Chương 20: Đe doạ

Giờ ra chơi… – Mặt mông ơi ta đói – Stacy than vãn.

– Ai là mặt mông hả? Khuôn mặt này khiến bao nhiêu người chết vì mong muốn có nó đấy nhé. – Kevin nói

– Đừng có tự luyến nữa đi. Ra mua đồ ăn nhanh.

– Nghĩ sao vậy? Không trả công thì đừng mơ nhá.

– Ngươi không mua thì ta mua. Xì!

– Ơ thôi mà, em ngồi đây anh đi mua cho, ngoan.

Ở trên sân thượng

– Ơ cho tôi đi mà – Nó kêu

– Hông cho, nàm gì được nhao hả? – Hắn nói

– Mỗi cái bánh mà, cho tôi đi nha Zac đẹp trai.

– Khen tiếp đi.

– Zac đẹp trai, hiền lành, tốt bụng nhất trên đời.

– Được rồi, cho cô nè.

– Xí, nói đểu mà cũng tin – Nó nhận lấy cái bánh trong tay hắn rồi nói

– Cô vừa nói gì?

– Tôi có nói gì đâu nhỉ?

– Cái gì mà đá đểu tôi cơ?

– Anh nghe nhầm rồi.

– Trả tôi cái bánh nhanh lên.

– Nghĩ chi vậy?

Nó nói rồi đứng dậy chạy đi thật nhanh. Còn hắn thì chạy theo sau nó. Cả hai cùng rượt đuổi nhau trên sân thượng một hồi mới dừng lại.

– Mệt…quá..

– Cô nhỏ con mà chạy nhanh thế.

– Hồi bé tôi tham gia chạy điền kinh đấy nhá.

– Thảo nào..

– Anh hại tôi chạy nãy giờ không được ăn nè.

– Thì bây giờ ăn đi.

– Ăn cùng tôi – Nó bẻ nửa cái bánh rồi đưa cho hắn.

– Cảm ơn.

Hắn nhận từ tay nó nửa cái bánh rồi cả hai ngồi ăn. Được một lúc thì trống đánh, nó và hắn trở về lớp. Đi đến cửa thì nó bị Cherry chặn lại nói

– Hani à, mình nói chuyện được không?

– Nói luôn ở đây – Nó lạnh lùng quăng cho Cherry một câu.

– Nói ở đây không tiện, ra đằng sau trường nói

– Tôi cho cô 2p

Nó đi theo Cherry ra đằng sau sân trường thì bỗng có vô vàn người đi tới bên cạnh Cherry. Nó vẫn giữ khuôn mặt bình thản còn Cherry thì nói

– Tránh xa Zac ra.

– Tại sao tôi phải làm thế?

– Còn hỏi sao? Tôi là hôn phu của anh ấy, tôi không cho phép cô tới gần Zac.

– Phương tiểu thư, có phải cô đang sợ tôi sẽ cướp anh ấy đi à?

– Tôi chỉ nói một lần, tránh Za Zac ra.!

– Nếu tôi không làm thì sao?

– Thì cô sẽ biết hậu quả. Người đâu! Xông lên đánh chết nó cho ta.!

Nhưng nó đâu có sợ. Nó cầm chiếc dao nhỏ ra, nhanh như chớp tiến đến. Những tên đó chưa kịp phản ứng đã nằm gục xuống đất với một vết cắt dài ở động mạch cổ. Cherry không thể ngờ bề ngoài nó là một cô gái hiền lành mà bây giờ có thể giết người trong chớp mắt vậy. Nó tiến đến gần Cherry, lấy tay bóp cổ cô ta rồi nâng cả người cô lên nói

– Tôi đã nói với cô rằng một khi đã đánh nhau là tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mình chưa nhỉ?

– Cô..cô là ai? – Cherry khó khăn nói.

– Tôi là ai cô không cần biết. Cô nên nhớ, một khi đụng đến tôi thì cô sẽ phải hối hận. Khôn hồn thì tránh xa tôi ra!

Nói xong nó buông Cherry ra rồi đi về lớp như bình thường. Trong lớp không có giáo viên còn cả lớp thì đang làm loạn. Nào thì vứt hết sách vở lên, đập bàn đập ghế hét to. Nhìn thấy nó, hắn mới hỏi

– Cô vừa đi đâu vậy?

– Anh không cần biết. Lần sau bảo hôn phu của anh an phận một chút.

– Cherry làm gì cô sao? – Hắn kinh ngạc nhìn lên người nó.

– Tôi không sao, chỉ cảnh cáo vài câu thôi.

– Hani này, anh phục em thật đó. Cảnh cáo được hẳn tiểu thư kiêu ngạo đó nữa. Xin hãy thu phục con thưa sư phụ – Kai từ đâu nhảy ra nói.

– Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu – Hắn không thèm quan tâm đến Kai, tiếp tục nói.

– Có lẽ bị tôi doạ đến phát khóc ở sau sân trường rồi.

Nghe đến đó hắn chạy như bay ra phía sau sân trường và cảnh tượng làm hắn ngạc nhiên vô cùng. Hành chục cái xác đang nằm gục dưới đất còn Cherry thì nấp ở một chỗ khóc. Nhìn thấy hắn, Cherry mắt sáng lên chạy đến bên hắn.

– Anh Zac…cứu em…Cô ta thật kinh khủng..huhu..

– Cô đã biết cô đắc tội với ai rồi đấy, lần sau an phận một chút đi. – Hắn lạnh mặt nói.

Hắn lôi điện thoại từ trong túi quần ra gọi điện cho thuộc hạ

– Đến trường dọn dẹp.

Nói một câu ngắn gọn rồi hắn bỏ Cherry ở đó, đi thẳng vào lớp. Bây giờ hắn đã chắc chắn, nó chính là cô sát thủ nổi tiếng đó, không nhầm vào đâu được!