Chương 20: Hoa sơn phiếm luận – Chùy đao hợp bích

Sau khi trốn chui trốn nhũi vào những tán mây u ẩn khi đất Tung Sơn diễn ra cuộc bão táp Long Tuyền thôn, thì ông mặt trời cũng có thể lấy lại sinh khí, vươn những tia nắng sặc sỡ lòe thiên hạ, như báo với chúng sinh: ”Thôi nghen tụi bây, đánh cả đêm chắc cũng đuối rồi, tụi bây ai về nhà náy, chăm lo cấy cầy để lão còn kiếm miếng ăn.”

Con người vốn là những sinh vật nhỏ bé, yếu đuối, vì vậy, làm sao dám chống đối với… lão tặc thiên? Thế là, ai ai cũng quay về với cuộc sống thường nhật của mình, tạm quên những tiếng khóc la, những lửa đạn mưa băng tại cái đêm ko trăng, ko sao kia. Gã và tui đều là người trần mắt thịt, nên phải tuân theo qui luật do lão tặc thiên an bày. Chúng tui phải quay về Xi Vưu chăm lo việc đồng án, chăm chỉ “thịt” từng con wái, nhặt từng bãi vàng để mong sớm ngày được giàu sang phú quý, nở mày nở mặt với bà còn chòm xóm. Muôn đời cứ như thế, tui vẫn cứ lon ton theo sau gã, chỉ có điều hôm ấy, tui rất khác thường, ko bu lu bu loa, ko líu lo ríu rít, mà câm nín như chưa hề biết nói, ko thốt nên nửa lời (1 đứa nhìu chiện như tui, buộc phải giữ im lặng cũng là 1 cực hình gian ác đấy, hic), nhưng tui… ko hề wên nhiệm vụ cao quí “lụm vàng”.

Gã đã quá quen với những bài tra tấn dài dòng, lôi thôi, ra rả ko ngừng nghỉ của tui rùi, nên tự nhiên thấy tui im lặng bất thường, Gã chợt nhận thấy “có vấn đề” rồi đây. Thế là, Gã cứ đứng ì 1 chỗ, ko thèm đập & chọt wái nữa, nhìn tui xa vắng: ”Lên Hoa Sơn ngắm cảnh nha nàng?”

Một tiếng “uh” hờ hững buông ra theo cái kiểu “thích thì chiều”!

Tại chiếc cầu tre chông chênh, không gian im lặng, tĩnh mịch vẫn cứ bao trùm giữa chúng tui. Đến khi gã ko nhịn được nữa, bèn lên tiếng xua đuổi bầu ko khí yên tịnh ấy: ”Nàng nói gì đi nàng. Sao im lặng hoài thế?”

Trời ạ! Phải tự dán băng keo vào miệng nãy giờ, tui vốn đã mệt lắm lắm rồi, bây giờ được gã “khơi chiện”, thì hỡi ôi… 1 tràng đạn pháo được tui nã rôm rốp, khiến gã cũng tối tăm mặt mày.

ლ (ಠ 益 ಠ) ლ: ”Nói cái gì mà nói nữa chứ? Ngươi ham mê đánh đấm, wăng ta vào 1 xó, thích thì lôi ta theo sau, ko thích thì ném ta wa 1 bên thế hả? Có giỏi thì cứ đánh cứ đấm nữa đi, từ đây cứ mặc xác ta, ko có ngươi thì ta ko tự mình hành tẩu giang hồ được hả???”

Gã vểnh đôi tai chuột lên nghe tui chát chát 1 hồi, đến khi tui mệt wá, phải ngừng lại để… nghỉ tay, thì gã thừa cơ hội xen vào giải bày: ”Chiện hôm qua xin lỗi nàng, khiến nàng phải lo lắng, nhưng… nhưng…”

ლ (ಠ 益 ಠ) ლ : ”Nhưng, nhưng cái gì? Nói mau đi nghen, ta mệt với ngươi rồi đó!”

Nhìn bộ dạng vò tai bứt tóc cộng thêm khuôn mặt sầu đời của gã, khiến tui muốn… ném đá cho u đầu dễ sợ luôn, gã “nhưng… nhưng…” 1 hồi thì cũng hết cà lăm: ”Nhưng… trận chiến hôm qua là trận chiến đầu tiên khiến ta thấy mình bất lực. Các anh em cứ lần lượt ngã xuống, họ chết như rơm như rạ, thân làm bang chủ, ta lại ko thể cứu giúp các anh em, khiến cho tiếng gào thét của anh em Xi Vưu nổi dậy khắp thôn Long Tuyền, náo loạn cả kênh bang phái, chen chúc lên cả kênh thế giới, thành thị… ta cảm thấy mình thật vô dụng… Mối hận này, anh em Xi Vưu quyết ko nuốt trôi!”

