Chương 20: Kỳ duyên tương phùng

Hoàng Phủ Sơn ở một bên cười ha hả nói :

– Biện Bất Nghi, chẳng ngờ lão huynh của tôi lại còn có một cuộc kỳ ngộ tuyệt vời này, sao chẳng nói sớm?

Biện Bất Nghi trừng chàng một cái, giữ giọng bình thản nói :

– Ta có rất nhiều kỳ ngộ, đây chỉ là một trong những kỳ ngộ mà thôi. Hoàng Phủ Sơn, ta chẳng thích nói đến chuyện yêu đương, ta…

Âu Dương lão thái thái vừa nghe thế thì mặt đổi giận nói :

– Thế sao ngươi chẳng xuất gia làm hòa thượng? Con gái ta để mắt đến ngươi là đã phúc cho ngươi lắm rồi, ngươi còn bày trò yêu sách gì nữa!

Âu Dương Tiểu Thanh bước đến gần Biện Bất Nghi thấp giọng nói :

– Huynh không thích tôi sao? Tôi biết huynh gọi là Biện Bất Nghi, Biện… đại ca thích người như thế nào chứ?

Biện Bất Nghi nói :

– Âu Dương cô nương, tôi như một con ngựa hoang bất kham, xưa nay chỉ say mê y thuật mà chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia thất, cô nương…

Âu Dương Tiểu Thanh chẳng đợi Biện Bất Nghi nói hết tiếp ngay :

– Ai nâng khăn sửa túi cho huynh, ai lo cho huynh cơm ngon canh ngọt? Tóm lại cũng cần có một người đàn bà hầu hạ huynh, đồng thời huynh cũng cần có con cái nối dòng dõi chưa?

Biện Bất Nghi trong lòng thầm nghĩ, cách truy tầm tình cảm nam nữ như thế này đúng là thực tế, không nói thẳng muốn lấy chàng làm chồng, mà hỏi nhu cầu sinh hoạt của chàng, đồng thời quan trọng nhất là chàng cũng cần có con truyền dòng nối dõi chứ?

Hoàng Phủ Sơn đứng một bên cười ngất, vì chàng chưa từng thấy Biện Bất Nghi lúng túng ngượng ngập như lúc này.

Biện Bất Nghi chỉ biết im lặng chẳng nói gì được, nhưng tình thực thấy tâm không khỏi cảm động trước biểu hiện chân tình của Âu Dương Tiểu Thanh.

Âu Dương Tiểu Thanh biểu lộ thân tâm kỳ nguyện, bốn mắt nhìn nhau không chớp, trong ánh mắt Biện Bất Nghi có chút gì vẻ bất đắc dĩ.

Âu Dương lão thái thái bỗng trầm giọng hỏi :

– Ngươi là Biện Bất Nghi?

Biện Bất Nghi gật đầu đáp :

– Lão thái thái, tôi tên là Biện Bất Nghi.

Âu Dương lão thái thái nói :

– Lão thân là Âu Dương Ngọc Hoàng…

Biện Bất Nghi vừa nghe giật mình thốt lên :

– Thiên Sơn Quái Ẩu Âu Dương Ngọc Hoàng!

Âu Dương Ngọc Hoàng cười khùng khục nói :

– Lão thân nhiều năm không vào Trung Nguyên, ngươi lại biết danh hiệu lão thân sao?

Biện Bất Nghi nói :

– Lão tiền bối…

Âu Dương Ngọc Hoàng huơ trượng lên cắt ngang :

– Chớ nên gọi ta là lão tiền bối, ngươi đã là ý trung nhân con gái ta, xem như là rể ta, cứ gọi một tiếng nhạc mẫu đại nhân!

Biện Bất Nghi ngớ cả người, nhất thời chẳng nói gì được.

Hoàng Phủ Sơn càng cười tợn, càng cười ngặt nghẽo cả người.

Âu Dương Tiểu Thanh quay người kêu lên :

– Mẹ, như thế làm sao được…

Âu Dương Ngọc Hoàng nói :

– Sao lại không được, ngươi đã yêu thương nói, nó chưa hề có gia thất, trai chưa vợ gái chưa chồng lấy nhau là thuận lẽ phái, trời không oán người không trách. Ài… gần mười năm nay mẹ chỉ lo nghĩ đến chuyện suốt đời của con, hôm nay gặp được nó là người con rất yêu thương, mà mẹ cũng đã hài lòng vì bản lĩnh cao hơn người của nó, con cứ theo nó đi, mẹ xem nó chẳng phải là người xấu!

Biện Bất Nghi trong tình cảnh này đúng là dở khóc dở cười, thế nhưng đối phương đã trấn áp không thể không có cách đối đáp lại, bèn nói :

– Kết hôn cũng cần có ngày lành tháng tốt và cả hoa đường nữa chứ!

Âu Dương Ngọc Hoàng trầm giọng nói :

– Kết hôn là chuyện của hai ngươi, bái hoa đường gì gì chứ? Ta năm xưa gặp cha của Tiểu Thanh, một nửa tình nguyện một nửa bị cưỡng bức, thế mà Kha Phương Đạt cũng chỉ ăn ở với ta mươi ngày nửa tháng thì quất ngựa truy phong, một đi không trở lại!

