Chương 20: Giao Dịch Thứ Hai

Diệp Tích Thượng tức giận, hơn nữa còn bực tức không nhỏ.

Tiết Thần và anh cùng ăn cùng ở, liếc thấy người đàn ông không dễ dàng tức giận, giờ phút này lại đang ngầm nổi lên một trận cuồng phong.

Cố Hoài Nam đang cầm Ice Cream, cùng Dư Kim Kim ngồi bên cửa sổ Tatami tán gẫu, thật ra thì chỉ có một mình Dư Kim Kim nói, còn cô cơ bản chưa nói câu nào. Cố Hoài Nam gác chân, cắn thìa thủy tinh, theo phản xạ liếc nhìn Diệp Tích Thượng đang ngồi trên ghế sofa ở phía đối diện.

Dư Kim Kim líu ríu nửa ngày cũng không nghe thấy lời đáp lại, lúc này mới cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhìn theo tầm mắt cô, chau chau mày, đầu nhỏ tiến đến gần cô. “Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nhìn anh ta cả ngày rồi.”

Cố Hoài Nam múc một muỗng Ice Cream, môi mím lại ăn hết, vẫn nhìn không chớp mắt. “Anh ta tới làm gì?”

Dư Kim Kim bỗng rụt bả lại, có chút khẩn trương. “Cậu thấy Gia Liễu?”

“Lần trước có gặp qua một lần, cứ tưởng là con của Trần Nam Tầm.”

“. . . . . .”

“Tại sao không nói cho tớ biết?” Giọng nói bình thản của cô, Dư Kim Kim không hiểu cô đã biết được bao nhiêu.

“. . . . . . Có con trai cũng đâu có gì là lạ.”

Cố Hoài Nam không lên tiếng, một hơi ăn hết nửa hộp Ice Cream, sau đó cầm một cái hộp khác mở ra. “Đứa bé ra đời sau khi bọn họ kết hôn được năm tháng, khi đó tớ và Trần Nam Thừa vẫn còn rất tốt. Kim Kim, có phải cậu đã sớm biết Dư Anna mang thai? Cô ta làm sao có thể nói cho cậu biết chứ.”

Dư Kim Kim ngừng lại, để Ice Cream xuống, cắn môi nhìn cô, chờ cô tiêu diệt một hộp nữa mới dám nói chuyện. “Thời điểm đó, bộ dạng của cậu giống như có thể chết bất cứ lúc nào, tớ không dám khiến cậu chịu thêm đả kích, muốn đợi đến khi cậu tốt lên mới nói, nhưng sau đó không biết tại sao cậu lại bỏ đi.”

Cố Hoài Nam xoa xoa tay, thoải mái cười một tiếng. “Không có việc gì, tớ đã chết qua rồi, tin tức này đối với tớ cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi.”

Cô nháy mắt với Dư Kim Kim, Dư Kim Kim lén lút kêu Tiết Thần tới đây. Mắt Tiết Thần vừa nhìn thấy Cố Hoài Nam, liền nở nụ cười, hướng cô giơ ngón tay cái lên. “Cô chọc cậu ta thế nào vậy? Tôi rất ít khi thấy cậu ta như vậy.”

Đầu Dư Kim Kim mờ mịt. “Đội trường đại nhân làm sao vậy?”

Cố Hoài Nam không được tự nhiên, “Tức giận.”

“Là nổi giận.” Tiết Thần uốn nắn lại, giống như đối xử với vật nhỏ mà sờ sờ đầu Dư Kim Kim. “Bây giờ là sự yên tĩnh trước cơn bão.”

Cô nháy mắt. “Anh đi khuyên nhủ anh ấy?”

Tiết Thần lập tức lắc đầu. “Hiện tại, cậu ta giống như một đám lửa nhỏ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, tôi đi qua đó chẳng phải là hy sinh vô ích.”

