Chương 20: Đức tính trời ban

TaeHyung nhanh chóng đưa JungKook vào bệnh viện, may mắn chỉ bị cảm lạnh không có gì nguy hiểm. Anh ngồi chờ cậu tỉnh lại, nắm lấy bàn tay nhỏ đó mà cảm thấy mình đầy tội lỗi.

” Kookie! Em tỉnh rồi”

TaeHyung nhìn thấy cậu đang từ từ mở mắt nhìn anh, ánh mắt cậu buồn thảm thương nhìn anh.

” Sao em lại ở đây?”

JungKook nhìn xung quanh trắng toát biết chắc đây chính là bệnh viện, nhìn lên tay thì đang truyền nước biển.

” Em bị ngất may là anh có ở đó! Em nghỉ ngơi sẽ khỏe thôi”

Tay anh sờ lên trán cậu, đã hạ sốt và người cũng bớt lạnh hẳn đi. Anh nắm lấy bàn tay đó không thả.

” Anh ra ngoài đi! Em muốn 1 mình”

Cậu vẫn còn giận anh, người yêu phải tin tưởng nhau mà anh cứ một chút là nghi ngờ cậu và WooYoung.

” Anh xin lỗi em vì đã như thế! Anh xin lỗi em mà! Anh biết mình không nên nghi ngờ em như thế”

TaeHyung biết cậu giận anh mà ôm lấy cậu trong vòng tay của anh, anh chỉ mong cậu tha thứ cho ah.

” Thả em ra đi! Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ! Anh không tin em gì cả”

JungKook vẫn chưa nguôi được giận cứ thế mà chọc giận anh, anh nghe mà đau lòng.

” Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà! Anh biết sai rồi! Sau này sẽ tin em không nghi ngờ gì nữa”

TaeHyung không phải là một người giỏi trong việc này nên chỉ biết nói theo tâm trí của mình chẳng biết phải sến súa hay tình cảm gì.

” Lần này thôi đấy! Anh hứa rồi đấy”

JungKook đành chịu thua anh mà tha thứ 1 lần này, thật lòng cậu đã quên mất nhiệm vụ trả thù anh của cậu rồi.

” Cảm ơn em! Anh yêu em”

TaeHyung véo hai má của JungKook rồi đặt nhẹ đôi môi anh lên môi của cậu, chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng không ướt át nhưng mang một thứ cảm giác làm người ta nhớ mãi.

ChanYeol và BaekHyun đứng ở ngoài nhìn hai đứa tình cảm mà cười khúc khích, nhìn hai đứa làm hòa lại mà yên tâm về khách sạn.

” Em thấy hai đứa nó hợp không?”

ChanYeol choàng tay qua cổ BaekHyun nhìn bảo bối đáng yêu cứ cười không ngừng.

” Không có hợp! Chỉ là hai đứa nó sinh ra là của nhau không thể nào tách rồi được”

BaekHyun không nghĩ như thế mà nghĩ rằng hai đứa này sinh ra phải là của nhau như ông trời đã định và thần cupid đã đính ước cho cả hai người.

” Đúng đúng! Anh thấy hai đứa nó cũng 20 tuổi rồi hay là cho tụi nó triển luôn đi”

ChanYeol nghĩ đến đã muốn hai đứa kết hôn, ChanYeol nhớ hồi đó anh và BaekHyun cũng thành vợ chồng rất sớm mà bây giờ vẫn mặn nồng.

” Anh nói là hai đứa kết hôn á! Từ từ đã em thấy đây không phải là thời cơ chín mùi đâu”

BaekHyun không đồng ý vì thời cơ chín mùi để hai đứa kết hôn chưa phải là lúc này.

” Cái gì? Chứ theo em chừng nào là thời cơ chín mùi chứ”

ChanYeol không hiểu nổi đến chừng nào mới thời cơ chín mùi chẳng lẽ đến khi mười năm nữa sao.

” Thời cơ chín mùi chính là lúc mà hai đứa nó tìm đến chúng ta mà xin kết hôn với nhau”

BaekHyun nhẹ nhàng nói, đó chính là thời cơ mà cả hai đứa nó và cậu đều mong muốn.

” Đúng là vợ anh mà! Suy nghĩ tốt thật”

ChanYeol véo một cái lên má BaekHyun, cả hai vui vẻ đi về khách sạn. Cả hai chẳng khác gì vợ chồng son cứ thích những hành động tình cảm làm cho người khác phải ghen tị biết dường nào.

