Chương 20 – Điên cuồng

Cơm nước xong, Hoàng Phủ Thần Phong kêu Chỉ Ngưng về phòng nghỉ ngơi trước, hắn còn có việc chưa xử lý xong nên phải đến thư phòng.

Chỉ Ngưng trở lại phòng, tắm rửa xong, liền nằm nửa người trên giường nghĩ tới chuyện của mình và Hoàng Phủ Thần Phong mấy tháng nay, nghĩ đến Hoàng Phủ Thần Phong sủng ái cô, quan tâm cô. Chung quanh cô không thiếu người theo đuổi, nhưng Chỉ Ngưng chưa từng động tâm. Những năm gần đây, trái tim cô thủy chung vẫn luôn đóng băng, thẳng đến khi Hoàng Phủ Thần Phong xuất hiện, tất cả đều thay đổi.

Không biết bắt đầu từ lúc nào bắt đầu, ban đêm không có Hoàng Phủ Thần Phong, cô khó có thể chìm vào giấc ngủ. Cô đã không muốn rời khỏi hắn, thế nhưng cô cũng không dám hy vọng xa vời Hoàng Phủ Thần Phong vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình cô.

Ngay khi Chỉ Ngưng còn đang suy nghĩ Hoàng Phủ Thần Phong khi nào mới có thể trở về thì cửa phòng ngủ liền mở ra. Có trời biết thời điểm Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng khêu gợi nằm trên giường, dục vọng của hắn mạnh đến cỡ nào.

“Ngưng Nhi, đã trễ thế như vậy sao em còn chưa ngủ?”

“Không có anh bên cạnh em không ngủ được.” Chỉ Ngưng nhìn hắn.

“Thật sao?” Nghe được câu này, Hoàng Phủ Thần Phong có chút ít hưng phấn, nguyên lai, không có hắn Ngưng Nhi không ngủ được.

“Lừa anh làm gì!”

“Ha ha, anh đi tắm, sau đó sẽ ngủ.” Nói xong, liền đi về phía phòng tắm.

20′ sau, Hoàng Phủ Thần Phong mặc một chiếc áo choàng tắm màu lam nằm bên cạnh Chỉ Ngưng, ôm lấy cô. Kỳ thực, áo choàng này còn một chiếc dành cho nữ, Hoàng Phủ Thần Phong đặc biệt chuẩn bị cho Chỉ Ngưng.

Trên giường, Hoàng Phủ Thần Phong không dám hôn Chỉ Ngưng, bởi vì hắn không biết mình có thể tự chủ được bao nhiêu.

Chỉ Ngưng cảm thấy sự xuất hiện của Hoàng Phủ Thần Phong liền xoay người hôn lên môi hắn.

“Ngưng Nhi, em biết em làm như vậy hậu quả là gì không?” Hoàng Phủ Thần Phong đẩy Chỉ Ngưng ra, thanh âm của hắn có chút kích động.

“Em biết rõ, em nguyện ý làm như vậy.” Chỉ Ngưng thẹn thùng chôn đầu trong lồng ngực Hoàng Phủ Thần Phong.

Nhận được sự khẳng định của Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong xoay người đè mình lên Chỉ Ngưng, nhưng hắn vẫn muốn hỏi cô một câu cuối cùng, “Ngưng Nhi, hiện tại em hối hận vẫn còn kịp.”

Chỉ Ngưng trả lời Hoàng Phủ Thần Phong bằng cách chặn miệng hắn.

Hoàng Phủ Thần Phong đem đồ ngủ của Chỉ Ngưng cởi ra, tiện tay ném xuống đất. Lúc này toàn thân Chỉ Ngưng từ trên xuống dưới chỉ còn một cái quần lót nhỏ Lace màu đen khêu gợi. Sau đó, Hoàng Phủ Thần Phong cũng cởi áo choàng tắm của mình ra.

Chỉ Ngưng nhìn thấy trên người mình chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ, rất khẩn trương, không dám nhìn vào mắt Hoàng Phủ Thần Phong. Hắn nói khẽ bên tai cô: “Ngưng Nhi, ngoan, không cần khẩn trương.”

Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng hôn Chỉ Ngưng, ngón tay thon dài đi tới chỗ tư mật hắn chờ mong đã lâu.

“A” không được” Chỉ Ngưng hoảng sợ mở to mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.

“Đừng sợ! Bảo bối!” Hoàng Phủ Thần Phong miệng hơi mở, ngậm lấy một bên nụ hoa ngọt ngào.

“Phong, em… em rất khó chịu!” Chỉ Ngưng cảm thấy trong cơ thể như có vạn con kiến đang bò.

“Ngoan, anh biết.” Hoàng Phủ Thần Phong biết rõ Chỉ Ngưng đã chuẩn bị tốt vì hắn, liền đem của mình kiên quyết đưa vào nơi tinh tế của cô.

“A! Phong” đau quá.” Đau đớn tê tâm liệt phế làm nước mắt Chỉ Ngưng chảy xuống.

“Ngưng Nhi, chờ một chút sẽ không đau nữa, đừng khóc.” Hoàng Phủ Thần Phong hôn lên nước mắt của Chỉ Ngưng, hắn tự mình chịu đựng đau đớn, yên lặng bất động trong cơ thể Chỉ Ngưng. Mồ hôi rơi xuống trên bộ ngực trắng nõn của cô.