“Anh ta sẽ không đánh Nam Nam chứ?” Dư Kim Kim lo lắng kéo tay Tiết Thần.

Cố Hoài Nam trợn trừng mắt, đẩy Tiết Thần. “Hiện tại tôi muốn đi đến chỗ kho thuốc nổ, mang người phụ nữ của anh đến nơi an toàn, cẩn thận ngộ thương.”

Dư Kim Kim bị Tiết Thần lừa vào một gian phòng, bên ngoài chỉ có hai người là Cố Hoài Nam và Diệp Tích Thượng. Anh đang ngồi trước computer, chơi trò chơi giết người. Cố Hoài Nam đứng ở sau anh nhìn một lát, cái cổ co rút theo bản năng, ngồi xuống bên cạnh anh.

“Không nghĩ tới anh còn có thể chơi trò chơi thế này? Không phải anh nói là bình thường không yêu thích sao?”

Diệp Tích Thượng không lên tiếng, Cố Hoài Nam cười gượng. “Đúng vậy, không thích chơi không có nghĩa là sẽ không chơi.”

Anh kết thúc một ván, chuẩn bị đứng dậy để nhường lại vị trí.

Cố Hoài Nam ngăn anh lại, “Đừng! Ừ. . . . . . Anh dạy em chứ? Chẳng qua là em rất đần, nên anh phải chỉ dạy cho em mấy lần.” Sau đó chỉ chỉ đùi anh.

Mặt Diệp Tích Thượng không chút thay đổi liếc nhìn cô, Cố Hoài Nam tăng thêm can đảm ngồi trên đùi anh, cầm con chuột, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trái tim “bịch, bịch” nhảy lên.

Diệp Tích Thượng trầm ngâm một lúc mới đem bàn tay đặt lên tay đang nắm chuột của cô. Cố Hoài Nam căn bản không có ý định chú ý thủ pháp và thao tác làm mẫu của anh, chờ anh làm mẫu đến lần thứ N, cô vừa vào sân liền bị KO, anh không nói hai lời một lần rồi lại một lần lặp lại làm mẫu.

Không biết lần đầu tiên ngủm là khi nào, thời điểm Cố Hoài Nam cảm thấy sự kiên nhẫn của anh đã bị mình chà đạp đến mức nổi giận, cô lựa chọn ra tay trước để chiếm được lợi thế, thời khắc Diệp Tích Thượng mới vừa vươn người tới, cô bỗng xoay người lại ôm cổ anh.

“Đừng nóng giận nữa.”

Diệp Tích Thượng vốn là muốn sờ con chuột, hai tay bỗng cứng đờ giữa khoảng không. Cố Hoài Nam không dám nhìn anh, “Không phải anh nói là tin tưởng em sao? Tin tưởng em, anh trả lại vẻ mặt cũ cho em xem? Cả đêm đều không để ý tới em? Một câu cũng không nói với em là sao?”

Diệp Tích Thượng kéo thân thể của cô lùi ra, ánh mắt sâu kín nhìn cô, thấy Cố Hoài Nam hô hấp khó khăn, anh cũng không nói chuyện. Đáy mắt anh cháy lên một đốm lửa, tầm mắt liếc nhìn khuôn mặt cô rất nhanh lướt đến xương quai xanh trắng nõn lộ dưới cổ áo, sau đó rơi đến cúc áo đã từng bị Trần Nam Thừa cởi ra, lửa bỗng chốc bùng lên càng mãnh liệt.

Trong lúc Cố Hoài Nam nghĩ rằng anh sẽ động thủ với cô thì điện thoại của anh bỗng dưng đổ chuông.

Diệp Tích Thượng quay đầu liếc mắt nhìn, ôm Cố Hoài Nam xuống, cầm điện thoại lên, đứng dậy bước ra ngoài ban công nghe máy.

