Chương 20: Chuyện cũ

Lý Tâm nghe xong chỉ thấy chấn động, không những vì câu hỏi của con gái quá thẳng thắn, sắc bén mà còn vì khi nó đã mở miệng hỏi như vậy, thì có nghĩa là giữa quan hệ nó và Hứa Vi Mộ đã xuất hiện vấn đề vì chuyện xưa.

Với vai trò của người mẹ, bà không muốn vì con gái của mình mà giúp nó trốn tránh vấn đề, mà bà muốn giúp nó phân tích vấn đề, giúp nó tìm được phương hướng cho trái tim rồi giải quyết khúc mắc, cho dù trong lòng sợ phải nhắc đến.

Lý Tâm hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: “Có, hơn nữa còn đã bàn đến chuyện cưới hỏi rồi.”

Úc Cẩn nghe mẹ nói vậy thì nhìn bà với anh mắt không thể tin được, tay cầm thìa dừng lại ở không trung, không biết nên phản ứng thế nào đây.

Lý Tâm nhìn hành động của con gái thì cười khổ rồi lâm vào trầm tư, hình như đang nhớ về chuyện cũ, quay đi quay lại, chớp mắt đó mà đã hai mươi mấy năm rồi.

Bà chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày bà đem chuyện này kể cho con gái nghe.

Hai mươi mấy năm trước, Lý Tâm là trưởng phòng quản lý rủi ro của tập đoàn Úc thị, vẻ ngoài hơn người, năng lực cũng hơn người, nếu nói là nữ cường nhân cũng không quá đáng. Còn Úc Quốc Bình lúc đó đã là tổng giám đốc của tập đoàn Úc thị, hơn nữa đã có một vị hôn thê dịu dàng, nhưng hình như nghe nói quan hệ giữa hai người không tốt lắm.

Lý Tâm cũng từng nghe qua tên của cô ta, gọi là Uyển Duyệt.

Cô ta vừa ngọt ngào lại vừa dịu dàng, gương mặt xinh đẹp đủ hấp dẫn mọi người đàn ông, đôi mắt như ngấn lệ lại càng thêm quyến rũ, không thể phủ nhận rằng, nhìn Uyển Duyệt làm người khác sinh ra ý muốn che chở cô. Về sau mới nghe nói, Uyển Duyệt là một cô nhi được Úc gia nhận nuôi từ nhỏ, cùng với Úc Quốc Bình lớn lên, mà trên dưới Úc gia ai cũng có ý sau này để Uyển Duyệt trở thành vợ của Úc Quốc Bình.

Nhưng mà Úc Quốc Bình chỉ xem Uyển Duyệt là em gái mà thôi. Nếu Uyển Duyệt làm em gái, ông rất thích cũng sẽ vô cùng cưng chiều, nhưng nếu muốn đổi thành vợ, về vấn đề này ông thế nào cũng không thể phối hợp được, cũng không có cách nào mà chấp nhận.

Cho nên từ lúc Úc Quốc Bình nhận ra ý tứ của gia đình liền bắt đầu giữ khoảng cách với Uyển Duyệt, trong lời nói cũng lộ ra ý từ chối, cố gắng để cho cô ta có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có khi sẽ quen biết với người đàn ông khác mà không còn suy nghĩ mãi về ông. Uyển Duyệt tính tình cố chấp, từ nhỏ cô ta đã xác định rồi sao lại có thể để ý đến người đàn ông khác cơ chứ?

Thế là một người trốn còn một người theo.

Nhưng mà dù sao cũng sống chung dưới một mái nhà, trốn thế nào cũng không thoát, thậm chí…

Uyển Duyệt trong lúc Úc Quốc Bình bận rộn công việc chưa trở về, quần áo mỏng manh nằm trên giường của ông để chờ. Hai người bọn họ tuy rằng không chung dòng máu nhưng tình cảm là một chuyện khó nói, tình thân lâu dài cũng không thể nào chuyển thành tình yêu được.

