Chương 20: Dạy dỗ mèo nhỏ

Các vết thương của Đỗ Nhược hầu hết đều là ngoài da, cũng không tính là quá nghiêm trọng. Chỉ là Trần Vũ Dương một mực lo lắng, bắt cậu phải nằm viện vài ngày. Đỗ Nhược trái lại, cực kỳ nghe lời, không nháo lên đòi ra khỏi viện.

Trần Mộ Tư cũng tới thăm Đỗ Nhược. Cậu nghe nói, trong khoảng thời gian này thằng bé đều không có đi học, bởi vì trong trường của Trần Mộ Tư đã bị gài người của An Viễn. Vì sự an toàn, Trần Mộ Tư chỉ có thể ở nhà.

Đỗ Nhược không khỏi có chút thương xót cho Mộ Tư. Ở Trần gia lâu như vậy, cậu cũng bắt đầu hiểu được vì sao Trần Mộ Tư lại trưởng thành sớm đến vậy. Trần Vũ Dương đối xử với Trần Mộ Tư không phải là không tốt, chỉ là yêu cầu với thằng bé rất nghiêm khắc, hoàn toàn không giống như cuộc sống của một đứa trẻ năm tuổi nên có.

Hắn cũng không quá thân mật với Trần Mộ Tư. So với Trần Vũ Dương, Đồ Liên còn giống cha của nó hơn.

Hôm nay là ngày Đỗ Nhược xuất viện. Thân thể vốn không có gì, lại có thể mau chóng hồi phục. Chỉ là nguyên một tuần nay ở bệnh viện đã làm cho Đỗ Nhược cảm thấy rất phiền chán cùng mệt mỏi.

Tinh thần Đỗ Nhược không tốt lắm, ra khỏi bệnh viện còn mang theo bộ dáng buồn ngủ, an tĩnh mà vùi vào lòng Trần Vũ Dương.

Trần Vũ Dương biết Đỗ Nhược mấy ngày nay ở bệnh viện luôn ngủ không an giấc. Đến nửa đêm sẽ bừng tỉnh, sau đó lại khóc, cầu xin hắn cho cậu đi ra ngoài. Tuy rằng trước đây đã biết là Đỗ Nhược không thích đến bệnh viện, nhưng không nghĩ tới cậu lại sợ hãi đến thế.

Trần Vũ Dương nhăn mày lại, cúi đầu nhìn người đang nằm trong lòng mơ mơ màng màng ngủ, nhịn không được mỉm cười, nâng bàn tay trái của cậu lên, dịu dàng hôn vào mu bàn ta, nhẹ giọng nói: “Đỗ Nhược…”

Trần Vũ Dương đã cho người điều tra Đỗ Nhược. Sự việc của ba năm trước đây bởi vì liên lụy đến mạng người cho nên rất dễ dàng tra ra được. Đỗ Nhược đã trải qua chuyện gì, Trần Vũ Dương ít nhiều cũng biết một chút, nhưng Trần Vũ Dương không thể để cho Đỗ Nhược trở về được, phải để Đỗ Nhược ở lại biệt thự.

Hắn rất lo lắng, hơn nữa, một số việc còn chưa thể giải quyết. Trận đánh này với An Viễn hẳn sẽ lâu dài đến cùng. An Viễn đã bắt đầu không thể nhẫn nại được nữa, các công ty dưới trướng gã đều dần bị Trần Vũ Dương thu mua, nói không chừng giờ lại đang chuẩn bị tức nước vỡ bờ, cho nên Trần Vũ Dương không thể không phòng bị.

Lúc này, Đỗ Nhược vừa ra viện, Trần Vũ Dương đã ra lệnh cho Đồ Liên mang cậu cùng Trần Mộ Tư đi du lịch ở Mexico một thời gian.