“Anh! Anh đã ngủ chưa vậy?” Thanh âm vui vẻ của Diệp Tiểu An trong ban đêm lại cực kỳ thanh thúy, giống như một dòng suối mát dịu làm tan đi phiền não trong lòng Diệp Tích Thượng.

Khóe miệng anh bất giác cong lên, “Chưa.” Diệp Tích Thượng cẩn thận lắng nghe thanh âm tiếng bên kia truyền tới, “Bên bờ biển?”

“Ừ! Em đang bắt con cua nhỏ!” Diệp Tiểu An đang nói thì ngón tay liền bị con cua cắp, hít hít ngụm khí, sau đó nói cới Diệp Tích Thượng những chuyện lý thú gần đây gặp phải. Anh lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại mấy tiếng, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng.

“Em mua cho anh con cá nhỏ, để cầu duyên, nhưng mà phải buộc vào sợi dây đeo trên cổ mới linh, em gửi về cho anh được chứ? Em mua hai cái, một cho anh, một cho cha.”

“Chuyện này mà em cũng tin?”

“Tin một lần cũng không mất một miếng thịt, anh cũng tin tưởng vào Đảng, nhưng mà Đảng cũng không cấp cho anh một cô dâu nhé!” Diệp Tiểu An cầm điện thoại di động, lưng vác con cua trong cái lồng bằng tre, Ngội xổm ở nơi đó “bao vây” một con cua nhỏ chơi không chán. “Anh không muốn em gửi về sao? Vậy thì mau tìm chị dâu cho em.”

Chân mày Diệp Tích Thượng giãn ra, nhàn nhạt cười. “Em muốn chị dâu như thế nào?”

“Tối thiểu phải thụ được cái người nghiêm túc cứng nhắc như anh, không lãng mạn không tình cảm, động một tí là phạt đứng hoặc giam lại, khẳng định là không có cô gái nào dám gả cho anh.” Diệp Tiểu An vẻ mặt nghiêm chỉnh. “Anh không thể quản cô gái của anh giống như em được, vậy anh thật sự không muốn ai sao?”

“Diệp Tiểu An.” Lông mày Diệp Tích Thượng vừa mới giản ra lại lần nữa nhíu lại, anh vừa gọi tên của cô, Diệp Tiểu An lập tức cười xấu xa.

“Cũng sẽ không á…, anh đừng lo lắng, anh có ưu điểm lớn đó là biết chăm sóc người khác, anh, tin tưởng em, lực sát thương này không thể coi thường.”

“Anh đương nhiên biết, lúc trước không phải Giang Thiệu cũng thu phục em như vậy sao?”

Nghe thấy tên Giang Thiệu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tiểu An biểu tình vui vẻ thoáng chốc biến mất. “Anh ta vẫn còn thường xuyên tìm anh? là không phải còn thường đi tìm ngươi? Nịnh bợ anh?”

“Không phải là muốn dựa vào anh lấy được hành tung của em sao.”

“Hừ, cho nên em không thể nói cho anh biết em đang ở đâu, cái người dịu dàng kia, nếu anh bị anh ta mua chuộc, dám bán đứng em, khẳng định anh ta đã tới bắt em rồi.”

Diệp Tích Thượng biết cô sớm muốn trở lại, nhưng vì Diệp Cẩm Niên, cô tình nguyện ở bên ngoài trôi, chờ tình cảm của Giang Thiệu đối với cô vơi bớt, tiếc rằng Giang Thiệu còn kiên trì hơn so với tưởng tượng của mọi người, cho nên còn phải kéo dài.

Cố Hoài Nam không biết Diệp Tích Thượng đang nói chuyện với ai, nhưng mà lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt kia của anh. Chờ anh quay lại, vẻ mặt dịu dàng kia đã không còn nữa, Cố Hoài Nam giả bộ ghen.

“Nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy? Phụ nữ sao?”

“Đúng vậy.”

