Chương 20 – Dĩ đào Vi thượng

Kiếm Phi đang cuống quýt chống đỡ những ám độc của đối phương ở hai bên lấn át tới thì Ma quân đã giở chưởng Tâm Lôi tấn công chàng. Chưởng Tâm Lôi là tinh huyết của bản thân dồn vào gang bàn tay lợi hại khôn tả. Khi phát động chưởng Tâm Lôi thì các yếu huyệt ở trong người phải bít hết như vậy để khỏi bị ngoại thương, toàn lực và nội lực của bản thân cũng ở gang bàn tay đó bắn ra cho tới khi khí huyết khô cạn mới thôi.

Trừ phi phải có một người có công lực tuyệt cao, hy sinh mấy chục năm nội công dồn công lực vào người y thì mới cứu vãn nổi, bằng không khí huyết của y bắn hết rồi cũng chết theo kẻ địch.

Lúc ấy mặt của Lục Thiều Ma Quân trông càng rùng rợn thêm tựa như một con ma đang tìm người để nhát vậy. Y chăm chú nhìn vào đối phương, trái huyết cầu đen ở trong tay y đã chương đến mức tuyệt đỉnh. Nếu Kiếm Phi còn không nhanh chân đào tẩu thì thể nào cũng bị chết ngay tại chỗ.

Lúc ấy chàng đã trông thấy mặt và thái độ của Ma quân, trong lòng kinh hãi thầm và cũng nhận xét kỹ những móc độc ở phía nào lấn áp tới. Chàng đang định tìm lối tẩu thoát thì Lục Thiều Ma Quân đã rú lên một tiếng rất thảm khốc và người nhảy lên trên cao tựa như một con chim lớn bay lượn, cát bụi tung tóe, cuồng phong lấn áp xuống mạnh khôn tả, chung quanh bốn trượng vuông tròn đều bị kình lực của y bao trùm hết.

Đang lúc ấy bỗng có tiếng rú rất kêu nổi lên từ trên đỉnh núi. Tiếng rú ấy chưa dứt thì đã có một cái bóng trắng từ trên đỉnh núi phi lên nhẹ nhàng như một làn khỏi và bay ra ngoài xa mấy trượng. Khi bóng trắng đó hạ chân xuống mặt đất đã lướt đi xa và trong nháy mắt đã mất dạng.

Trên đỉnh núi chỉ còn lại có Lục Thiều Ma Quân, hắc khí và sương mù đen đang quây chung quanh thôi. Y đứng ngẩn người ra trên núi vẻ mặt ngơ ngác, y thắc mắc vô cùng không hiểu đối phương vừa giở thân pháp và bộ pháp gì ra mà thoát khỏi chưởng lực và kình lực của mình như thế? Nhưng y cũng nhận thấy an ủi vì dù sao cũng chưa giở chưởng Tâm Lôi ra. Nếu y đã giở chưởng Tâm Lôi ra rồi thì dù người y có đem theo linh dược, nhưng linh dược đó chưa được điêu luyện thì làm sao mà chữa nổi? Vả lại dù y có giết chết được đối phương đi chăng nữa nhưng nội lực và chân lực của y ít nhất cũng tiêu hao trên một giáp, như vậy có khác gì là y đã mất hết võ công không? Bây giờ y chỉ còn một điểm mong mỏi duy nhất là sau này khi nào luyện thành linh dược và độc khí cũng luyện thành công, lúc ấy y sẽ tìm Kim Húc lệnh chủ để tiêu diệt.

Y nghĩ như vậy liền cười nhạt một tiếng và lẩm bẩm tự nói :

– Phải đến lúc ấy ta mới tái xuất giang hồ thì thử hỏi còn ai địch nổi ta nữa?

Lúc này đang là lúc y luyện môn độc khí ấy. Sở dĩ y nhận lời gia nhập Thiết Hồng bang là một mặt y với Bang chủ Tà Phong có liên quan rất mật thiết và mặt thứ hai là muốn nhờ Thiết Hồng bang giữ cho y được yên tĩnh để luyện tập. Nhưng y có ngờ đâu vì thế mà phải gây nên một kẻ cường thù đại địch.

Lục Thiều Ma Quân đứng ở trên đỉnh niú ngẩn người ra giây lát rồi mới xách hai cái xác chết của Phương Thiên và Trần Kỳ lên cười nhạt một hồi rồi mới xuống núi. Chờ tới khi y đi khỏi, trên đỉnh núi lại hiện ra một cái bóng trắng chính là Kim Húc lệnh chủ Đặng Kiếm Phi rồi.