Chương 20: Dược tình

Con dao sắc bén dừng ở khoảng không, hắn nhìn lưỡi dao sắc, có thể cảm nhận được lưỡi dao sắc đến độ một sợi tóc vô tình rơi xuống sẽ đứt làm đôi, lưỡi dao lóe lên trong bóng tối mờ nhạt, hắn vuốt nhẹ lưỡi dao còn ánh mắt nhìn Vương Đình, trên gương mặt Vương Đình hiện rõ sự đau đớn, sự đau đớn thống khổ sẽ không ai cảm nhận được đau như thế nào, thật muốn giải thoát, khóe môi hắn khẽ nhấc:

– Sau vụ việc ngày hôm nay tôi sẽ chuyển cậu ra nước ngoài làm việc, công việc cụ thể tôi sẽ nói sau, tôi cho cậu đi điều này sẽ có lợi cho cậu, bởi cậu đã uống một loại dược, dược tình.

Dứt lời hắn cầm con dao cắt nhẹ trên cổ tay hắn, một dòng máu đỏ chảy ra, hắn bóp miệng Vương Đình cho giọt máu chảy vào trong miệng, khi đủ hắn xoa nhẹ vết thương trên cổ tay, dùng một bình sứ màu trắng ngà bằng ngọc rắc một thứ bột màu trắng lên vết thương, hắn đi đến bên quầy bar mini cầm lấy chai rượu vang lâu năm nhất, tự mình rót ra ly, ngón tay thon dài khẽ lật rèm cửa sổ nhìn ra sân khấu chữ T, ở nơi đó vũ nữ đang nhảy múa với màn nóng bỏng, hắn rời mắt khỏi sân khấu tay thu về đi đến bên ghế sofa ngồi xuống ngả lưng ra ghế, đôi chân thon dài vắt chéo lên nhau, uống một ly rượu chậm rãi thưởng thức, một ngụm nữa sau đó mới lười biếng đưa con mắt nhìn Vương Đình.

Vương Đình lúc này cảm thấy cơn đau đang dần tan đi, lần phát tác đó là nhờ có máu của cô, lần này lại nhờ máu của hắn không lẽ…

Vương Đình không muốn suy nghĩ, mệt nhoài loạng choạng đứng dậy nhưng liền khụy ngã, một chân quỳ xuống, tay Vương Đình run rẩy cố gắng đứng dậy bám lấy ghế rồi vịn vào đứng lên.

– Ngồi đi – Hắn lên tiếng – Nghỉ ngơi một hai ngày cho phục hồi sau đó cậu hãy lên đường, nhân tiện tôi cũng giải thích cho cậu thêm, dược tình khi cậu uống vào nếu cậu yêu một người phụ nữ nào đó thì độc sẽ lập tức phát tác, máu của tôi chỉ tạm thời khống chế không cho độc phát, hoặc là cậu có thể tìm tới nam nhân để giải tỏa cơn bứt rứt, đây là loại dược mà Bảo Nam mới nghiên cứu ra cậu là kẻ may mắn được thử nghiệm.

Mười đầu ngón tay Vương Đình bấm chặt vào da thịt, hàm răng nghiến chặt vào nhau trong con mắt lạnh nay càng lạnh hơn “Bảo Nam, tên khốn” trong tâm Vương Đình thầm rít lên giận dữ, hắn thoáng mỉm cười.

– Cậu về nghỉ đi.

Vương Đình không nói gì chậm rãi loạng choạng đi ra cửa, tâm trạng tồi tệ mà cũng đau đớn, Vương Đình đau không phải đau thể xác mà trong tim, đau không thể tả, nếu có thể quên được cô thì tốt, nhớ tới cô độc sẽ phát tác, làm sao đây, làm sao cho khỏi nhớ, làm sao???… Vương Đình muốn gào hét thật to để cho cơn giận dữ, cơn đau đớn bung ra khỏi lồng ngực tiêu tan hết, nếu có thể tự mình xóa được ký ức thì tốt quá, khi ấy sẽ xóa hết toàn bộ ký ức về cô, xóa đi những gì thuộc về cô, giá như gặp cô sớm hơn, giá như cô chính là Huyền Chi mọi việc sẽ không trở nên như vậy, tại sao? Tại sao ông trời bất công như vậy? Vương Đình đấm mạnh vào tường rồi gục đầu vào tường đầy nỗi tuyệt vọng, dòng máu theo đó mà chảy ra, tách…tách… giọt máu rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt, căn phòng im lặng đến nỗi máu nhỏ giọt xuống nghe rất rõ.