Diệp Tích Thượng trả lời không chút do dự, thản nhiên trực tiếp khiến Cố Hoài Nam suýt chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống, chạy đến trước mặt anh, hai tay chống nạnh. “Không phải anh nói anh không có phụ nữ khác sao?”

“Cô ấy quả thật không phải người phụ nữ của anh, nhưng mà đôi với anh, cô ấy quan trọng giống như tính mạng vậy, em tin không?”

Cố Hoài Nam hơi mím môi, không nói gì nữa. Diệp Tích Thượng muốn cô tin tưởng một chuyện, nhưng vẫn như cũ. . . . . . Không vui mừng?

Dư Kim Kim giống như con thằn lằn dính trên cửa nghe lén động tĩnh bên ngoài, bị Tiết Thần thuận tay kéo về trên giường náo loạn một lát. “Em nghe được cái gì rồi hả?”

“Thật bình tĩnh á, kho thuốc nổ không nổ.” Dư Kim Kim nằm trước ngực anh, nhướng mày lên, thở dài. “Vẫn là nhà Tiết gia tốt hơn, đội trưởng đại nhân qua nghiêm túc, không tức giận cũng được, nóng giận không nói tiếng nào mới dọa người.”

Tiết Thần gối đầu lên cánh tay, xoắn xoắn tóc cô. “Cảm thấy mình có lãi rồi sao?”

Mắt Dư Kim Kim đảo một vòng, nâng đầu cong mắt. “Khẳng định đội trường đại nhân rất thích Nam Nam, nói không chừng là do vừa rồi đụng chạm với Trần Nam Thừa, ba người xảy ra chuyện gì nên mới tức giận.” Cô che miệng cười trộm. “Nói không chừng anh ấy không phải tức giận, mà là ghen.”

Lúc ấy Tiết Thần cũng không để ý, bây giờ mới ý thức được hai ngày trước Diệp Tích Thượng sau khi tan làm đều kéo anh đi uống rượu, có lẽ lời nói của Dư Kim Kim đúng một nửa: quả thật có liên quan đến Trần Nam Thừa, nhưng nhìn phản ứng của Diệp Tích Thượng không chỉ đơn giản là đang ghen.

Anh buồn bực uống một hơi mấy ly rượu trắng, một chút đồ ăn cũng không động đũa. Tiết Thần thong thả ung dung ăn đậu phộng. “Tôi với cậu đưa ra ý kiến, đại cương mới huấn luyện có chút vấn đề, dựa theo cường độ như vậy không biết có bao nhiêu người có thể kiên trì tiếp.”

“Tôi có thể làm được thì bọn họ nhất định có thể làm được, không bàn bạc.” Diệp Tích Thượng một bộ thái độ không muốn bàn công sự, Tiết Thần nhún nhún vai.

“Tôi tò mò chuyện của cậu và Cố Hoài Nam rốt cuộc là như thế nào, có chuyện không vui thì nói ra để anh em cùng vui đùa một chút?”

“Tính bát quái của Dư Kim Kim lây sang cậu?”

Khóe miệng Tiết Thần nhếch lên, khẽ rướn người về phía anh. “Tôi nói, chuyện này không nhỏ, bình thường cậu cũng không độc miệng như vậy, cô gái nhỏ Cố Hoài Nam kia có thể gặp phải chuyện gì, xem ra không chỉ có cô ấy, còn có. . . . . . Trần Nam Thừa? Thì ra là hai người bọn họ.”

Tiết Thần cố ý nhấn mạnh chữ “Hai người bọn họ”, ly rượu đang đặt bên môi Diệp Tích Thượng hơi dừng lại, mí mắt bỗng chốc nhấc lên. “Tôi không nên tìm cậu uống rượu.”

Tiết Thần nhíu mày, Diệp Tích Thượng lại nói. “Mà nên tìm cậu đánh một trận.”

Tiết Thần vui sướng khi người khác gặp họa vỗ tay tán thưởng, hài lòng gật đầu. “Lúc này mới giống người đàn ông đang yêu!”