Tui nghe gã vừa gầm gừ bộc bạch vừa chảy mồ hôi ào ào, thì cũng ngán ngẩm đâm ra chột dạ. Mặc dù tui rất xấu tánh, hay hung dữ, lại ngoan cố, thích gây khó dễ, ưa trò hét ra lửa, nhưng tui cũng… hiểu chiện lắm chứ bộ, ít ra tui cũng biết thông cảm trước tình cảnh “xuống sắc” của gã. Tui bèn lựa lời an ủi, tiếp thêm chút xíu ánh sáng xua tan bầu tâm trạng đen thui của gã: ”Rồi rồi, coi như là ta trách lầm ngươi. Thôi, đừng buồn nữa nghen, thua keo này ta bày keo khác, ngươi cứ tìm cách củng cố tinh thần anh em Xi Vưu lại, rồi tìm cơ hội trả thù rửa hận là xong. Đừng buồn nữa nghen!”

Được tui “ngọt ngào” 1 hồi thì gã cũng xìu luôn: ”Ko sao! Ta ko sao! À, nàng đã 3x rồi, sao ko đổi con ngựa 30 mà cỡi, con ngựa 20 này chạy chậm lắm!”

Ặc, đụng chạm đến tình yêu Hắc Liệt Mã rùi, dĩ nhiên tui phải găng cổ lên bảo vệ chú ngựa iu wí này chứ: ”Trang phục, đồ đạc toàn là… vật chết nên mình có thể thay đổi tùy thích, nhưng con ngựa thì có linh tính lắm, nó biết đá lông nheo nè, biết quẩy đuôi nè, làm sao ta nỡ bỏ nó được, tội nghiệp nó lắm. Ta đã quyết định sẽ cỡi Hắc Liệt Mã đến khi… có Chiếu Dạ thay thế”.

Tui đoán chắc gã đang rủa lầm bầm trong đầu: ”Coi bả kìa. Bả khùng dã man luôn. Suy nghĩ tào lao, con ngựa nào chạy nhanh thì cỡi, wái gì phải ôm khư khư con ngựa rùa này chứ?”, nhưng bề ngoài, gã vẫn điềm nhiêm, từ tốn: ”Ừm! Nàng thích sao cũng được!”

Đang ba hoa chích chòe, thì bỗng có 1 chàng rất bảnh giai, khoác chiếc áo Đường Môn, trên đầu bay phấp phới 1 chủm tóc đuôi ngựa, trông cực kỳ hào hoa lãng tử, đẹp giai dã man luôn, tui ngó đến hút hồn hút vía, khoái mê tơi luôn á. Thế là, tui chợt hét vào tai gã: ”Đó đó, áo Đường Môn, áo Đường Môn, sao ngươi ko mặc chiếc áo đó hả? Trời ơi là trời, ngươi tự ngó mình xem nào, đây là thế giới võ lâm giang hồ, phải ăn mặc sao cho ra vẻ giang hồ hiệp khách, hào hoa phong nhã, ai như ngươi, mang cái áo giáp to đùng như đi đánh trận, xấu dã man tàn tệ luôn.”

Gã cố cãi chày cãi cối: ”Nhưng chiếc áo giáp của ta rất tốt, rất xịn, dùng để đi luyện công rất oách.”

Nghe gã trả treo như thế, tui muốn vung đao chém gã vài nhát ghê: ”Có ai bảo ngươi wăng cái áo giáp này đâu? Khi nào luyện công thì ngươi vác vào, còn khi nào đi chơi với ta thì mang chiếc áo Đường Môn kia vào, ta khoái chiếc áo Đường Môn đó lắm lắm, hic hic“.

Nghe tui ra chiếu hậu thư đó, gã đành lắc đầu ngao ngán: ”Ta ko mặc được chiếc áo đó!”

Tức điên lên vì câu trả lời khó ưa: ”Sao ko mặc được? Người ta mặc được thì ngươi cũng phải mặc được!”

Thế là gã cứ lắp bắp: ”Nhưng… nhưng chiếc áo đó thân pháp cao lắm, còn ta thì tăng thân pháp ít lắm.”

Trời, thế là giấc mộng được rong ruổi giang hồ cùng chàng lãng tử hào hoa của tui bị vỡ vụng thành từng mảnh, hu hu, chẳng lẽ cả cuộc đời của cô hiệp nữ này phải gắn liền với ông Thiên Vương mang giáp sắt cục mịch này ư?