Biện Bất Nghi giật mình nói :

– Ông ta chôn vùi cuộc đời bà, thế mà bà còn tìm đến cúng điếu ông ấy, bà thật đa tình!

Âu Dương Ngọc Hoàng nét mặt trở nên nghiêm túc nói :

– Con gái Thiên Sơn đa tình, mà con gái nhà họ Âu Dương ta thì càng đa tình hơn. Biện Bất Nghi, xem như ngươi có phúc!

Bà ta mặc cho Biện Bất Nghi còn ngớ ngẩn chưa nói gì được, đã quay nhìn con gái nói tiếp :

– Nó bản lĩnh hơn con nhiều, nhất định có thể bảo vệ cho con, mẹ ngần này tuổi giờ mới tìm được người vừa ý con, xem như mẹ đã an tâm, con hãy theo nó!

Thế này là thế nào chứ? Vừa đàm vừa hát một mình, chẳng để cho Biện Bất Nghi có cơ hội lên tiếng.

Nhưng Hoàng Phủ Sơn ngược lại có cơ hội, song lời chàng có phần châm chọc :

– Biện Bất Nghi, chẳng ngờ lão huynh có số đào hoa nhé, tiểu đệ xin chúc mừng!

Biện Bất Nghi cuối cùng cũng nói, lão nhìn Âu Dương Ngọc Hoàng nói :

– Lão thái thái…

Song lão chưa kịp nói hết câu, Âu Dương Ngọc Hoàng đã huơ trượng cắt ngang :

– Gọi ta là mẹ, hoặc nhạc mẫu đại nhân, ta không cho phép ngươi gọi ta là lão thái thái!

Khi giọng bà ta thét lên như báo gầm, Âu Dương Tiểu Thanh liền bước đến trước mặt Biện Bất Nghi nói :

– Mẹ, khẽ giọng một chút, chớ làm khiếp hồn Biện đại ca!

Biện Bất Nghi bất đắc dĩ, gượng cười thốt lên rủa một câu :

– Âu Dương nhạc mẫu đại nhân, bà đúng là con khỉ già hồ đồ!

Nghe một câu này cứ ngỡ Âu Dương Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình, nào ngờ bà ta chẳng những không hề giận, mà còn cất tiếng cười rung cả người.

Âu Dương Tiểu Thanh cũng tủm tỉm cười, cô nàng đưa tay kéo nhẹ Biện Bất Nghi.

Hoàng Phủ Sơn cảm thấy kỳ quái, sao bị chửi mà chẳng hề giận?

Hai người đang ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, nghe Âu Dương Ngọc Hoàng cười nói :

– Có lẽ các ngươi còn chưa biết tục lệ trên Thiên Sơn chúng ta!

Biện Bất Nghi lãnh đạm nói :

– Tôi chưa từng đến Thiên Sơn.

Âu Dương Ngọc Hoàng vẫn nét cười trên mặt nói tiếp :

– Đó là ý trời!

Biện Bất Nghi vừa giật mình vừa bất đắc dĩ hỏi :

– Ý trời gì?

Âu Dương Ngọc Hoàng thu liền tiếng cười nói :

– Trên Thiên Sơn chúng ta có một tục lệ, con rể mẹ vợ chửi nhau một trận thì hôn nhân xem như thành công!

Bà bước tới vỗ nhẹ tay lên vai Biện Bất Nghi thân thiện nói tiếp :

– Vừa rồi ngươi chửi ta là con khỉ già hồ đồ, giờ ta chửi lại ngươi là đồ mặt đần như vậy là hòa, con gái ta đã là người của ngươi rồi. Ha ha ha…

Biện Bất Nghi nào ngờ hết những điều này, chỉ thấy Âu Dương Ngọc Hoàng quay nhìn con gái dặn dò :

– Thanh nhi, con từng nói chỉ muốn lấy người võ công cao cường hơn con, hoặc là một vị lang trung, giờ con gặp được nó chẳng những võ công cao cường mà y thuật tinh thông. Mẹ giờ yên tâm lắm rồi, con cứ theo nó, chừng nào rảnh rỗi thì về Thiên Sơn thăm mẹ!

Nói rồi liền quay đầu đi được mấy bước bỗng trở lại.

Âu Dương Ngọc Hoàng mặt nhìn Âu Dương Tiểu Thanh lại nói :

– Nếu con muốn nắm giữ nó, cần phải làm một người vợ hiền thảo nhu mì!

Âu Dương Tiểu Thanh có chút e thẹn, nhưng gật đầu đáp :

– Con chẳng bao giờ như mẹ, năm xưa mẹ làm cha khiếp sợ bỏ chạy!

Biện Bất Nghi chẳng thể không lên tiếng, liền nói :

– Ê, ê… Tôi còn nhiều chuyện phải làm!

Âu Dương Ngọc Hoàng nói :

– Con gái ta đã là người của ngươi, nó sẽ giúp ngươi rất nhiều việc, nam nhi đại trượng phu khảng khái kiên nghị, có gì mà la ó lên thế!

Nói vừa dứt lời thân hình bà ta vọt lên phóng đi như bị ma đuổi, cơ hồ sợ chậm chân sẽ bị Biện Bất Nghi níu lại.

