Chương 20: Kết cục buồn cho ~ kẻ si tình…

Tiêu Dao ko thể ra ngoài.Khi chàng cố chạm vào lá bùa dán trước cái lồng như ổ khoá khóa chàng lại thì lại có nỗi đau đớn như thiêu đốt nơi đôi tay chàng.Chúng đen lại như trúng độc.

Trời mỗi lúc mỗi tối dần.Đâu đó có tiếng kèn trống như báo tân hôn…

Tiêu Dao chợt nảy ra 1 ý!Chàng lấy cây tiêu ra thổi.Tiếng tiêu du dương cộng với 1 chút yêu khí của chàng như lời mời gọi rất nhiều loài vật tập trung tới đạo tràng.Chúng đến chỗ cái lồng,con cắn,con gặm,con mổ vào cái lồng…

Trong khi đó,như lời hẹn,Xuyến tới dự hôn lễ.Nàng nhìn đôi tân giai nhân bằng nụ cười bí hiểm.Đôi lần ánh mắt Nhân giao nhau với Xuyến.Cái ánh mắt của chàng gây cho nàng ta 1 cảm giác lo lắng,ko khí của cái hôn lễ cũng là lạ …Nhg lễ bái đường vẫn diễn ra…

Cuối cùng Tiêu Dao cũng thoát ra đc.Chàng huy động bọn súc vật ấy phá tung cái đạo tràng lên.Vừa lúc Trí Hiên đại sư tới.

“Sư phụ? Sao người ở đây?Mỹ Xuyến đang ở lễ cưới của Hạo Nhân.Nàng ta muốn giết huynh ấy.”

“Lưu thí chủ đã có sắp xếp thiên la điạ võng chờ nàng ấy sa lưới.Nhiệm vụ lão tới đây là giải cứu ~ linh hồn bị nàng ấy giam giữ.”

“Người theo con,con biết ở đâu.”

Khi ~ linh hồn Xuyến cất giữ đc giải thoát ,ngay lập tức nàng cảm nhận đc nguy biến.Nàng vội quay về thì Hạo Nhân rút kiếm ngăn lại.Quan khách trong đại tiệc hiện nguyên hình là đội binh lính tinh nhuệ của triều đình.Cả tân nương nãy giờ thành thân cùng Hạo Nhân cũng là 1 sai nha đóng giả…

“Mỹ Xuyến,ngươi hết thoát rồi.Lúc này đây thì Trí Hiên đại sư đã phá tan hang ổ của ngươi rồi.Khôn hồn thì khoanh tay chịu trói đi.”

“Ta quá coi thường ngươi,Hạo Nhân à.Nhg ta ko khoanh tay chịu trói dễ dàng như vậy đâu.”

Xuyến như con sói bị dồn vào bước đường cùng phải giương nanh tự vệ.Nàng dùng yêu pháp sai khiến ~ yêu ma lang thang chống lại đám quân tinh nhuệ.Quả thật,nàng ta là 1 pháp sư quá hùng mạnh.Trí Hiên và Tiêu Dao về kịp để đối phó.2 người hợp sức lại nhg cũng rất khó khăn lắm mới đối phó đc với Mỹ Xuyến.Cả khu vực hơn trăm dặm gần đấy đều bị tan tành vì pháp thuật của 3 người kia.

Cuối cùng,cả 3 đều bị thương khá nặng.Hạo Nhân chớp lấy thời cơ,tiến tới ban cho Xuyên nhát kiếm chí mạng…

“Ngươi…Giết ta là sai lầm của ngươi…”