Trong khi tui đang than khóc sầu não cho ước mơ chợt tan biến của mình thì gã nhìn trời nhìn mây rồi bắt chước làm thi sĩ:

“Tung Sơn đất chật, người đông,

Hảo hữu thì ít, cừu nhân thì nhiều”

Tự nhiên nghe gã gồng mình ra vẻ thi sĩ, khiến tui nghe thấy chói tai dễ sợ: ”Hứ! Ai biểu ham mê giết chóc, tối ngày cứ chúi đầu vào đánh đấm, hèn chi quá trời cừu nhân. Bụng làm dạ chịu, còn ca cẩm gì nữa?“

Gã nhìn tui cười khì khì: ”Lúc trước, ta bị gán cái danh Đại Ác Ma, giết người như ngóe. Nhưng từ ngày nàng vào Tung Sơn, ta đã… đã thay đổi nhiều rồi.”

Nghe gã “nịnh” như thế, tui thấy khó tin wá, mắt cứ liếc liếc: ”Thiệt ko đó? Nghe có vẻ xạo wá à:T.”

Nghe tui phán câu xanh rờn, gã chỉ còn biết cúi đầu thẹn thùng: ”Thiệt mà! Nàng ko tin thì thôi”.

Tui càng ngó gã thì càng thấy trái tai gai mắt, hễ nhìn cái danh hiệu cà chớn mà gã mang trên đầu thì tui đã thấy khó ưa dễ sợ rồi.

Xi Vưu * No 1

Bà con cô bác thử bình loạn 1 tẹo giúp tui với nào. Có phải cái tổ hợp 3 chữ + 1 số + 1 * này trông rất ngứa mắt ko? Con người tui vốn cầu toàn, thích những sự xinh xắn, đèm đẹp (hu hu, chính vì thế, tui mới bị wuyến rũ bởi cái nick Hồng Thất Công hoặc đứng tim vì chàng giai khoác áo Đường Môn, cột tóc đuôi ngựa kia kia á), vì thế, làm sao tui chịu được cái tổ hợp cà rỡn kia? Vì nhịn mãi mà vẫn nhịn ko được, tui đành bộc phát: ”Sao ngươi để cái danh hiệu kinh thế? Sao ko để là Xi Vưu Bang Chủ cho hợp lý hợp tình?”

Gã ko hề thấy chột bụng vì câu nhận xét “nghĩa tình” ấy, mà con trơ tráo: ”Để Xi Vưu Bang Chủ thì người ta nói mình chảnh, cho nên ta để thế này cho ổn.”

Há hốc mồm trước lời phát biểu… giật mình ấy: ”Ặc ặc, ngươi bị làm sao thế hả? Vì ngươi là bang chủ nên có để Xi Vưu Bang Chủ là bình thường. Còn Xi Vưu * No 1 mới là đại chảnh đó, khoe khoang. Hứ!”

Đáp lại mớ lí lẽ xí xọn của tui là lời lắp bắp: ”Nàng… nàng ko thích cái danh hiệu này à?”

Trợn tròn mắt đáp lễ: ”Thích cái búa á! Nửa nạt nửa mỡ, Tàu ko ra Tàu, Tây ko ra Tây, nhìn ngứa mắt wá chời luôn á.”

Gã xụ mặt lí nhí: ”Được rồi! Ta hiểu rồi.”

Im re 1 hồi thì gã thầm thĩ: ”Nàng nhìn lên nè, thế này được chưa?”

Ngó lên, thấy cái danh hiệu của gã, khiến tui muốn… té ghế.

Xi Vưu Yêu Nhi

Ặc ặc, tên cà chớn này ko có gì giỏi cả. Giỏi nhất là chiêu… dụ ngọt & lấy lòng con gái nhà lành thui hà (hic hic). Tui chả wen với việc thẹn thùng, vậy mà cũng phải đỏ mặt, lắp bắp: ”Ngươi… ngươi thiệt là hết nói nổi. Để coi ngươi vác được mấy ngày!”

Sau khi nghe tui tường trình 1 cách đặc sắc về những nỗi khốn khổ mà con bé Thúy Yên 3x phải tự vác đao ra đồng, vào động cày 1 mình 1 bóng. Gã nghe ngẫm có vẻ rất thương tâm, xót dạ, bèn cất lên những lời vàng ngọc: ”Ta đưa nàng acc và pass Takiem, khi nào ta ko online thì nàng cứ dùng Takiem kéo char nàng nhá.”