Hoàng Phủ Sơn cười lớn nói :

– Kỳ duyên hỷ sự này đúng là hiếm gặp, Biện lão huynh mời uống rượu mừng nhé!

Biện Bất Nghi giọng lành lạnh nói :

– Ngươi chờ đó, chờ ngày ta kết hôn thế nào cũng mang kiệu đến mời ngươi uống rượu!

Nghe giọng ấy thì cũng biết ngày lão kết hôn đúng là xa vời lắm!

Âu Dương Tiểu Thanh lắc nhẹ đầu đung đưa bím tóc thả dài sau lưng, rồi như con chim nhỏ quấn lấy bên người Biện Bất Nghi nói :

– Biện đại ca, chàng có biết vì sao mẹ nhất định muốn thiếp lấy chàng không?

Biện Bất Nghi đã hiểu ra nguyên do, hai mẹ con họ võ công cao cường, chỉ muốn chọn một người võ nghệ tinh thông, tìm mười năm may hôm nay mới gặp Biện Bất Nghi.

Biện Bất Nghi nghe hỏi thì vờ như không biết lắc nhẹ đầu…

Âu Dương Tiểu Thanh nói :

– Trong giang hồ có người biết được mối quan hệ giữa mẹ con thiếp và Kha Phương Đạt đã bị hại, họ Kha năm xưa kết thù nhiều người, mẹ thiếp sợ thiếp bị người khác hại, cho nên mới muốn thiếp lấy một người võ nghệ cao cường.

Biện Bất Nghi chau mày nói :

– Kha Phương Đạt là cha của cô, vì sao cô nương gọi ông ta bằng tên?

Âu Dương Tiểu Thanh lạnh lùng nói :

– Thiếp chẳng thừa nhận ông ấy là cha, năm xưa chỉ vì nhìn thấy mẹ đẹp, ông ta lừa dối mẹ rồi bỏ đi chẳng quay lại, ông ấy chỉ là một con sói háo sắc!

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt mà là một con người háo sắc?

Biện Bất Nghi nói :

– Đằng nào mẹ con cô nương đã khấu đầu cúng điếu trước linh cữu Kha Phương Đạt, cô nương theo lẽ cũng phải là con gái họ Kha!

Âu Dương Tiểu Thanh giọng hậm hực :

– Thiếp trước giờ nghe mẹ nói như thế, nhưng trong lòng bao giờ cũng căm hận ông ấy, vì thiếp nhìn thấy mẹ khổ quá nhiều!

Biện Bất Nghi nói :

– Cô quả là người con thảo!

Hoàng Phủ Sơn cười nói :

– Cũng là người vợ hiền của lão huynh!

Âu Dương Tiểu Thanh liền nhoẻn miệng cười, cô ta chừng như có cảm tình nhiều với Hoàng Phủ Sơn.

* * * * *

Biện Bất Nghi lê bước vào trong núi chẳng chút vui vẻ nào trên mặt.

Âu Dương Tiểu Thanh đi bên cạnh lão ta miệng cứ cười tươi như con chim chích chòe trong mai xuân, nghiêng nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi nói :

– Muội quên nói với nhị huynh một chuyện…

Biện Bất Nghi nghe thì hơi phấn chấn tinh thần, dừng chân lại quay nhìn Âu Dương Tiểu Thanh, lại đặt tay lên vai cô ta hỏi :

– Có chuyện gì Tiểu Thanh?

Âu Dương Tiểu Thanh nói :

– Tối hôm qua muội vô tình đến một nơi gọi là Khoái Lạc bảo, phát hiện một trận hỗn chiến, một trong hai người đột nhập Khoái Lạc bảo sử dụng thanh đao lớn mà đao pháp cũng rất tuyệt diệu, lão ta giết rất nhiều người bọn áo đen. Thế nhưng cuối cùng hai người này cũng bị bắt giam sau trang viện, đầu tiên bị một bầy chó cắn xé trông đến thảm, sau đó lại bị giam vào trong một chiếc lồng sắt ở lương đình, xem ra bọn họ không chết vì thương tích trên người thì cũng chết đói!

Hoàng Phủ Sơn vừa nghe thì giật mình thốt lên :

– Nhất định là Vưu Tam Lang và Bộc Phu, bọn họ hai người tìm đến Qua Trường Giang, hẳn là nói chuyện chẳng xong nên động binh đao!

Biện Bất Nghi chép miệng nói :

– Vưu Tam Lang lòng nôn nóng cứu con gái, nhất quyết lão tra trí mạng.

Âu Dương Tiểu Thanh nói :

– Chúng tôi vốn chẳng biết Khoái Lạc bảo là nơi nào, nguyên gia mẫu trong lòng muốn điều tra huyết án của Kha Phương Đạt, nhưng mấy lần chẳng như ý. Tối qua đột nhiên phát hiện có người xuất hiện gần nơi này, chúng tôi liền ngầm bám theo, chẳng ngờ vô tình dò đến Khoái Lạc bảo, mới nhìn thấy trận ác đấu kia…

Biện Bất Nghi bật cười nhưng chưa nói gì.