Sáng hôm sau, JungKook được xuất viện sớm hơn dự kiến vì cậu muốn 9h tối nay về Hàn Quốc. TaeHyung và cậu đã dành cho nhau thời gian từ giờ đến trước giờ ra sân bay. Anh dẫn cậu đi khắp Tokyo, tay trong tay đi khắp nơi ai cũng phải ghen tị.

Anh và cậu đi đến đâu gây sự chú ý đến đó. Không biết bao nhiêu con gái Nhật xin chụp hình chung, chủ quán cũng xin một tấm. Người khác nhìn cả hai không chỉ đẹp trai mà còn là một cặp đôi đẹp.

” TaeHyung, anh nhìn kìa”

JungKook nhìn về phía đó, rất nhiều trò chơi và cả thú bông và bánh nữa. Cậu bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ lên ba cả.

TaeHyung hiểu ý mà kéo cậu đến gần quầy chơi đầu tiên là phòng 5 phi tiêu vào 3 quả bóng sẽ thắng.

” Nếu anh phóng được ở hàng cao nhất sẽ được một đôi gấu bông”

Chàng trai Nhật chỉ tay lên một cặp gấu bông cực kì dễ thương treo ở trên cao, JungKook giật giật gấu áo TaeHyung nhìn anh. TaeHyung hiểu ý mà gật đầu, anh quyết phải làm được.

” Anh sẽ lấy cho em”

TaeHyung tự tin nhắm vào quả bóng đầu tiên, lần một anh đã không trúng vào quả bóng chỉ còn 4 phi tiêu. Anh hít một hơi sâu mà phóng may mắn lần này vào được một quả. Lần hai thì lại thất bại lần một đến lần hai thì thành công. Chỉ còn một phi tiêu cuối, anh nhiệm thần chú rồi nhắm thật kĩ rồi phóng.

” Anh giỏi quá! Làm được rồi”

TaeHyung còn chưa mở mắt ra thì cậu đã ôm anh mà xoay vòng vòng, anh vui vẻ ôm cậu. JungKook hớn hở nhận cặp gấu đó, nó không quá lớn nhưng cực kì giống anh và cậu.

TaeHyung và JungKook chơi hết tất cả các trò đều thắng lớn. Tất cả các quầy đều sợ cả hai, món quà bự nhất đều bị cả hai lấy mất. Đến cả trò chơi nổi tiếng là khó nhất trong khu cả hai đều chiến thắng.

Cả hai phải bỏ chiếm lợi phẩm vào túi sách mà đi về, lúc đi về thì JungKook phát hiện bên khi đường có 3 đứa trẻ mặt mày lắm lem co ro trong một nơi khuất. JungKook bước đến đó, thời tiết lạnh như thế mà cả ba không có một chiếc áo khoác đàng hoàng.

JungKook vốn là rất thương người nên cậu đã lấy ba con gấu trong túi những con gấu khác thì bảo anh đem về xe.

” Cho ba em này! Ba mẹ tụi em đâu”

Cậu ngồi xuống nhìn cả ba, rất đáng yêu người con trai khoảng 14 tuổi đó chắc là anh còn đứa con gái đang cười đó khoảng 10 tuổi đang ôm một đứa em gái nhỏ khoảng 6 tuổi, cậu nhìn mà đau lòng.

” Em cảm ơn! Ba mẹ tụi em chưa về!”

Người anh lớn nhận lấy, hai đứa em gái vui mừng khi cầm con gấu trên tay. Nét hồn nhiên đó làm cậu cười, sau trên đời này có nhiều người như thế mà tại sao cuộc sống họ lại khó khăn đến thế.

” Ở đây lạnh lắm! Đi theo anh! Anh sẽ cho tụi em cái này”

JungKook chìa tay ra muốn nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì lạnh đó, TaeHyung từ xa đứng nhìn cậu. Một con người có lòng thương người như thế tìm đâu ra trong cái xã hội phức tạp này.

” Ba mẹ tụi em nói không được đi theo người lạ!”

Người con trai đó thành thật trả lời cậu, cậu mỉm cười mà xoa đầu cậu con trai đó lại ngoan ngoãn đến như thế.

” Anh là người tốt mà! Anh hứa đấy! Này em nhìn anh thế này sao có thể là người xấu được! Đứng lên anh sẽ dẫn em đi đến một nơi rồi anh sẽ cho em về chỗ cũ mà không có bắt cóc em đâu”

JungKook cười thân thiện nhìn cậu trai lớn tay cậu vẫn chìa ra để nắm lấy tay cậu nhỏ đấy.