Hic, chính vì “sự rộng lượng & tốt bụng” của gã, đã khiến cho tui ngày càng dấn sâu vào Xi Vưu bang, góp phần gây nên sóng gió cho Xi Vưu, tạo nên nỗi day dứt ko nguôi của mình đối với Xi Vưu.

**************

Tui lấy cái tựa “Hoa Sơn Phiếm Luận – Chùy Đao Hợp Bích” ám chỉ: ”Cuộc nói chiện tại đỉnh Hoa Sơn đã tạo nên sự liên kết thông hiểu giữa Chùy & Đao”. Gã là Thiên Vương max Chùy, còn tui vốn xuất thân dòng dõi… Thúy Yên nên dĩ nhiên chỉ biết múa may với Đao. He he, thời xa xưa có Song Kiếm Hợp Bích, tại sao thời nay lại chẳng có Chùy Đao Hợp Bích chứ? Wan trọng là mình có muốn hay ko thui.

**************

Xin được tản mạn 1 tẹo về sự phản hồi của phần 17 với tựa “Long Tuyền Nguy Khốn – Xi Vưu Thất Chí” nhé bà con.

Sau khi nuốt xong 1 mớ chữ của phần 17 thì HoaSatTaThan {đệ tử hư của tui đóa, hắn bảo: ”Ngày xưa ta cũng viết bằng lối văn dí dỏm như vohinh vậy, nhưng từ khi làm nhà báo (đời) thì ko còn viết được lối văn như thế nữa. Ta hâm mộ vohinh lắm, xin cho ta bái làm sufu (hehe, lâu lâu được lên mây, nên cho tui lên ngọn cây ngồi 1 tẹo đi mà, năn nỉ đó)“, thế là tui chấp nhận kết nạp tên đệ tử với tuổi đời già lụ khụ này} phán tui 1 tràng đạn pháo: ”Sufu viết ngày càng lên tay, viết hay lắm, nhưng trong hay có cái ko hay!”

Vốn thích sự hoàn thiện, tui bèn mớm lời: ”Ko hay chỗ nào? Nói ta nghe coi nào?”

HoaSatTaThan âm thầm phân tích:

– Cái ko hay thứ 1 là… ko có tên ta trong bài viết đó.

– Cái ko hay thứ 2 là viết về Xi Vưu sao mà… thê thảm quá! Ko sợ làm anh em đau buồn à?

– Cái ko hay thứ 3 là… sao ko mở ra 1 con đường cho Xi Vưu?“

Tui ko phải kẻ háo danh nhưng lại là 1 người cực kỳ cầu toàn, nghe tên đệ tử phán thế, tui càng quyết tâm biến cái ko hay thành cái hay.

– Hôm nay đã lôi tên cà chớn này vào bài viết rùi. Thế là cái ko hay thứ 1 đã trở thành cái hay.

– Tui chỉ làm kẻ tường thuật lại những sự kiện và ghi lại cảm nhận của mình thông wa những sự kiện đó. Vì vậy, tui phải trung thực với những gì đã diễn ra. Tình cảnh của Xi Vưu lúc đó wả thực nguy khốn. Dùng 4 chữ Xi Vưu Thất Chí cũng ko có gì quá đáng. Anh em Xi Vưu nên đối diện với sự thật đã xảy ra, để tìm kế sách vực dậy chính mình, làm mới bản thân, tạo nên 1 thế mạnh đặc trưng của Xi Vưu, chứ ko nên nằm vùi trong chiến thắng, mê muội những hư danh “anh hùng, hào kiệt, bách chiến bách thắng“. Quá khứ đã là quá khứ! Chúng ta cần hướng đến 1 tương lai tươi đẹp, chứ ko nên để cái quá khứ hào nhoáng kia nhấn chìm. Tỉnh dậy đi, hỡi các anh em Xi Vưu thân thương.

– Tui từng dùng hình tượng “chú đại bàng lêu lổng“ & “1 con hổ bị rơi vào vòng vây của 1 đoàn thợ săn khôn ngoan“ để ví von hình tượng của Xi Vưu ngày nay. Sẽ đến lúc đại bàng bừng tỉnh sao cơn mộng mị hào nhoáng của quá khứ. Sẽ đến lúc hổ kia sẽ giành lại thế chủ lực, định hình lại vị trí xứng đáng của mình. Còn “lúc đó là lúc nào” thì phải tùy vào sự đồng tâm hiệp lực, tùy vào cái tình, cái nghĩa mà các anh em Xi Vưu giành cho nhau, giành cho bang hội thân yêu của mình.

Tôi yêu Xi Vưu và quí tất cả các bạn! Mong sớm được chứng kiến sự quay về tươi đẹp của Xi Vưu, của chính các bạn!