Nhân thô bạo rút kiếm ra.Máu từ vết thương,từ miệng nàng trào ra.Vậy mà,nàng biết nàng sắp chết,nàng sắp tan biến về địa ngục,nhg nàng vẫn dành sức lực cuối cùng ấy tiến về phía Tiêu Dao-kẻ muốn nàng chết,tay nàng vẫn vói về phía chàng,cầu xin 1 sự ban bố.Tiêu Dao ko đắn đo cầm lấy tay nàng,đó là ~ gì cuối cùng chàng có thể làm đc cho người con gái đáng thương hơn đáng trách ấy.Nhg tay chàng ko chạm đc vào Mỹ Xuyến.Vậy thôi mà nàng cũng mãn nguyện lắm rồi.Cái chết lạnh lùng đưa nàng đi.Nét mặt thanh thản…

Lập tức sau đó,Ngưu Đầu Mã Diện tới .Thời gian như ngưng động,mọi cử động như đứng yên.Thế giới lúc này chỉ còn là của ~ người cõi dưới.Bọn quỷ tra xích vào tay Xuyến rồi đem linh hồn nàng đi.Họ ko quên gửi tới Tiêu Dao lời nhắn:

“Nếu ngươi ko trở lại thì hậu quả khôn lường.Diêm Vương sẽ ko nể tình người là người có căn tu kiếp trước mà tha thứ lần nữa. Bọn ta sẽ quay lại ngay.”

Họ nói rồi cùng Xuyến biến mất.Trước đó,nàng vẫn cố quay lại nói với Tiêu Dao. “Cho dù có kiếp sau ta cũng sẽ yêu chàng…”

Khi bọn quỷ cùng Xuyến vừa tan vào ko khí thì thời gian chuyển động trở lại.Hạo Nhân ra lệnh cho bọn lính đem xác Xuyến đi thị chúng.Lúc này,chỉ còn chàng và đại sư là thấy đc Tiêu Dao.Đại sư nhìn Tiêu Dao như thể bảo chàng ngoan ngoãn theo ông.Chàng lặng lẽ gật đầu.Nhg vẫn còn quyến luyến.Trí Hiên thở dài rồi cất bước đi trước.Ống biết Tiêu Dao sẽ ko bỏ trốn…

“Mọi chuyện kết thúc rồi,ngươi cũng đi đi chứ?” Hạo Nhân nói như thể nhấn mạnh nơi này ko chào đón Tiêu Dao.Rằng chàng hãy đi thật xa,xa Tiểu Ngọc…

“Ta…ừ phải,ta phải đi rồi chứ.”

Tiêu Dao quay đi…Rồi chàng đột nhiên quay lại…

“Hãy để Tiểu Ngọc đến với huynh 1 cách tự nhiên nhất.Tiểu Ngọc bây giờ có phải là Tiểu Ngọc đâu?”

“Ngươi đang dạy ta phải làm sao ư?Nếu ko có ngươi thì ta cần gì xài tới ~ thủ đoạn đó.”

“Có lẽ ta có lỗi với huynh,nhg ta ko muốn huynh đối xử với Tiểu Ngọc như 1 vật sỡ hữu.Ta nhất quyết ko cho phép điều đó!”

“Ngươi chỉ là 1 con ma…”

Tiêu Dao nhìn Hạo Nhân với 1 ánh mắt bất bình !

Tiêu Dao đưa tay về phía Nhân,thế là khiến Nhân bay lơ lửng.Nhân thoáng sợ.

“Bỏ ta xuống!”

Huynh biết ta là 1 con ma sao còn cố tranh giành với 1 con ma?Ta va huynh đều yêu Tiểu Ngọc ,sao ko dành ~ điều tốt đẹp nhất cho muội ấy? Huynh đang khiến cho Tiểu Ngọc càng lúc càng xa huynh hơn.Kiếp này…ta ko tranh giành với huynh.Nhg kiếp sau ta quyết ko buông xuôi như hôm nay.Ta sẽ giành nàng cho mình bằng mọi giá!”