Úc Quốc Bình cảm thấy Uyển Duyệt đã thay đổi thật rồi, trước đây cô ta thiện lương, thuần khiết, thế nhưng bây giờ lại liên tiếp bày trò đùa giỡn, quyến rũ ông. Cuối cùng ông chịu hết nổi làm một trận ầm ĩ ở nhà, cảnh có Uyển Duyệt nên chú ý giữ đúng mực, mà Uyển Duyệt càng tỏ ra tủi thân, càng thêm điềm đạm đáng yêu. Còn mẹ của Úc Quốc Bình, bà lại nhắm một mắt, mở một mắt, ngầm đồng ý với những việc làm của cô ta.

Từ đó về sau Úc Quốc Bình không về nhà nữa, ông thuê riêng một căn hộ ở bên ngoài ở. Thế nhưng Uyển Duyệt cũng không chịu buông tha, cô ta thường xuyên đến công ty, ngồi lì, rồi nhỏ nhẹ khuyên ông về nhà.

Úc Quốc Bình cảm thấy có làm thế nào cũng không mở óc của Uyển Duyệt ra được, đúng lúc đó Lý Tâm đi vào báo cáo công việc, ông bất ngờ kéo bà qua đó sau đó nói với Uyển Duyệt đang đứng đối diện: “Anh đã có người trong lòng rồi, em tỉnh táo lại đi.”

Lý Tâm lúc đó chỉ có thể dùng từ mờ mịt để diễn tả suy nghĩ của mình, nhưng chuyện của bọn họ bà cũng có nghe thấy cho nên chỉ biết đứng im không nói tiếng nào. Một giây đó, bà nhìn thấy trong mắt Uyển Duyệt rõ ràng thoáng qua một chút hận thù.

Chỉ là trùng hợp như vậy, sau đó Úc Quốc Bình lại bắt đầu chú ý đến bà, lúc đầu chỉ là do cảm thấy áy náy vì đã bắt bà làm lá chắn cho ông, càng về sau lại càng thưởng thức tính tình phóng khoáng của bà, đến cuối cùng trái tim cũng lỗi nhịp, cái gì cần đến thì đến thôi.

Trong công ty bắt đầu xuất hiện tin đồn rằng Lý Tâm chính là kẻ thứ ba đã quyến rũ Úc Quốc Bình làm cho hôn ước giữa ông và vị hôn thê bị hủy bỏ. Đối với tin đồn đó Lý Tâm chỉ một mực trốn tránh. Khi Úc Quốc Bình nghe được những điều này, ông trách Lý Tâm sao không nói thật với ông, sau đó dẫn bà đi mua nhẫn, cầu hôn, thành công chặn miệng mọi người lại.

Về sau Uyển Duyệt đã dọn ra khỏi nhà Úc gia chuyển ra ngoài sống mà Úc mẹ đối với Lý Tâm càng không vừa lòng, bà cho rằng chính Lý Tâm đã chen vào giữa con mình và Uyển Duyệt, và vẫn luôn thương yêu Uyển Duyệt như con gái của mình.

Uyển Duyệt cũng không liên hệ với Úc Quốc Bình nữa mà hình như cũng không còn lui tới với Úc gia. Sau đó nghe nói cô ta đã có thai, ai cũng cho rằng cô ta đã suy nghĩ thông suốt, rốt cuộc cũng tìm được một người đàn ông thật sự thuộc về mình.

Cho đến mấy năm trước khi nhận được tin Uyển Duyệt qua đời, nguyên nhân hình như là vì buồn phiền tích tụ nhiều năm. Lúc đó, trong lòng bà không khỏi cảm thấy chua xót. Yêu người đâu có tội gì chứ? Tội là ở chỗ người yêu bạn, bạn lại không yêu người còn người bạn yêu lại yêu người khác.

Úc Cẩn im lặng nghe mẹ kể xong chuyện xưa mới vỡ lẽ ra vì sao bà nội luôn không thích mẹ, lúc trước cô nghĩ vì bà nội trọng nam khinh nữ nên luôn tìm cách để xoi mói mẹ mình.

Cô trái lại lại thấy đồng tình với Uyển Duyệt, bà chỉ là quá mức cố chấp với tình yêu của mình mà thôi, có lẽ trong mắt người khác những hành động của bà là không có lý lẽ, nhưng đâu ai hiểu bà là bị nhốt trong vòng tròn tình yêu đáng thương của chính mình.

