân Ngạn nhất định sẽ phát hiện ra. Nhưng cô không muốn Trịnh Hân Ngạn không vui, không muốn anh không thích cha của mình, vì thế cô không thể nói ra chuyện đào hôn của mình.

“Thật chẳng ra sao, là trong nhà đồng ý cho em tới thành phố T rồi, em không muốn không danh không phận ở cùng anh mà! Ngộ nhỡ anh quẳng em đi, một mình em ở nơi này chưa quen cuộc sống ở đây thì làm thế nào?”

“Thất Thất ngốc.” Trịnh Hân Ngạn hôn lên mặt cô một cái, khoác vai của cô nói: “Đi, về nhà với anh, đi gặp ba mẹ của chúng ta.”

Cha mẹ củaTrịnh Hân Ngạn đều là người hiền lành chất phác, nhất là mẹ anh, vẫn nhiệt tình gắp thức ăn cho Chúc Kỳ Trinh, sự phấn khởi dâng tràn trong mắt. Sau khi cơm nước xong, bà còn đến tiệm thuốc mua thuốc thoa ngoài da cho Kỳ Trinh, giúp cô bôi lên da, thấy vậy Chúc Kỳ Trinh rất cảm động, bởi vì mình từ nhỏ đã không có mẹ, cho nên đối mặt với sự yêu thương của mẹ Trịnh Hân Ngạn đối với mình như vậy, trong lòng cực kỳ sầu não.

“Cái đó. . . . . . Có tính toán làm công việc gì không?” Cha của Trịnh Hân Ngạn ngồi ở trên ghế sô pha hỏi.

“Cha, Thất Thất vừa mới tới! Con đưa cô ấy đi chơi mấy ngày đã, rồi nói chuyện công việc sau!” Trịnh Hân Ngạn nói.

“Nếu cô ấy muốn làm cái gì, cha cũng sẽ cố gắng nhanh chóng nghĩ biện pháp. Hay là cùng với Ngạn nhi, tới công ty giúp một tay đi!”

Chúc Kỳ Trinh không biết công ty của cha Trịnh Hân Ngạn là làm cái gì, hơn nữa không biết chuyên ngành của mình có thể giúp một tay hay không, chủ yếu nhất là cô cũng chưa có dự định, hiện tại thì vẫn ở thành phố T đợi, cô chỉ muốn tránh qua mười ngày này, sau ngày 1 tháng 8 thì lập tức quay về, từ từ xin lỗi cha, sau khi chứng nghiệm sự đồng ý của ông sẽ để cho Trịnh Hân Ngạn tới nhà thăm hỏi.

“Thưa chú, chuyện công việc cháu vẫn chưa nghĩ tới, sau này sẽ nói cho chú biết được không ạ?”

“Ừ, thời gian này cháu cứ từ từ thích ứng một chút.”

Mẹ của Trịnh Hân Ngạn gọt quả táo, đưa cho Chúc Kỳ Trinh, “Kỳ Trinh à, nghe Ngạn nhi nói nhà cháu là ở tỉnh thành làm thương nghiệp, cụ thể là làm cái gì?”

“Chủ yếu là bán đồ về vật liệu xây dựng.” Chúc Kỳ Trinh mơ hồ trả lời, cô biết những lời thẩm vấn này là việc nhất thiết, nhưng bây giờ muốn hay không muốn nói ra thứ mà nhà mình làm là một công ty kiến trúc lớn nhất toàn tỉnh thì cô vẫn không nắm chắc chủ ý đó, bởi vì có vài người không thích bên nhà gái cường mạnh hơn nhà mình quá nhiều, vậy sẽ tạo ra áp lực cho con trai mình, nhất là những người nhà chồng tương lai có ít tiền, nhìn nhà Trịnh Hân Ngạn, là có thể cảm thấy, nhà bọn họ tuyệt đối không phải là công ty lớn gì.

“Vậy cháu có mấy anh chị em? Về sau đều ở thành phố T cha mẹ cháu đều đồng ý sao?”