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Nhìn bề ngoài thì huyết án Mai Hoa sơn trang chừng như chẳng can hệ gì với Qua Trường Giang, nhưng xem ra chân tướng sự thực chẳng như thế!

Biện Bất Nghi nhìn Hoàng Phủ Sơn nói :

– Hoàng Phủ Sơn, chúng ta cần phải cứu Vưu Tam Lang và Bộc Phu ra.

Hoàng Phủ Sơn gật đầu nói :

– Tôi cũng có suy nghĩ như thế.

Âu Dương Tiểu Thanh chen vào nói :

– Thế thì chúng ta đi, muội sẽ dẫn đường.

Biện Bất Nghi lắc đầu nói :

– Cô không được đi.

Chẳng riêng gì Âu Dương Tiểu Thanh ngớ người, mà Hoàng Phủ Sơn cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn lão ta.

Âu Dương Tiểu Thanh nói :

– Huynh chẳng thích muội sao?

Biện Bất Nghi nói :

– Cô trước tiên nên về tiệm thuốc ở dốc Kim Thụ tạm nghỉ lại đó, ta chẳng thích tiểu thê của mình mạo hiểm, lại càng không thích có một người vợ chẳng biết nghe lời. Cô là người thông minh nên hiểu ý ta!

Âu Dương Tiểu Thanh người vùng quan ngoại chân thực mộc mạc, nghe thế biết thế, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, chẳng một lời cãi lại, quay người nói :

– Được, được, muội nghe lời đại ca!

Hoàng Phủ Sơn bỗng vươn vai ngáp dài một hơi nói :

– Tôi mệt lắm rồi, hôm nay chẳng đi, tìm một nơi nào nằm ngủ một đêm.

Biện Bất Nghi thầm hiểu Hoàng Phủ Sơn định đùa với mình, liền lạnh mặt trầm giọng nói :

– Hoàng Phủ Sơn, cứu người như cứu lửa, nhanh!

Hoàng Phủ Sơn nín cười nói :

– Giờ phải đi hai trăm dặm nữa, chẳng bằng cứ nghĩ một đêm trước đã. À… huống gì hai người giờ đã là phu thê, nào, cứ động phòng một đêm cho thỏa chí, ngày mai rồi đi!

Biện Bất Nghi tức giận thét lên :

– Ngươi nói vậy là thế nào hử? Hoàng Phủ Sơn, ngươi định giỡn mặt với ta đấy à?

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Lã Động Tân bị chó cắn, làm người tốt khó thật!

Rồi chàng phá lên cười kha khá, quay nhanh người rẽ bước đi vào một dốc núi.

Chàng nói là làm, quả nhiên một mình đi tìm hốc nào nằm ngủ, mặc cho Biện Bất Nghi đứng ngớ người bên cạnh Âu Dương Tiểu Thanh.

* * * * *

Biện Bất Nghi qua một đêm với Âu Dương Tiểu Thanh ngay trong rừng mai, nhưng không vì có Âu Dương Tiểu Thanh bên cạnh mà lão hoàn toàn vui vẻ, lão đang rầu!

Âu Dương Tiểu Thanh ở bên cạnh Biện Bất Nghi một đêm, nghe lão kể về chuyện Tiểu Ngọc Nhi, tự nhiên cũng thấy buồn theo.

Điều càng khiến cho Biện Bất Nghi rầu hơn chính là Hoàng Phủ Sơn, chàng một đêm không thấy quay lại.

Thực ra thì Hoàng Phủ Sơn đã đi ngay trong đêm.

Hoàng Phủ Sơn là người thông minh và hiểu biết, chàng nhìn thấy Biện Bất Nghi vô tình có được một vị ái thê như thế, chàng làm sao có thể ở bên cạnh để phá đám họ được.

Trên thực tế thì Biện Bất Nghi cũng như Âu Dương Tiểu Thanh, tìm chưa đúng đối tượng lý tưởng thì thà chẳng lập gia đình. Nếu như chỉ muốn tìm một nữ nhi kết hôn thành gia lập thất thì Biện Bất Nghi đã lập gia đình từ năm hai mươi tuổi.

Nhớ lại năm ấy, Biện Bất Nghi mới mười tuổi thì có người đến cùng Đại lão lão muốn kết thân, đối tượng là một vị tiểu thư con nhà võ, cô ta lớn lên cũng rất xinh đẹp mỹ lệ, nhưng duy nhất tính kiêu ngạo và dùng roi da ra uy với người khác mà khiến Biện Bất Nghi thấy căm ghét.

Một lần Biện Bất Nghi vâng lệnh Đại lão lão đến nhà kia đưa lễ mừng tết Đoan Ngọ, vô tình nhìn thấy vị cô nương kia đang hành hạ hai nữ tì của mình, cô ta luôn muốn ra uy cho mình là kẻ bề trên, Biện Bất Nghi quay đầu trở về, và từ đó hoàn toàn không một chút thích thú vị cô nương kia.

Chính vì vậy mà về sau chuyện hôn sự đính ước vẫn không thành, và Biện Bất Nghi chẳng còn suy nghĩ đến hôn nhân nữa.