Máu… máu của hắn có thể khống chế người điều này người trong tổ chức đều biết rất rõ, chính máu của hắn đã khống chế Vương Đình, hơn nữa hắn còn khống chế luôn cả mẹ, mẹ là người mà Vương Đình kính trọng nhất ngoài mẹ ra Vương Đình không còn một người thân nào, trước khi đi Vương Đình sẽ đến khu chung cư cao cấp Đông Thành thăm mẹ, chuyến đi này không biết bao giờ mới quay lại, trừ khi có lệnh của hắn mới quay trở về.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, thật lâu Vương Đình mới vặn tay nắm cửa mở ra, một mùi nước hoa bay vào mũi cái mùi này khiến Vương Đình thật ghét, mùi hoa hồng.

Bảo Nam xuất hiện trong bộ đồ mang một chút hơi nữ tính, Vương Đình rất ghét gu ăn mặc bó sát người như phụ nữ của Bảo Nam, Vương Đình không nói gì xoay người vào trong, Bảo Nam đi theo sau.

– Trời ơi, cậu làm gì mà người đầy máu me thấy ớn chết, lại vừa tra khảo ai về phải không? Tôi mới đi nghỉ về, ui trời ơi, ở Phong Viên nhiều anh đẹp trai thấy mà muốn chết luôn, tôi có xin được mấy số phone, trời ơi, tối nay tha hồ buôn rồi vui muốn chết luôn.

Bảo Nam mải thao thao bất tuyệt không thèm chú ý đến tâm trạng của Vương Đình, Vương Đình ngồi thả người ra ghế, tựa người ra ghế tay gác lên trán, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, Bảo Nam ngồi xuống cạnh, đang định nói tiếp nhưng nhìn bộ mặt không mấy tốt đẹp của Vương Đình khiến Bảo Nam lo lắng hỏi.

– Cậu, cậu bị sao vậy?

-…??? Vương Đình vẫn nhắm mắt dưỡng thần, trên gương mặt vẫn hiện lên sự mệt mỏi khi vừa trải qua sự đau đớn.

Bảo Nam nhìn tay phải của Vương Đình còn chảy máu xuống ghế sofa được trải một lớp lông cừu màu trắng, màu đỏ của máu in lên nền lông trắng thật chói mắt, Bảo Nam lo lắng nắm lấy tay.

– Tay cậu bị sao, cả người nữa cậu nói cho tôi hay đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu bị ra nông nỗi này ơ…

Bảo Nam im miệng khi khẩu súng lạnh ngắt nằm dưới cằm, ánh mắt Vương Đình hằn lên tia máu màu đỏ thật đáng sợ, biết nhau mười mấy năm qua Bảo Nam chưa từng thấy ánh mắt Vương Đình đáng sợ như lần này, trong con mắt vì tức giận mà trở nên một màu thị huyết, Bảo Nam giật mình khi nghe tiếng súng lên đạn, Bảo Nam cười gượng còn trên gương mặt bảnh bao không tì vết xuất hiện mồ hôi lấm tấm đang chui ra khỏi lỗ chân lông.

– Cậu…cậu cất súng đi, tôi…tôi…không thích súng chút nào.

-…???

– Này…này…cậu đừng đùa tôi bằng súng nha, tôi không thích viên đạn làm hỏng cái mặt tiền của tôi, như thế tôi hết đường đi hẹn hò với mấy anh chàng hot boy…a…

Nói đến hẹn hò Vương Đình dí mạnh vào cằm, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Bảo Nam, rất muốn bắn cho chết.