Chúc Kỳ Trinh chán nản nói: “Cô ạ, mẹ cháu đã mất từ mười năm trước rồi, trong nhà còn có một anh trai, là cha nuôi chúng cháu lớn.”

“Mẹ, mẹ làm gì thế? Cái này thì có gì mà hỏi chứ, về sau chẳng phải sẽ biết sao!” Trịnh Hân Ngạn vội vàng giải vây.

“Đứa nhỏ này, hỏi một chút liền đau lòng?” mẹ của Trịnh Hân Ngạn cười chế nhạo con trai, nói rồi đứng lên, “Kỳ Trinh à, cô dẫn cháu đi xem phòng khách một chút, buổi tối cháu ngủ ở đó đi!”

Chúc Kỳ Trinh đứng lên chưa đi được mấy bước, phát hiện Trịnh Hân Ngạn cũng đi theo, cô khó hiểu hỏi: “Anh đi theo làm gì?”

Trịnh Hân Ngạn ôm lấy cô vừa đi vừa nói: “Thuận tiện dẫn em đi thăm phòng của anh luôn!”

Buổi tối, Trịnh Hân Ngạn ôm tập ảnh lặng lẽ xông vào phòng khách, cùng Chúc Kỳ Trinh nằm lỳ ở trên giường, kể cho cô nghe câu chuyện đằng sau mỗi bức hình, lại cùng anh tán gẫu những chuyện vui lúc nhỏ, hai người co chân hướng lên trần nhà, quấn quýt nhau vung qua vung lại, thỉnh thoảng lại còn chơi đùa gần gũi, trò chơi gãi ngứa lúc nhỏ, không khí thoải mái vui vẻ, khiến Chúc Kỳ Trinh càng thêm vững tin lần chạy trốn này là quyết định vô cùng chính xác.

Hai người nằm trên giường chơi mệt, nằm chống vó thở phì phò, một lát sau, Trịnh Hân Ngạn nhẹ nhàng kéo tay cô, mười ngón tay nắm chặt, anh xoay đầu lại, dịu dàng hôn đôi môi của cô, từ chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước dần dần đến khi hàm răng đụng vào nhau, anh chậm rãi xoay người áp sát Chúc Kỳ Trinh, đầu lưỡi không ngừng xâm nhập, khuấy động nhiệt tình lẫn nhau.

Hô hấp của hai người từ từ dồn dập, anh từ từ đưa tay do thám vào trong quần áo cô, Chúc Kỳ Trinh giật mình một cái, lập tức nắm được tay của anh.

Trịnh Hân Ngạn nhất thời dừng lại tất cả động tác, chán nản gục vào vai cô, nổi giận nói: “Thất Thất, chúng ta không phải là cũng chuẩn bị kết hôn mà, tại sao vẫn còn chưa thể. . . . . .”

“Nhưng chưa kết hôn.”

Thanh âm rầu rĩ của Trịnh Hân Ngạn truyền đến, “Lời nói ngăn cản của mẹ em quan trọng như vậy. . . . . . Thật ra ý của bà chính là hi vọng em đem lần đầu tiên cho chồng mình, cũng không phải là thật sự không nên ở ngày kết hôn mới có thể. . . . . .”

Chúc Kỳ Trinh nhớ tới mẹ trước khi lâm chung nói với cô câu nói sau cùng, chính là dặn dò cô: “Đêm đầu tiên nhất định phải ở ngày tân hôn mới được, sự trong trắng của người con gái không phải lần thứ nhất, mà là cả đời.” Khi đó cô không hiểu ý của mẹ, cho đến khi trưởng thành, nhớ lại sự bất hòa của cha mẹ, cãi vã, cha thường xuyên châm chọc khiêu khích sự dịu dàng hiền thục của mẹ, mới biết có lẽ những thứ này đều liên quan đên trinh tiết của mẹ, làm cho bà trước khi chết cũng canh cánh trong lòng.