Tiêu Dao bỏ Nhân xuống rồi quay đi,hướng về phía chùa.Chàng thấy Tiểu Ngọc từ bên ngoài hớt hải chạy vào.Có lẽ nàng biết tin về cuộc phục kích này nên lo lắng cho Hạo Nhân mà chạy tới.Nàng thấy Tiêu Dao,chẳng biết vì sao nàng thấy đc chàng.Nàng ko nhận ra chàng.Nhg trong vô thức,trong tận cùng cái kí ức bị bưng bít,che đậy của Tiểu Ngọc dường như vẫn còn chút gì đó hình bóng Tiêu Dao.Nàng nhìn chàng thật sâu,miệng nàng cười để chào chàng,nụ cười ngây ngô ngu dại nhg …mắt nàng tuôn dài đôi hàng nước mắt.Linh hồn của Tiểu Ngọc bên trong nàng đang khóc…Tiêu Dao đưa tay như lau nước mắt cho nàng dù ko thể chạm vào nàng.

“Đừng khóc,chúng ta vẫn còn 1 lời hứa…1 lời thề cho muôn vạn kiếp sau .Vì vậy dù lần chia tay này huynh ko biết bao giờ ta gặp lại nhau, nhg huynh sẽ ko nói ‘vĩnh biệt’, mà huynh sẽ nói với muội rằng:‘Tạm biệt ’ .Huynh yêu muội,Tiểu Ngọc…suốt đời suốt kiếp huynh yêu muội…”

1 con ma có biết khóc ko nhỉ?Chưa bao giờ tôi nghe câu chuyện về 1 con ma biết khóc khi chia ly…Nhg Tiêu Dao đã rơi lệ…lệ máu…

Hạo Nhân bước tới vịn bờ vai Tiểu Ngọc khi bóng Tiêu Dao dần biến mất vào ko trung…Tiểu Ngọc muốn chạy theo nhg chân nàng ko nghe lệnh,nó vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh Hạo Nhân,miệng nàng vẫn cười ngây dại…nhg lệ nàng rơi…

***

Hôn lễ đc tiến hành vào ngày hôm sau, với cô dâu thật , ~ quan khách thật…

“Chúng ta thay đồ thôi tiểu thư.”

Tiểu Ngọc tay mân mê cây tiêu ,miệng vẫn mỉm cười…

“Dẹp nó đi.Hôm nay tiểu thư đc làm cô dâu rồi.Xem,bộ áo này tiểu thư đã chọn đây,đẹp lắm!”

Tiểu Hồng định lấy cây tiêu nhg Tiểu Ngọc giật lại.

“Trễ giờ lành đại nhân sẽ mắng muội cho xem.”Tiểu Hồng thôi ý định giật cây tiêu đi mà nhỏ nhẹ khuyên nàng thay y phục. Thế nên nàng mới chịu thay xiêm y.Cũng nhờ vậy mà miếng bùa rơi khỏi người Tiểu Ngọc…

“Chết rồi,muội quên cây trâm cài đầu mà đại nhân tặng tiểu thư rồi.Muội đi lấy đây.À,sáng nay có người lạ đem quà tới cho tiểu thư.Muội để trên giường đấy ạ.”

Tiểu Hồng chạy đi lấy trâm.Cô gái ko biết rằng Tiểu Ngọc đang dần dần trở lại bình thường.Nàng nhìn mình trong gương sao chẳng giống tân nương chút nào.Có tân nương nào ủ rũ như nàng lúc này ko?nàng đưa mắt ghé qua,rồi tình cờ thấy 1 cuộn giấy để lại trên giường,nó có 1 dấu hiệu nhỏ cho thấy chủ nhân của nó là ai-dòng chữ của người ngoại tộc…Mỹ Xuyến gửi quà cho nàng?Lại trò gì của ả đây?Nhg lúc này thì nàng ko quan tâm làm gì.Cũng thế thôi,có gì ngăn đc lễ bái đường sắp diễn ra đc đâu?

Nó là 1 bức tranh-bức tranh miêu tả đôi trai gái quấn quýt bên nhau.Người con gái Tiểu Ngọc nhận ra ngay đó là tỉ tỉ mình.Còn người kia chình là…Bức tranh rơi xuống…