Đương nhiên lão ta chẳng phải người không muốn lập gia thất, nhưng là người thông minh, lão ta chỉ nghĩ gặp được người yêu thương mình hết lòng thì mới thật sự hạnh phúc, cho nên chẳng khi nào gượng ép trong tình cảm.

Hiện tại thì lão đã hạnh phúc dù hơi muộn màng, vì Âu Dương Tiểu Thanh chủ động yêu thương lão và yêu thương chân tình.

Lúc này hai người đứng tựa bên nhau, Âu Dương Tiểu Thanh lên tiếng nói :

– Vị huynh đệ của Biện ca là Hoàng…

Biện Bất Nghi tiếp lời ngay :

– Hoàng Phủ Sơn.

Âu Dương Tiểu Thanh kêu lên :

– Đúng rồi, đúng rồi, Hoàng Phủ Sơn.

Biện Bất Nghi nói :

– Hoàng Phủ Sơn là một tên rất thích đùa.

Âu Dương Tiểu Thanh nhìn Biện Bất Nghi nhíu mày hỏi :

– Hai người đến đây làm gì?

– Hoàn toàn khác với muội và mẹ, các người đến để viếng linh cữu Kha Phương Đạt, chúng ta đến là vì võ lâm đạo nghĩa. Trong giang hồ xảy ra một đại huyết án chấn động thế này, chung quy lại phải có người đứng ra để vạch mặt hung thủ.

Âu Dương Tiểu Thanh nói :

– Thời gian đã ba năm, có không ít người cũng truy lùng thủ phạm, nhưng rồi cuối cùng cũng đành bỏ cuộc!

Biện Bất Nghi cười nói :

– Chúng ta trước giờ chưa hề bỏ cuộc, một huyết án diệt môn như thế này, thử hỏi vì nguyên nhân nào chứ?

Âu Dương Tiểu Thanh có chút lúng túng :

– Kha Phương Đạt… chẳng biết muội có nên gọi ông ta bằng một tiếng “cha” hay không? Ông ta chỉ ở lại trên Thiên sơn non một tháng, mẹ nói ông ta là một người thông minh, mà nhất là thuật dị dung đúng là thiên hạ vô song!

Biện Bất Nghi nói :

– Trên giang hồ có lúc kẻ thông minh tài ba lại chết cực thảm!

Âu Dương Tiểu Thanh với tay lên ngắt một đóa hoa mai cài lên tóc, đúng là phong cách thường thấy của thiếu nữ Thiên Sơn, Biện Bất Nghi ngắm nhìn cảm thấy ở cô ta toát lên chút gì xinh xắn hoang sơ đầy sức hấp dẫn.

Âu Dương Tiểu Thanh giơ tay sờ bộ râu của Biện Bất Nghi nói :

– Biện ca hẳn có thâm giao với Kha Phương Đạt?

Biện Bất Nghi lắc đầu nói :

– Chẳng có một quan hệ nào, thậm chí ta chưa một lần gặp mặt Kha Phương Đạt.

Âu Dương Tiểu Thanh chau mày ngạc nhiên nói :

– Ủa! Thế thì Biện ca cứ gì khổ thế chứ?

Biện Bất Nghi thở nhẹ một hơi nói :

– Trong giang hồ có nhiều người cố chấp, chỉ cần công lý không cần đối tượng, có nhiều người dám hy sinh tính mạng chỉ vì hai tiếng “chính nghĩa”!

Âu Dương Tiểu Thanh nói :

– Muội thì nghĩ chẳng cần như thế.

Biện Bất Nghi nói :

– Kha Phương Đạt dẫu sao cũng là cha của muội, muội không quan tâm đến ông ta sao?

Âu Dương Tiểu Thanh giọng lãnh đạm đáp :

– Muội chỉ có mẹ. Thực lòng mà nói, muội còn hận ông ta, có thể đến đây phúng viếng một lần xem như mẹ con muội cũng đã chí nhân tận nghĩa rồi!

Biện Bất Nghi thở dài một hơi, trầm ngâm giây lát nói :

– Tiểu Thanh, Hoàng Phủ Sơn đi rồi, muội nên theo ta trở về dốc Kim Thụ.

Âu Dương Tiểu Thanh cười nói :

– Muội rất thích trở lại dốc Kim Thụ, chúng ta lần đầu tiên gặp nhau tại đó.

Biện Bất Nghi nói :

– Ta đưa muội trở lại Kim Thụ, rồi ta còn phải nhanh trở lại đây. Tiểu Thanh, ta không yên tâm khi nhìn thấy muội ở đây…

Âu Dương Tiểu Thanh vẩu môi nói :

– Biện ca lo lắng cho võ công của muội?

– Ta lo cho muội gặp phải quỷ!

Biện Bất Nghi định nói thế để hù Âu Dương Tiểu Thanh, nào ngờ Âu Dương Tiểu Thanh nghe thế thì bụm miệng cười khúc khích nói :

– Ở đây có nhiều người chết thật, nhưng muội cùng mẹ đến đã nhiều lần, nào thấy quỷ ma gì đâu!

– Tiểu Thanh, muội không muốn nghe theo lời ta chăng!

Âu Dương Tiểu Thanh nghe thế liền nhoẻn miệng cười nói :

– Trên đời này muội chỉ nghe lời hai người, đó là mẹ và phu quân của muội!