” Em sẽ tin anh”

Cậu trai đó nắm lấy bàn tay của cậu mà đứng lên cả hai đứa em cũng đứng lên. Mặt mày như thế làm cậu càng thương hơn.

TaeHyung không quan tâm đứa trẻ mới 6 tuổi đó không phải ngang bằng đẳng cấp với mình mà bế trong tay như một đứa em. Còn JungKook thì nắm lấy tay của cậu trai lớn và con em gái.

JungKook và TaeHyung bước vào một shop, nhân viên thấy cả hai bước vào mà bất ngờ vì cả hai đi theo những người ở ngoài đường trước cửa của shop.

Tự tay JungKook lựa chiếc áo khoác, chiếc mũ, đôi giày, găng tay cho cả ba anh em này. TaeHyung đứng nhìn cậu mà cười, không ngờ cậu lại thương người đến như thế.

” Em thấy bộ này được không?”

JungKook ngồi nhẹ xuống ngang bằng với ba anh em mà hỏi, ba anh em đang vui sướng cười với nhau.

” Đẹp và ấm lắm ạ! Nhưng bộ này nhiều tiền lắm! Em không dám mặc đâu”

Con em gái giữa nói với cậu, nhìn giá tiền ghi ở trên áo mà bất ngờ vì số tiền này rất lớn đối với cả gia đình.

” Đối với anh tiền bạc không phải vấn đề mà đó là sức khỏe! Dù bộ này nó mắc nhưng nó sẽ ấm áp và giúp tụi em khỏe hơn trong thời tiết này”

JungKook cũng tiến bộ về tiếng Nhật nên có thể nói chuyện được với ba anh em này, lâu lâu cậu phải nhờ TaeHyung phiên dịch lại cho ba anh em này.

” Em cảm ơn hai anh ạ”

Ba anh em cúi đầu cảm ơn cậu, JungKook ôm cả ba vào lòng truyền ấm áp cho ba anh em người lạnh cóng này. TaeHyung tính hết những gì mà JungKook lựa, ba anh em vui đến khóc. JungKook vui vẻ mà vỗ về từng đứa rồi bước ra khỏi cửa hàng. Nhân viên cửa hàng bị lòng thương người của cả hai là rung động lòng người, bà chủ đã khóc khi thấy JungKook tốt đến như thế.

JungKook dẫn ba anh em đến một quán ăn gần đó, cho ba anh em gọi những thứ mà mình yêu thích. Thức ăn được bưng lên, ba anh em ăn như lần đầu tiên được ăn cả cậu và anh đều cười khi ba anh em lại hồn nhiên đến như thế. Ăn xong TaeHyung gọi phục vụ tính tiền, JungKook đòi tính mà anh lại đưa thẻ cho nhân viên rồi.

” Anh à, anh có thể mua cho ba mẹ em một món được không?”

Người anh lớn nói, JungKook vui vẻ gật đầu, giật cái thẻ trong tay phục vụ trả cho TaeHyung, lấy thẻ của mình ra và gọi thêm vài món đem về.

Lúc về cậu không quên ghé qua tiệm bách hóa mua túi sưởi ấm cho ba anh em và ba mẹ của những đứa trẻ này.

” Ba mẹ”

Ba anh em chạy đến bên ba mẹ đang khóc nức nở vì lo lắng, ba mẹ vui mừng ôm ba đứa con mình. JungKook nhìn thế mà không cầm được nước mắt mà khóc.

” Ba đứa đi đâu vậy? Hai cậu là ai? Muốn bắt cóc con tôi sao?”

Ba của những đứa trẻ hỏi, cầm cây gậy gần đó mà dọa JungKook và TaeHyung.

” Ba ơi! Hai anh đó là người tốt! Hai anh đó mua quần áo cho tụi con còn cho con ăn còn mua đồ ăn cho ba mẹ nữa”

Đứa con út nắm quần ba mình là ngây thơ nói, người ta nói thường nói trẻ con không bao giờ nói dối cả.

” Thật sao? Tôi xin lỗi đã hiểu lầm! Cảm ơn hai cậu nhiều lắm”

Người ba bỏ gậy xuống nhìn anh và cậu ánh mắt cảm ơn, người cha và mẹ quỳ xuống cảm ơn cả hai.

” Hai bác đừng làm thế!”

JungKook chạy đến mà dìu hai người dậy, ánh mắt của người cha rất sâu sắc còn người mẹ thì hiền hậu.