Câu chuyện xưa này với chuyện của cô không giống nhau. Ba cô từ đầu tới cuối không hề thích Uyển Duyệt mà Hứa Vi Mộ đã từng ở bên nhau. Ba cô và Uyển Duyệt sống chung dưới một mái nhà lâu như vậy mà ông vẫn không có tình cảm với bà, vậy có phải chứng minh rằng tình yêu và thời gian dài ngắn không có ảnh hưởng gì đến nhau?

Hứa Vi Mộ thì sao nhỉ? Lúc trước anh cùng với Lâm Khê chỉ ở bên nhau chưa đến một năm mà thôi. Úc Cẩn bỗng cảm thấy chua chát.

“Mẹ, mẹ còn nhớ Lâm Khê không?”

Lý Tâm lẩm nhẩm cái tên này, nghĩ nghĩ rồi mới hỏi: “Con bé đó không phải là bạn của con và Tập Ngữ sao? Lúc trước con nói nó đã chuyển qua thành phố khác rồi mà?”

Úc Cẩn gật đầu, rồi thấp giọng nói: “Cô ấy hình như muốn quay về.”

“Vậy sao nhìn con lại không vui?” Lý Tâm không rõ lắm về những khúc mắc trong long bọn nhỏ, cũng không biết Lâm Khê và Hứa Vi Mộ có quan hệ gì, chỉ nhớ là năm đó Lâm Khê thường xuyên đến nhà bà chơi, là một đứa bé ít nói, tính tình cũng ôn hòa, lại nghĩ đến thái độ của con gái đêm qua không bình thường, bà vừa hỏi vừa suy đoán: “Lâm Khê có phải là người mà con nói là bạn gái của Hứa Vi Mộ năm đó không?”

Úc Cẩn cắn môi, giọng nói có chút nghẹn ngào nói: “Đúng vậy, cô ấy muốn quay lại, con phải làm sao bây giờ?”

Lý Tâm nhìn bộ dáng không biết làm sao của con gái, đau lòng hỏi: “Vi Mộ có biết không?”

“Anh ấy biết, nhưng lại giấu con.” Lúc cô nói ra lời này, trong lòng tràn đầy thất vọng và khổ sở.

Lý Tâm vuốt tóc cô, an ủi: “Con đừng lo lắng, có lẽ nó sợ là con suy nghĩ nhiều nên mới không nói cho con biết.”

Giọng nói của cô yếu ớt: “Đã nhiều năm rồi mà họ vẫn còn liên hệ với nhau, vậy mà đến giờ anh ấy vẫn không nói với con.”

Lý Tâm không biết nên an ủi con gái thế nào, trong chuyện tình cảm cho dù người bên ngoài có nói nhiều thế nào đi nữa thì cũng vô dụng. Bà vẫn cứ nghĩ con gái mình chưa có tình cảm với ai, gần đây mới biết thì ra là nó thích Hứa Vi Mộ.

Hai đứa lớn lên cùng nhau, không biết con gái bà đã thích tên nhóc kia bao lâu rồi, hơn nữa Lâm Khê thế mà lại là bạn gái của Hứa Vi Mộ, vậy con gái bà đã từng đối mặt với những việc này thế nào? Thảo nào sau đó cũng không có nghe nó nhắc tới Lâm Khê nữa, thỉnh thoảng bà hỏi tới thì nó chỉ ấp úng rồi trả lời rằng mọi người đều rất bận, không có thời gian tụ tập.

Bạn gái trước là một cụm từ tồn tại làm người ta đau đầu, mà bạn trai bạn gái trước từng là bạn tốt của mình, lại càng nhức đầu nhức óc.

“Vi Mộ có nói với con là chúng nó vì sao mà chia tay không?”

Úc Cẩn chỉ nói: “Anh ấy nói là Lâm Khê bỏ rơi anh ấy.”

“Vậy con đang sợ cái gì chứ?”

“Mẹ, là Lâm Khê bỏ rơi anh ấy không phải anh ấy bỏ rơi Lâm Khê, người bị bỏ rơi càng không cam lòng, sẽ càng yêu nhiều hơn. Mẹ, con đau khổ nhiều năm như vậy mới có được Hứa Vi Mộ vậy mà Lâm Khê lại cứ đơn giản như thế mà bỏ rơi Hứa Vi Mộ.”