Nói rồi cô nàng nép nhẹ người vào ngực Biện Bất Nghi, Biện Bất Nghi hôn nhẹ lên tóc Âu Dương Tiểu Thanh cười nói :

– Tiểu Thanh, ta rời Trường An dược hãng đã lâu lắm rồi, trong tiệm không ai cai quản, cho nên ta muốn muội nhanh trở về trông nom. Chỉ một thời gian không lâu vợ chồng chúng ta sẽ ở bên nhau…

Âu Dương Tiểu Thanh ngẫm nghĩ rồi hỏi :

– Như thế muội thành bà chủ?

Biện Bất Nghi gật đầu nói :

– Đương nhiên là thế!

Âu Dương Tiểu Thanh nói :

– Trong tiệm có bao nhiêu người?

– Chỉ có hai người làm công, một người gọi là Tiểu Trương, một người gọi là Thạch Đầu.

– Nhưng… bọn chúng làm sao tin được muội là chủ nhân mới của chúng?

Biện Bất Nghi nói :

– Muội chỉ cần nói chủ nhân của chúng thì chúng tất sẽ tin, thử nghĩ xem trên đời này có người đàn bà nào dám khi không vào tiệm tự xưng là bà chủ chứ? Cho nên đã tự nhận mình là bà chủ, thì người hầu tất sẽ tin thôi.

Âu Dương Tiểu Thanh cười tươi, hai tay bá lấy cổ Biện Bất Nghi hôn lia lịa rồi nói :

– Biết là chẳng gởi thân nhầm người mà, thế thì chúng ta tạm chia tay nhé, phu quân của thiếp!

Biện Bất Nghi nói :

– Nhanh đi đi, nhớ bảo bọn Thạch Đầu không có chuyện gì thì không được ra ngoài, dựng cỗ quan tài trước cửa lên, đó là bảng hiệu của chúng ta đấy!

Cỗ quan tài không đáy ấy, Âu Dương Tiểu Thanh có lần dã đi xuyên qua, nghe nhắc lại bật cười nói :

– Đúng là phong cách của Y Tử Nhân. Biện ca, muội về Kim Thụ đây!

– Dọc đường thận trọng.

– Chàng cũng bảo trọng!

Biện Bất Nghi trong lòng thấy nhẹ nhàng xen lẫn ngọt ngào, thú thực sống ngần ấy tuổi lần đầu tiên lão mới có được một người ân cần âu yếm mình như thế. Lão ngóng nhìn theo bóng Âu Dương Tiểu Thanh xa dần xa dần trong làn sương mai, một cảm giác hạnh phúc dâng tràn lên trong lòng…

* * * * *

Hoàng Phủ Sơn rời khỏi Mai Hoa sơn trang, chàng nghĩ không nên phá đám chuyện vui của Biện Bất Nghi. Biện Bất Nghi sống qua hơn nữa đời người rồi mà chẳng có một người chăm nom sớm tối, khó khăn lắm mới gặp được Âu Dương Tiểu Thanh, chàng làm sao không để cho họ tự nhiên được chứ?

Hoàng Phủ Sơn đi suốt đêm, chàng tuy miệng nói không đi Khoái Lạc bảo, nhưng hành trình của chàng thì chẳng nơi nào khác ngoài Khoái Lạc bảo. Thứ nhất vì chàng nhận định Thủy Tiên được đưa từ Khoái Lạc bảo đến vùng phụ cận nhất định là có vấn đề, thứ hai là chàng lo lắng cho tính mạng của Vưu Tam Lang và Bộc Phu.

Vưu Tam Lang vì tìm con gái mà đến Khoái Lạc bảo, nguyên do vì Lương Tâm là một móc xích của Qua Trường Giang, chuyện của Lương Tâm chẳng thể nào Qua Trường Giang lại không biết!

Hoàng Phủ Sơn còn biết con người Qua Trường Giang chẳng phải dễ động tới, chàng tuy không sợ lão ta, nhưng Vưu Tam Lang và Bộc Phu quyết không phải là đối thủ của lão ta. Song phương mỗi khi động chiến thì phía thiệt hại cầm chắc thuộc về bọn Vưu Tam Lang.

Hoàng Phủ Sơn chẳng nôn nóng lắm vào ngay Khoái Lạc bảo, chàng cứ nhằm hướng núi lân cận Khoái Lạc bảo mà đi, nơi này với chàng chẳng còn lạ gì nữa, chàng đã đến hai lần.

Thấy đã đến gần Khoái Lạc bảo, nhân chưa có kế hoạch hành động gì, chàng liền tìm một gốc cổ thụ rồi nhảy lên chọn một nhánh cây lớn nằm ngả lưng nghỉ…

Mắt ngước lên nhìn trời qua tán lá, bất giác chàng mỉm cười một mình.

Trong đầu chàng nhớ lại chuyện Biện Bất Nghi tự nhiên lại có được một cô vợ thật khéo, chuyện này nếu như Đại lão lão biết được thì rất mừng. Vì Đại lão lão đã nhiều lần bức Biện Bất Nghi lập gia đình, nhưng Biện Bất Nghi chỉ lắc đầu im lặng.