” Tôi không biết phải cảm ơn cả hai làm sao cả!”

Người cha khóc, TaeHyung ôm người cha vào lòng vỗ về. Người mẹ thì ôm ba đứa con khóc.

” Hai bác không cần trả ơn đâu ạ! Con rất hạnh phúc khi có thể giúp đỡ gia đình mình một phần nào đó để bớt đi gánh nặng”

JungKook nhẹ nhàng nói, cả gia đình như được ông trời ban phước lành được gặp hai chàng trai tốt.

” Cảm ơn cậu trai trẻ! Tôi chẳng có gì để đền đáp cả! Tôi chỉ có lời chúc cho cả hai cậu! Hai cậu là người tốt sau này chắc chắn sẽ được ông trời cho phúc mà hạnh phúc về sau”

Người mẹ nắm lấy bàn tay của cậu và anh, đặt tay cả hai lên nhau. Ánh mắt của người mẹ không giống những người khác, ánh mắt trong veo như giọt nước, đôi mắt này rất đẹp, ẩn sau trong đó có chứa một đức tính hiền hậu và nhân từ như người mẹ của dất trời.

” Cháu cảm ơn ạ! Đây là số tiền dù nó không lớn nhưng con mong nó sẽ giúp một phần nào đó trong cuộc sống của gia đình! Ba em ấy còn rất nhỏ và cần được chăm sóc! Hai bác cứ nhận lấy số tiền này sẽ rất cần thiết”

TaeHyung lấy trong áo ra một phong bì có một số tiền trong đó, người cha nhận lấy mà run rẩy và khóc khi được ân phúc lớn như thế.

” Tôi không dám nhận đâu!”

Người cha cầm lấy bao thư mà không dám mở ra, trả lại cho TaeHyung.

” Bác cứ nhận đi! Số tiền này rất quan trọng và cần thiết! Nếu như các em ấy mà bệnh còn có tiền để trả viện phí chứ”

TaeHyung đặt bao thư lại vào tay người cha, người cha hiểu được tấm lòng đó mà nhận lấy.

” Cảm ơn! Cảm ơn hai cậu!”

Cha mẹ khóc vì hạnh phúc, ba đứa con đằng sau thì luôn cười với anh và cậu nụ cười trẻ thơ không nhiễm bụi trần của xã hội phức tạp này.

” Tụi cháu phải đi rồi! Mong gia đình sẽ giữ gìn sức khỏe”

JungKook nhìn đồng hồ đã 8h giờ còn một tiếng là máy bay sẽ cất cánh nên phải tạm biệt tại đây.

” Tạm biệt hai cháu!”

Cả gia đình vẫy tay tạm biệt cậu và anh. Cả hai bước đi về phía bãi xe, trong lòng hạnh phúc khi giúp đỡ được ai đó.

” Sao này anh sẽ không có ai cướp em đâu?”

TaeHyung nắm lấy bàn tay của cậu, không nhờ cậu thì gia đình đó sẽ phải sống để cảnh khổ đến khi nào, ai mà có lòng thương người giúp họ.

” Tại sao chứ?”

JungKook khó hiểu nhìn TaeHyung, ánh mắt anh vui hơn mọi khi rất nhiều.

” Tại vì trên đời này để kiếm một người như em rất khó! Phải nói rằng rất hiếm có”

TaeHyung nhìn cậu đôi mắt đó chan chứa bao nhiêu đức tính trời ban, thương người, vị tha và những thứ khác.

” Vậy thì anh ráng mà giữ đi! Sau này mà mất đừng có tìm”

JungKook chọc nghẹo anh, trên con đường đó có hai con người đang bước cùng nhau. Đó không phải là con đường bình thường mà chính là con đường sau này cả hai sẽ mãi bên nhau.

Cả hai con người này đều không ai biết rằng, len lỏi đâu đó có người đã nhìn thấy tất cả. Chính là thần tình yêu và thần bảo vệ nhân loại đã nhìn thấy và câu nói của người mẹ đó chính là câu nói sẽ có thật trong tương lai bởi vì người nói ra câu đó chính là mẹ của nhân loại. Đơn giản chỉ vì mẹ nhân loại thử thách lòng thương của nhân loại và ai làm được thì sẽ bà ban phúc đức, bà đã chờ đợi cả 3 tháng mới tìm được người xứng đáng để ban phúc đức này.

———————-

Con au viết xong cảm thấy mình hơi bị viễn tưởng ở khúc cuối. Cơ mà mong là có thật.