– Thuốc giải – Vương Đình lạnh lẽo phun ra hai chữ.

– Thuốc…thuốc giải, nhưng thuốc giải gì?

– Còn giả ngây sao? Muốn tôi cho cậu đi thẩm mỹ lại khuôn mặt không?

– A, không, cậu biết tôi yêu mặt tiền của tôi nhất mà, cậu nói rõ xem thuốc giải gì?

– Dược tình.

Bảo Nam nuốt một miếng nước bọt khô khan ở cổ họng sau đó nửa tò mò mà cũng nghi ngờ hỏi.

– Cậu…uống nó hả, có thật đã uống?

– Phải?

– Cảm giác ra sao? Rất sung sướng phải không, tôi mới chế ra nhưng chưa qua thử nghiệm thật đáng tiếc khi không được chứng kiến aaaa…

Một cú đấm thẳng vào mặt Bảo Nam khiến Bảo Nam ngã lăn ra ghế, miệng phun ra máu, Vương Đình cầm lấy khẩu súng bắt ra một viên đạn ở giữa hai chân của Bảo Nam viên đạn cắm dưới sàn gỗ cách bộ phận quan trọng nhất của đàn ông chưa đến 10cm, Bảo Nam mồ hôi lạnh toát ra nhìn viên đạn tay không nhịn được bèn chạm vào nơi đó thấy không việc gì mới thở ra nhẹ nhõm rồi đứng phắt dậy quát.

– Cậu làm gì vậy suýt chút nữa phá nát thằng em của tôi, nếu dòng tộc tôi bị tuyệt tự, tuyệt tôn thì sao…a…

Bảo Nam nhảy lên khi viên đạn nữa bắn ra cắm dưới sàn.

– Tôi không thích chơi súng, có gì từ từ nói ra? – Bảo Nam la ầm ĩ.

– Thuốc giải – Vẫn câu cũ, súng vẫn chĩa về phía Bảo Nam, Bảo Nam vội đưa tay ra.

– Ok, Ok! Cậu làm ơn quay đầu súng đi chỗ khác cho tôi nhờ, cùng ngồi xuống nói chuyện, Ok!

Vương Đình xoay mũi chân di chuyển nhẹ để lộ ra một khe hở ở dưới đế giày lộ ra, Vương Đình bỏ khẩu súng mini vào, đế giày trượt vào trong.

– Cậu nói đi, diễn biến ra sao?

Vương Đình liếc Bảo Nam rồi cũng nói ra, Bảo Nam tay chống cằm nghe khuôn mặt hơi biến sắc không nghĩ dược sẽ phát mạnh thế, đây là dược chỉ dành cho những người đồng tính chủ yếu nhằm cho họ thỏa mãn một chút, nhất định trong dược còn có một loại dược khác mới khiến Vương Đình đau đớn đến vậy…

Máu…

Bảo Nam giật mình, khi nhớ ra có nói qua với hắn nếu dược này kết hợp với một loại máu đặc biệt sẽ trở nên rất lợi hại có thể khống chế đối phương khiến đối phương chết cũng không được mà sống cũng không xong, rất đau đớn, Bảo Nam rùng mình vì lạnh, ánh mắt khó xử nhìn Vương Đình.

– Thuốc giải e rằng hơi khó một chút nhưng tôi sẽ cố, phải tìm được một người nào khiến ông chủ hận nhất mà cũng yêu nhất để lấy máu giải trừ khi, nhưng khả năng đó sẽ không thể xảy ra, nếu…nếu cậu thấy khó chịu tôi…lấy tôi…aaa…

Một cú đạp mạnh Bảo Nam bắn ra cửa Vương Đình rút súng ra, Bảo Nam vội chạy mất hút.

Cho dù có phát tác, không bao giờ có chuyện cùng đàn ông hoan ái để giảm bớt cơn đau.

Vương Đình ngồi xuống ghế bắt đầu chìm trong những mớ cảm xúc hỗn độn đang diễn ra, nếu có thể Vương Đình sẽ buông tay, nếu có thể sẽ cùng cô chạy trốn, nếu có thể….