Cho nên, cô càng phải khắc ghi lời trăng trối của mẹ, cho dù tình cảm với Trịnh Hân Ngạn đậm sâu thế nào cũng không được quên mình, cũng đúng ranh giới cuối cùng canh phòng nghiêm ngặt cố sống cố chết mà giữ lấy.

“Cho nên anh phải mau mau kết hôn với em nha!”

Trịnh Hân Ngạn nhảy ngồi dậy, kiên định nói: “Ừ, chúng ta ngày mai liền kết hôn, sáng sớm mai anh sẽ đi hỏi mượn mẹ sổ hộ khẩu, chúng ta trước tiên nhanh chóng lấy giấy chứng nhận, xem đến lúc đó em còn dám nói gì.”

Chúc Kỳ Trinh cười khanh khách, “Anh nghĩ thì hay lắm, nhưng mà sổ hộ khẩu của em ở nhà cơ! Hơn nữa, anh phải qua cửa cha em mới được.”

Trịnh Hân Ngạn lần nữa gục đầu vào hõm vai Chúc Kỳ Trinh, buồn buồn nói: “Vậy trước tiên em để lộ một chút nhược điểm của cha cho anh biết đi, anh cũng chuẩn bị tùy bệnh mà bốc thuốc a!”

Hai người vẫn cứ tiếp tục nói chuyện tới hơn một giờ đêm, Trịnh Hân Ngạn mới bất đắc dĩ trở về phòng mình. Ngày hôm sau vì công ty có chuyện, cho nên anh không thể không đi làm. Trong nhà chỉ còn lại Chúc Kỳ Trinh, cô rảnh rỗi nhàm chán, liền quyết định đi ra ngoài đi dạo chung quanh một chút.

Lúc đi tới cửa một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động thì cô dứt khoát muốn mua một thẻ mới thay thế, cùng Chung Thành liên lạc cũng tốt, hơn nữa về sau còn có thể thường xuyên đến thành phố T, mua thẻ ở chỗ này cũng không tồi.

Mua thẻ xong, cô mở điện thoại di động ra chuẩn bị thay, lại cảm thấy có chút do dự. Từ hôm qua sau khi lên máy bay tắt điện thoại di động, cô cũng không mở ra, không biết bên trong cái phương tiện liên lạc duy nhất với người thân bạn bè này có tin tức gì hay không?

Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định mở ra xem một chút, trước khi mở máy cô nghĩ cho dù thế nào cô cũng nhất định không mềm lòng, nhưng khi thấy cái tin kia thì cô vẫn mềm lòng.

Bên trong chỉ có một con tin nhắn mới, là anh trai gửi đi, thời gian là mười giờ tối: em gái, bệnh tim của cha lại phát tác, hiện tại đã nhập viện, hi vọng ông không sao. Em cầu nguyện đi!

Trong lòng Chúc Kỳ Trinh đau một cái tới tận cổ họng, lập tức quay số điện thoại gọi cho anh trai, điện thoại mới vừa vang lên liền kết nối được ngay: “Em gái, em ở đâu?”

“Anh, cha không sao chứ? Ông không sao chứ?” giọng Chúc Kỳ Trinh mang theo tiếng nức nở, gấp gáp hỏi.

“Hiện tại không sao, đã tỉnh rồi.”

“Anh, là. . . . . Là bởi vì em sao?” Nói xong cô kìm lòng không được nước mắt liền chảy xuống.

“Em nói sao?” Chúc Giác Trinh giọng điệu ôn hòa, không có trách cứ ngược lại tràn đầy cưng chiều, “Em gái, anh biết em muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, cho nên chuyện này anh không có bất kỳ lập trường nào chỉ trích em. Nhưng em dùng cách trốn tránh, để cho anh rất thất vọng về em, xem ra cha trước kia thương em như vậy em đều không ghi nhớ rồi.”

“Anh. . . . . .” Chúc Kỳ Trinh đã che miệng khóc không thành tiếng.