Đêm đó Dư Kim Kim cùng Tiết Thần thân mật, khi phát hiện những vết xanh tím trên người anh, sau khi biết được nguyên nhân từ trên giường nhảy dựng lên, ầm ĩ muốn đi tìm Diệp Tích Thượng đòi lại công đạo cho người đàn ông của mình. Tiết Thần đâu dám để cô đi sờ đuôi cọp, “Anh đánh không lại cậu ta, em đi còn chịu thiệt hơn, ngay cả cha cậu ta còn không trị được cậu ta, haiz.”

Anh cố làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp, Dư Kim Kim trừng mắt nhìn điện thoại, sau đó liền gọi cho Cố Hoài Nam.

Cố Hoài Nam đang vẽ tranh trên bảng vẽ vừa dùng vai kẹp điện thoại ứng phó với lời kể lể của Dư Kim Kim. Thật ra thì cô cũng rất buồn bực, sau vụ việc kia Diệp Tích Thượng liên tiếp mấy ngày liền không về nhà, Cố Hoài Nam không biết anh thật sự rất bận rộn hay vẫn còn chưa nguôi giận. Mỗi ngày thức dậy cô đều đi vào phòng anh nhìn, nhưng mà mỗi ngày đều thấy giường chiếu gọn gàng không có dấu hiệu người đã ngủ qua.

Chợt, cô nghe thấy phía ngoài truyền đến tiếng mở cửa, vội vã cúp điện thoại chạy nhanh ra ngoài.

“Anh đã về rồi?”

Lời còn chưa dứt, Cố Hoài Nam mới phát hiện còn có một người trở về cùng Diệp Tích Thượng, đó là Giang Thiệu. Lúc này anh mặc cảnh phục màu xanh dương đậm, một thân mệt mỏi rã rời, thiếu chút nữa cô cũng không nhận ra.

Giang Thiệu thấy cô tựa hồ cũng không ngạc nhiên, ánh mắt quét một vòng trên người cô, trên môi cười như không cười, hỏi Diệp Tích Thượng. “Vị này là. . . . . . Chị hay là em?”

Trong lòng Cố Hoài Nam cả kinh, may mắn! Thiếu chút nữa cô để lộ hết, may mà vừa nãy cô không mở miệng trước, cô căn bản đã quên lần đầu gặp mặt cô đã nói dối.

Diệp Tích Thượng lườm Giang Thiệu một cái, “Biết rõ còn hỏi.” Người trong nhà anh nếu mà là Cố Hoài Tây thì đã xảy ra chuyện.

“Cậu ta là Giang Thiệu, không cần tiếp đãi cậu ta, cậu ta lập tức đi ngay.”

Diệp Tích Thượng bỏ lại một câu rồi trở về phòng ngủ, Cố Hoài Nam lúng túng không thôi. “Cái đó. . . . . . Anh đi vào trong ngồi.”

Giang Thiệu chờ anh vào nhà rồi lại nhìn Cố Hoài Nam. “Cố tiểu thư đúng không? Lần trước nhầm em gái cô thành cô, không biết cô ấy có nói đến tôi với cô không?”

“A. . . . . .” Cố Hoài Nam nhất thời nhớ lại một chuyện khác: cô lấy thân phận Cố Hoài Tây làm vỡ bảo bối của Giang Thiệu. “Có nói qua, tôi thay em gái xin lỗi anh, không biết Giang tiên sinh muốn giải quyết như thế nào?”

Giang Thiệu thản nhiên nở nụ cười, đăm chiêu ngắm nhìn vào bên trong.

“Thật ra thì giải quyết rất đơn giản, không biết Cố tiểu thư có nguyện ý làm giao dịch với tôi không, đảm bảo cô có lợi mà không phải bồi thường.”

~ ~ ~ Hết chương 20 ~ ~ ~