Chương 20: Không khí lúng túng khi bốn người gặp nhau

Một tháng không đến trường, chẳng biết đã thay đổi như thế nào.Chậm rãi đi trên con đường không biết đã đi bao nhiêu lần, gió nhẹ phất qua tóc, dính vào hai má Âu Y Tuyết.Giờ phút này lòng của Âu Y Tuyết hoàn toàn không ở trên người, tâm sự đầy bụng, nhưng con ngươi lại hờ hững.Một tháng không đến trường học, Tiểu Tuyết nhất định sẽ hỏi, mà cô nên giải thích như thế nào? Bài tập chưa làm, cô làm sao bổ túc?Trong lúc cô cúi đầu trầm tư, lại không ngờ khi đi tới ngã tư đường, một đôi chân thon dài bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt của cô.Tầm mắt từ từ hướng lên, Âu Y Tuyết nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn người tới.Bốn mắt nhìn nhau.”Là anh” Ánh mắt mất hồn của Âu Y Tuyết mang theo kinh ngạc vì bóng người ngăn lại trước mắt.”Ừ” Trên gương mặt trắng nõn thanh tú của Quý Đằng Viễn mang theo vui vẻ, dưới ánh mặt trời, có vẻ phấn chấn lại bồng bột.Không đợi Âu Y Tuyết nói chuyện lần nữa, trực tiếp tự nói: “Bởi vì từ lần trước sau khi em đồng ý sẽ suy nghĩ thì vẫn chưa gặp lại em, anh cho rằng em cố ý tránh anh, cho nên anh muốn. . . .” Mặt anh ửng đỏ, nói chuyện hơi gấp rút.Chỉ gặp qua một lần, ấn tượng của Âu Y Tuyết đối với anh dừng lại trên tính cách non nớt lại kiên trì. Hơn nữa anh là học sinh quý tộc trong trường, căn bản cô không đủ khả năng tiếp nhận. Mà nói suy nghĩ, chẳng qua là vì không muốn dây dưa với anh nên thuận miệng nói ra mà thôi, lại không ngờ anh tưởng thật. . . .”Tôi không có trốn anh.” Ngoài dự đoán, cô cũng không có lờ đi rồi rời đi, ngược lại giải thích ngắn gọn.”Có thật không?” Cặp mắt thẹn thùng vội vã của anh bởi vì một câu nói này của Âu Y Tuyết mà trợn to, hỏi nữa: “Em thật không trốn anh sao?””Ừ.” Âu Y Tuyết gật đầu một cái.”Vậy tại sao anh không thấy em?” Quý Đằng Viễn vội vàng hỏi. Nếu cô đã nói không có tránh anh, như vậy chắc là cô cũng có cảm giác với anh, cho nên mới giải thích. Ít nhất anh nghĩ như vậy.Nghe vậy, Âu Y Tuyết nhẹ nhàng hạ lông mi, dừng lại ước chừng năm giây nói: “Tôi ngã bệnh.” Cơ hồ là theo thói quen, Âu Y Tuyết bật thốt lên.Cô cũng không biết vì sao mình phải giải thích, cũng không biết vì sao cô luôn luôn cự người xa ngàn dặm lại không có bất kỳ cảm giác bài xích nào với anh. . .”Quan trọng sao?” Âu Y Tuyết mới nói ra Quý Đằng Viễn liền hỏi thăm. Chỉ thấy biểu tình vốn ngượng ngùng không dứt của hắn lập tức biến thành ân cần, ánh mắt sáng quắc quan sá trên người Âu Y Tuyết, tựa hồ đang tìm bệnh của cô.”Đã tốt hơn.” Thấy anhbởi vì mấy câu nói của cô mà biến sắc mặt nhanh vậy, Âu Y Tuyết cũng không tiện nói cái gì nữa.“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Anh an tâm vuốt ngực, giống như khiến cho nội tâm của mình an bình lại.Mà bởi vì ngôn ngữ trực bạch và động tác của anh, Âu Y Tuyết cũng không nhịn được mỉm cười thản nhiên.”Không biết em suy tính như thế nào rồi?” Ở trong lòng vô cùng lo lắng một hồi lâu, Quý Đằng Viễn rốt cuộc chậm rãi hỏi ra vấn đề cuối cùng.Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tim của anh liền rơi hết vào trên người của cô. Nhưng anh luôn luôn nhát gan ngượng ngùng. Lần trước tỏ tình cũng chỉ muốn thử thôi, mà hiện tại nhìn thấy cô, hỏi ra vấn đề khiến cho anh chần chừ lo lắng này… Vừa nghĩ tới rất có thể bị cô cự tuyệt, khóe mắt Quý Đằng Viễn liền toát ra bi thương.Âu Y Tuyết phát giác ánh mắt của anh lơ đãng toát ra u buồn, liền muốn hỏi thăm, nhưng vừa nghĩ tới mình làm gì có thân phận quan tâm anh, liền cứng rắn nén quan tâm xuống đáy lòng.Nghĩ kỹ đáp án, cô hít một hơi thật sâu, liền muốn cự tuyệt.Vậy mà, lại có một chiếc xe thể thao màu đen chạy thẳng về phía bọn họ.Trên đường lớn, một chiếc Ferrari màu đen gào thét lướt qua, kèm theo thanh âm máy xe. Chiếc xe đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó quay ngược lại tới bên cạnh bọn họ.Cửa sổ xe bị chậm rãi hạ xuống, bóng người quen thuộc lộ ra bên trong.Khóe miệng đỏ tươi của Âu Xảo Lệ nâng lên một nụ cười lạnh, trong mắt đẹp là vô hạn khinh bỉ.”Hừ, tiện nhân không biết xấu hổ!”Âu Xảo Lệ vừa thấy gương mặt làm cô nôn mửa của Âu Y Tuyết, trong lòng liền có lửa giận vô hình, tự nhiên muốn mắng.Cô thật không biết, tại sao Trạch muốn dừng lại.Dời ánh mắt bất mãn về phía ghế lái, lại thấy Mạc Dĩ Trạch mặc trang phục màu đen mạnh mẽ lạnh lùng tươi cười tà mị, mặt cuồng ngạo đầy khí phách, tóc rơi tán loạn trên cái trán trơn bóng, trong tròng mắt lạnh như băng đầy âm trầm.Mà cách Âu Xảo Lệ, Âu Y Tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy hắn bên trong xe.Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, trong không khí lộ ra quái dị.Quý Đằng Viễn đứng một bên không nhận ra ánh mắt qua lại của Âu Xảo Lệ và Âu Y Tuyết, nói nhẹ:”Ba người. . . .”Mà một tiếng vô tình lại đồng thời rơi vào trong tai Âu Xảo Lệ.Chỉ thấy Âu Xảo Lệ dời mắt đến bên cạnh Âu Y Tuyết. Khi nhìn rõ Quý Đằng Viễn, ánh mắt vốn là mang theo khinh thường liền ngây ngẩn.