“Em gái, em đang ở đâu? Yên tâm, anh không hề dự định đi tìm em, em cũng không cần trở lại, hôn ước đã hủy bỏ, tối hôm qua, cha chính là đến nhà Đông Phương nói chuyện này, khi trở về mới phát bệnh. Anh chỉ là muốn biết em ở đâu, để trong lòng an tâm chút.”

Chúc Kỳ Trinh nghe thanh âm anh trai nói có chút khàn khàn lại có chút bất đắc dĩ, nỗi buồn thẩm thấu vào trong lòng, trước kia cô cùng anh trai không dám làm một chút chuyện quá giới hạn nào, điều sợ hãi chính là bệnh tim của cha, bây giờ mình không những đã làm, lại còn làm thẳng thừng thế này.

“Anh, cha đang ở bệnh viện nào, em bây giờ quay về ngay.”

Cúp điện thoại, cô lập tức bắt xe ra sân bay, trên đường, cô gọi điện thoại cho Trịnh Hân Ngạn, nói cho anh biết cha bị bệnh, phải lập tức quay về, Trịnh Hân Ngạn rất quan tâm hỏi có muốn anh đưa cô trở về thăm cha hay không, cô cự tuyệt, cô nghĩ người bây giờ cha không muốn gặp nhất nhất định là Trịnh Hân Ngạn.

Đến bệnh viện, Chúc Kỳ Trinh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cha, dường như chỉ trong một đêm ông già đi rất nhiều, Chúc Kỳ Trinh lúc này mới phát hiện ra, thì ra cha đã có không ít tóc bạc, tại sao từ trước tới giờ mình đều không thấy?

“Cha. . . . . .” Vừa thấy mặt, cô liền té nhào vào trước giường bệnh, ôm tay cha lên tiếng khóc lớn lên, “Con xin lỗi. . . . . . Con xin lỗi, cha. . . . . . Cha đánh con đi, đều là con không tốt, con về sau cũng không dám nữa. . . . . .”

Cha rút tay ra không để ý đến, lật người nói: “Ta mệt rồi.”

Chúc Kỳ Trinh còn đang không ngừng vừa nói vừa khóc, Chúc Giác Trinh kéo cô đi ra ngoài phòng bệnh, nói: “Để cha nghỉ ngơi đi, ông bây giờ có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ.”

“Ông cần nghĩ cái gì?” Chúc Kỳ Trinh thút thít hỏi.

“Kỳ Trinh ngốc, em cho rằng nhà Đông Phương sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy sao? Chẳng mấy ngày nữa sẽ phải cử hành hôn lễ, đã thông báo với tất cả người thân bạn bè, trong đó khẳng định cũng không có thiếu những người lãnh đạo lớn mà chúng ta đều không nghĩ đến. Hiện tại chúng ta hại nhà bọn họ mất hết thể diện, bọn họ có thể vì vậy mà bỏ qua? Chuyện làm ăn của nhà chúng ta sau này nhất định là không tốt rồi, bây giờ chỉ có thể hi vọng bọn họ đừng quá tuyệt tình là đã cám ơn trời đất rồi.”

Chúc Kỳ Trinh trầm tĩnh lại, cô một lòng chỉ nghĩ tới việc trốn thoát hôn nhân, chỉ nghĩ đến cha, chứ không nghĩ tới sau chuyện này tạo ra hậu quả gì. Công ty là tâm huyết của cha, là thứ mà ông xem còn quan trọng hơn cả tính mạng mình, nếu thương nghiệp về sau thực sự sụp đổ, cha còn có thể tha thứ cho mình sao?

Anh trai nuông chiều của mình cũng sẽ biến thành hai bàn tay trắng, là thế nhưng ông lại không trách cứ mình một câu. Cô nghĩ, chẳng lẽ thật sự vì hạnh phúc của mình mà khiến cả nhà đều đau khổ sao? Còn có mấy ngàn nhân viên trong công ty, hạnh phúc của mình chẳng lẽ phải để cho bọn họ trả giá?