Đỗ Nhược xuống, lúc này mới hơi tỉnh táo lại, nhìn người qua lại trên sân bay, cậu mê mang đứng nguyên tại nguyên chỗ. Trần Vũ Dương nắm lấy tay cậu hướng về phía máy bay, Đỗ Nhược giờ mới hồi phục tinh thần lại, hỏi: “Đây là muốn đi đâu?”

“Mexico.”

“Cái gì?” Đỗ Nhược nhảy dựng lên, đôi mắt sáng ngời kinh ngạc nhìn Trần Vũ Dương, hỏi: “Tại sao muốn đi đến đó, tôi không…” Lời nói của Đỗ Nhược chuẩn bị thốt ra nhưng rồi lại ngoan ngoãn nuốt vào, nhưng vẫn còn nói thêm: “Tôi có thể không đi được không?”

Trần Vũ Dương cũng phát hiện Đỗ Nhược đã thay đổi, trước đây luôn là mèo nhỏ giương nanh múa vuốt, giờ đột nhiên đem móng vuốt thu về, giấu đi. Khi nói chuyện cũng luôn thật cẩn thận, bộ dạng không sợ trời, không sợ đất trước kia cũng biến mất không còn một mảnh .

Đỗ Nhược ý chí rất kém, hơi đe dọa hoặc là uy hiếp một chút, cậu sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Đỗ Nhược chính mình cũng chưa bao giờ phủ nhận điểm này.

Trần Vũ Dương càng ưa thích một Đỗ Nhược như vậy, không khó quản giáo, lại có chút tinh thần không sợ chết, làm cho Trần Vũ Dương luôn hứng thú với Đỗ Nhược.

Trần Vũ Dương thích Đỗ Nhược dịu ngoan, ngẫu nhiên nếu có giương nanh múa vuốt, hắn cũng sẽ không để ý. Chuyện lần này tuy rằng không phải cố ý, nhưng dạy dỗ cậu một chút vẫn là tốt hơn, bằng không Đỗ Nhược sẽ luôn tùy hứng mà không biết phải trái.

“Em thấy thế nào rồi?” Trần Vũ Dương đưa mắt nhìn Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược im lặng, nếu như là trước đây, cậu đã sớm nhảy dựng lên, ôm lấy cánh tay Trần Vũ Dương rồi nũng nịu, nhưng bây giờ, Đỗ Nhược cậu nếu có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, dường như rất sợ hãi khi Trần Vũ Dương tới gần.

Trần Vũ Dương có lẽ cũng đã nhìn thấu tâm tư Đỗ Nhược, hừ một tiếng, hơi dùng sức, cả người Đỗ Nhược lại bị hắn ôm ở trong lòng. Trần Vũ Dương ghé vào lỗ tai hắn hỏi: “Bảo bối, vết thương ổn hết rồi chứ?”

Đỗ Nhược có chút phát run, co rúm người lại, gật đầu, mau chóng đáp: “Còn hơi đau một chút.”

Trần Vũ Dương thấp giọng nở nụ cười: “Đau như thế nào? Đợi lát nữa lên máy bay tôi giúp em xem một chút.” (anh bt quá >//<)

Đỗ Nhược nhìn Trần Vũ Dương nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn, cúi thấp đầu, không dám nhìn nữa. Trần Vũ Dương hơi không vui, mãnh liệt hôn xuống. Đỗ Nhược giãy giụa nhìn bốn phía người người tới lui, không khỏi có chút nóng nảy.

Trần Vũ Dương đột nhiên buông lỏng tay ra: “Đỗ Nhược, em đây là muốn làm tôi phát cáu sao?” Đỗ Nhược khẩn trương lắc đầu.

Trần Vũ Dương trầm mặt, ra lệnh: “Hôn tôi. Tự mình hôn lên.”

Đỗ Nhược khẩn trương nắm lấy bàn tay Trần Vũ Dương, lại nhìn xung quanh, đã có người đang bàn tán xôn xao , thậm chí có những người này còn lấy điện thoại di động ra chụp hình hai người bọn họ.