Đại lão lão cũng bức Hoàng Phủ Sơn lập gia thất, từng gợi ý chàng nên chọn một trong hai người Tiểu Ngọc Nhi và Tiểu Tước Nhi, nhưng chàng luôn kiếm cớ cho qua chuyện, vì chàng chỉ muốn tự do tự tại bôn ba bên ngoài.

Giờ đây nghĩ khi không Biện Bất Nghi lại có được một người vợ há chẳng phải là chuyện ly kỳ lắm sao?

Chàng lại cất tiếng cười…

Nhưng chàng bỗng im bặt, vì loáng thoáng trong gió chàng nghe có tiếng binh khí chạm nhau vọng lại.

Hoàng Phủ Sơn trở người ngồi dậy phóng mắt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng binh khí, bất giác chau mày vì nhận ra có một nhóm người đang động thủ đánh nhau quyết liệt trên lưng núi, – Ba người vây đánh một người!

Hoàng Phủ Sơn lẩm nhẩm trong miệng, trong lòng nghĩ nơi này đã cách xa Mai Hoa sơn trang năm bảy mươi dặm, còn người nào đến đây làm gì nhỉ?

Cứ nhìn bốn người đánh nhau với tốc độ cực nhanh, cũng biết đều là những tay cao thủ nhất lưu.

Hoàng Phủ Sơn trong lòng hiếu kỳ liền nhảy xuống chạy nhanh lên núi, khi đến gần chàng đã nhận ra ba người vây đánh một nữ nhân, nữ nhân kia thân thủ cũng chẳng kém, thế nhưng trong tình hình bị vây khốn xem ra thời gian kéo dài thì cũng rất nguy.

Hoàng Phủ Sơn bước chân càng chạy nhanh hơn, lần lên lưng chừng núi, lúc này chỉ còn cách chừng hai mươi trượng, chàng bất giác ngớ người giật mình, nguyên là nữ nhân kia chẳng ai khác mà là Âu Dương Tiểu Thanh.

Hoàng Phủ Sơn khí huyết trong người như sôi lên, chàng thét dài một tiếng rồi thi triển khinh công phóng chạy nhanh lên…

Nào ngờ, đúng lúc ấy chỉ thấy một gã hán tử phất tay một cái, Âu Dương Tiểu Thanh đầu ngoẹo sang một bên thân hình nhũn ra, gã ta liền ôm ngang người chạy xuống núi.

Hai người còn lại một nam một nữ thấy Hoàng Phủ Sơn phóng lên thì liền xông tới cản đường.

Hoàng Phủ Sơn trong lòng nôn nóng cứu người, thấy mấy lần vượt qua chẳng được thì đại nộ chỉ tay thét lớn :

– Các ngươi thật là muốn chết?

Bọn hai người kia chẳng nói tiếng nào, một người sử dụng đoản kích, người còn lại sử dụng ngọn tiêm đao, cứ ra chiêu hiểm độc tấn công vào người Hoàng Phủ Sơn.

Hoàng Phủ Sơn lòng đầy tức giận nghĩ không thẳng tay với hai tên này thì khó cứu được Âu Dương Tiểu Thanh, liền thét dài một tiếng, hai tay vận công lực vàng lên như hoàng kim, tay phải đón chộp lấy ngọn kích của gã đại hán, tay phải phất nhẹ đánh bật ngọn đao nữ nhân văng ra ngoài.

Hai người kia biết đụng phải nhân vật thân hoài tuyệt học, chẳng ai bảo ai liền buông thả binh khí tháo chạy.

– Ngươi chạy đi đâu!

Hoàng Phủ Sơn thét lớn một tiếng, thân hình như làn khói lướt theo ngay sau lưng gã đại hán chỉ một cái chộp tay đã tóm được áo hắn, tay còn lại vòng ngang hông kiềm cứng đầu hắn, gằn giọng hỏi :

– Tên bắt Âu Dương cô nương đi là ai?

Gã đại hán chỉ lườm chàng một cái chẳng đáp.

Lại nhìn miệng hắn hai hàm răng nghiến cứng chừng như dính hẳn vào nhau, rõ ràng hắn cương quyết chẳng chịu nói.

Hoàng Phủ Sơn rít lên :

– Ngươi không nói? Hừ! Ta có cách khiến ngươi muốn nói chẳng kịp!

Gã đại hán cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng, giọng vừa lạnh lùng vừa khinh mạn :

– Bằng hữu, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một chuyện, ta rơi vào tay ngươi là một điều xui xẻo!

Hoàng Phủ Sơn nhìn xoáy vào mặt hắn trầm giọng hỏi :

– Thực ra các ngươi là ai? Vì sao lại bắt Âu Dương cô nương?

Gã đại hán ngửng cao đầu cười kha khá nói :

– Trong giang hồ biết bao nhiêu chuyện chấn động thiên hạ, nhưng chuyện nào bắt đầu cũng bằng một vài cái chết, ta chính là một trong số đó vậy. Hắc hắc…

Nghe giọng điệu của hắn thì chừng như hắn quyết định chết ngay tại đây!

Hoàng Phủ Sơn nhíu mày nói :

– Nếu như ngươi nói thực thì ngươi chẳng bao giờ bị chết!