Người bỏ rơi có thể cứ như vậy không đoái hoài mà bỏ đi, mà người bị bỏ rơi sẽ còn mãi hoài niệm, sẽ ghi hận, sẽ không thể quên, Hứa Vi Mộ có phải hay không cũng như vậy?

Lâm Khê chiếm được người mà cô luôn mong nhớ lại không biết quý trọng.

Lý Tâm nhíu mày nhìn con gái như đang lọt vào vòng suy nghĩ luẩn quẩn của chính mình, nếu như Hứa Vi Mộ không giải thích rõ ràng, nó sẽ mãi không thoát ra được.

Bà khuyên nhủ: “Con thử đi hỏi rõ Hứa Vi Mộ đi, một mình con ngồi đay suy nghĩ lung tung chưa chắc đã đúng.”

Úc Cẩn lắc đầu: “Con không dám hỏi, con sợ nghe thấy câu trả lời mà con không muốn nghe nhất.”

“Tiểu Cẩn, trong tình yêu cần nhất là thẳng thắn, trong lòng con đang nghĩ gì con nên nói cho nó biết, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ thành một nút thắt trong lòng hai đứa, càng để lâu thì càng khó tháo gỡ.”

Đạo lý ai nói cũng được mà ai cũng hiểu được, nhưng mà ở vị trí của Úc Cẩn bây giờ, cô lại không dám. Cô ở trước mặt Hứa Vi Mộ ngang ngược nhưng thật ra chỉ để ngụy trang cho sự sợ hãi của cô.

Từ lúc cô nhận ra cô thích Hứa Vi Mộ, cô liền bắt đầu thấy sợ hãi, sợ anh nhìn ra tâm sự của mình, cảm thấy xấu hổ. Về sau anh và Lâm Khê ở bên nhau lại càng sợ anh nhìn ra tâm tình của cô, cô càng phải che giấu vì người anh thích không phải là cô. Mà bây giờ, cô vẫn sợ hãi như trước, bởi vì sợ có được rồi lại mất đi.

Điều khó khăn nhất trên đời không phải là không đạt được mà chính là buông tay. Một khi buông tay rồi, ngọt ngào xưa kia sẽ biến thành bọt nước, Hứa Vi Mộ lại trở thành ánh trăng trong nước không nắm bắt được, cô làm sao chịu nổi đây? Đã trải qua tình yêu ngọt ngào, bảo cô làm sao có thể trở về vị trí cũ?

Úc Cẩn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng không nói gì.

************

Đoạn truyện ngắn số 2:

Úc Cẩn hai mươi mấy năm trời không có số đào hoa, sau khi trở thành phụ nữ có chồng lại có vô số hoa đào. Bởi vì cô đã bắt đầu chú ý đến ngoại hình, bắt đầu biết trang điểm. Dáng người vốn đã yểu điệu, nay được chú ý lại càng thêm xinh đẹp.

Đúng là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ lười.

Hứa Vi Mộ khó chịu, oán thầm: “Đấy là người của tôi, các người mau nhắm mắt lại!”

Không biết có phải sau khi kết hôn quá hạnh phúc mà Úc Cẩn càng ngày càng xinh đẹp, má đỏ hồng, mắt lúng liếng.

Hứa Vi Mộ hất mặt:

“Nhờ ‘gia’ cố sức cày cấy và chăm tưới đấy!

Đương nhiên người xinh đẹp thì sẽ không thiếu những đóa hoa đào không biết sống chết quấn quít.

Nhưng anh ấy vẫn cứ yên tâm, vì sao ư? Vì chỉ cần có ai dám đến ve vãn, Úc Cẩn đều giơ ngón vô danh lên tự hào nói:

– Tôi đã kết hôn rồi!

Đương nhiên cũng có những anh hùng rơm càng không sợ chết hơn, hùng hổ nói:

– Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn.

Ánh mắt Úc Cẩn trở nên tàn độc tràn đầy sát khí:

– Ai dám phá hoại hôn nhân của bà, bà đánh cho nó tuyệt giống. Cả đời không “cứng” nổi!

Lời tác giả: Đây mới chính là con người thật của Úc Cẩn!!!