Trần Vũ Dương cảm giác được cậu đang sợ, lòng bàn tay đã hơi toát mồ hôi, khuôn mặt thanh tú lộ ra đầy vẻ cầu xin. Trần Vũ Dương không để ý, thậm chí ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng uy hiếp: “Em biết mà, tôi muốn chuyện gì, em còn có thể có quyền phản đối sao?”

Trần Vũ Dương nói xong, buông ra hai tay trắng nõn của Đỗ Nhược ra, vòng qua eo Đỗ Nhược, kéo khoảng cách của hai người gần lại.

Đỗ Nhược biết mình nhất định là chạy không xong, không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao, không có gì to tát. Đỗ Nhược nghĩ, nhắm mắt lại, liền hôn lên. Xung quanh thậm chí có người vỗ tay, còn kèm theo cả tiếng hoan hô.

Trần Vũ Dương cười cười, xoa xoa tóc Đỗ Nhược: “Đi thôi.” Sau đó, hắn xoay người lại, nói với Giang Nam đang ở phía sau: “Những gì trong tay những người ở đây lúc nãy hẳn cậu nên biết phải làm gì. Tôi không muốn nó sẽ lên tiêu đề của các tạp chí vào ngày mai.”

Giang Nam cung kính trả lời: “Vâng. Trần tổng, xin hãy yên tâm.”

Lên máy bay tư nhân, Trần Vũ Dương bắt đầu cởi quần áo Đỗ Nhược, nói: “Không phải mới vừa nói miệng vết thương còn đau hay sao? Xoay người sang chỗ khác để tôi nhìn xem.” Nói xong ngón tay Trần Vũ Dương liền dò xét đi vào, chỉ hơi động, dường như là thật sự chỉ kiểm tra miệng vết thương. Nhưng Đỗ Nhược lại không được tự nhiên, vặn vẹo thân người đứng lên.

Khi làm cùng khách hàng, Đỗ Nhược có đôi khi thích chủ động, cũng có khách nguyện ý như vậy, nhưng là Trần Vũ Dương không giống với bọn họ.

Hắn có thể tùy ý khiêu khích làm cho dụ hỏa của cậu lan tràn toàn thân, những kỹ xảo kia đều không có dùng được, cậu chỉ có thể toàn tâm mà giao cho hắn, là địa ngục hay là thiên đường, tất cả, đều là do hắn định đoạt.

Một lát sau, Trần Vũ Dương mới chậm rãi đút vào, hỏi: “Còn đau không?”

Đỗ Nhược lắc đầu. Trần Vũ Dương đột nhiên lập tức thêm vào ba ngón tay, âm thanh lạnh lung, nói: “Vẫn không nói sao?”

Từ lúc ở bệnh viện đi ra Đỗ Nhược vẫn luôn như vậy, rất ít nói chuyện, hỏi cái gì cũng cũng chỉ là lắc đầu hoặc gật đầu, lúc mới bắt đầu Trần Vũ Dương còn có thể nhẫn nại, không cùng cậu so đo, nhưng Đỗ Nhược vẫn còn như vậy, thì hắn sẽ không để cho cậu tiếp tục làm càn như thế nữa.

Đỗ Nhược nhận thấy được Trần Vũ Dương đang có chút mất hứng, mau chóng mở miệng nhận sai: “Trần Vũ Dương, tôi biết sai rồi.”

Đỗ Nhược khẩn trương nhận sai như vậy, ngược lại làm cho Trần Vũ Dương càng thêm thiếu kiên nhẫn, hắn có cảm giác, ngực mình như bị đá chặn lại, không cứng không mềm, chỉ ngang ngạnh đứng đó.

Trần Vũ Dương mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài, lạnh lùng bỏ lại một câu: “Em nói mình biết sai rồi. Vậy hãy ở trong này suy nghĩ xem mình sai ở đâu.”