Gã đại hán vẫn cười ngất ngưởng.

Hắn cười càng lúc nghe càng rùng rợn, vì trong tiếng cười của hắn như hàm tiếng khóc, tiếng than và tiếng nguyền rủa, rồi bất thần người hắn trương lên một cái đoạn cứng đờ, mắt xuất huyết mà là một dòng máu đen!

Hắn đã chết!

Trong tình cảnh này thì đến Y Tử Nhân Biện Bất Nghi cũng bó tay, vì chỉ trong nháy mắt toàn thân hắn đen tím trông ghê người, Hoàng Phủ Sơn buông nhanh thân hình hắn ra để ngã trên đất, không nói cũng biết hắn chết vì trúng độc.

Thế nhưng, độc từ đâu ra?

Hoàng Phủ Sơn quay người lại, chàng định đi tìm nữ nhân kia, nhưng giờ thì chẳng còn thấy ai khác ngoài thi thể đang đen dần của gã đại hán kia, cuối cùng chàng quyết định chạy theo hướng vừa rồi gã đại hán kia ôm người Âu Dương Tiểu Thanh bỏ chạy.

Hoàng Phủ Sơn uổng công không một phen, vì chàng chạy một lúc thì vào một tử cốc, một con suối nhỏ chắn ngang hết lối, chàng vừa bực vừa lo lắng cho Âu Dương Tiểu Thanh và bực mình tức giận Biện Bất Nghi.

Lão ta đúng là người chẳng ra gì, mới vừa cùng Âu Dương Tiểu Thanh qua một đêm ngọt ngào, cớ sao không mang Âu Dương Tiểu Thanh theo bên người lại đuổi người ta đi!

Hoàng Phủ Sơn vẫn không từ bỏ ý định truy tìm tông tích Âu Dương Tiểu Thanh, chàng chạy đi tìm khắp nơi, chỉ cần một chỗ nào khả nghi thì chàng lập tức lùng sục cho đến cùng mới thôi.

Nhưng tìm sơn cùng thủy tận mà chẳng thấy gì ngoài núi non sông nước, một Tiểu Ngọc Nhi còn chưa tìm ra, rồi thêm Vưu Nhị Thư, giờ thêm Âu Dương Tiểu Thanh, khiến chàng trong lòng phát đại nộ, cứ lầm lủi cắm đầu đi về phía trước.

Chẳng biết chàng đã đi được bao nhiêu quãng đường, đột nhiên có tiếng người vang lên khiến chàng giật mình :

– Hoàng Phủ Sơn, ngươi về rồi à?

Chính là giọng Biện Bất Nghi, chàng nghe thì nhận ra ngay, tự nhiên cơn giận trong lòng càng tăng.

Chàng ngước mắt nhìn thấy Biện Bất Nghi nằm vắt vẻo trên một phiến đá, miệng ngậm một nhánh cỏ, bộ dạng thư thái như đang lim dim ngủ.

Hoàng Phủ Sơn giận chẳng giữ nổi bình tĩnh, liền nhảy tới vung tay chộp lấy áo Biện Bất Nghi dựng lão ngồi lên, miệng thét lớn :

– Ngươi đúng là một tên đần, ngươi có biết đã làm một chuyện sai lầm chẳng thể nào tha thứ được hay không?

Biện Bất Nghi xua tay nhăn mặt nói :

– Hoàng Phủ Sơn, có chuyện gì từ từ hãy nói, chớ nổi nóng!

Hoàng Phủ Sơn nói :

– Nổi nóng thôi à, ta hận còn không dần cho ngươi một trận!

Bình thường chàng đối với Biện Bất Nghi cũng đủ lễ như huynh đệ, nhưng khi nổi nóng tức giận lên thì chẳng còn kể gì Biện Bất Nghi lớn nhỏ, nhân vì từ nhỏ bọn họ vẫn thường chơi với nhau và tập luyện võ công với nhau.

Biện Bất Nghi lắc đầu cười nói :

– Ngươi định nói đến Âu Dương Tiểu Thanh…

Hoàng Phủ Sơn rít qua kẽ răng hỏi :

– Ngươi có biết Âu Dương cô nương đã bị người ta bắt đi không?

Chẳng ngờ Biện Bất Nghi gật đầu đáp :

– Ta biết.

Hoàng Phủ Sơn không khỏi ngớ người, nhìn tận mặt Biện Bất Nghi hỏi :

– Mẹ cô ta nếu như đến đòi lại cô ta thì ngươi ăn nói thế nào?

Biện Bất Nghi nói :

– Cho nên ta đang phát rầu đây.

Hoàng Phủ Sơn suy nghĩ thấy chuyện mơ hồ khó hiểu, chuyện xảy ra cách đây mấy mươi dặm, Biện Bất Nghi làm sao biết được?

Chàng nhìn Biện Bất Nghi với vẻ không vui, ngập ngừng hỏi :

– Lão huynh làm sao biết được, vì sao lại không ra tay cứu viện?

Biện Bất Nghi nói :

– Ngươi có nghe người ta nói qua câu “thả tép câu tôm” không chứ?

Hoàng Phủ Sơn nghe thì hơi kinh ngạc, trố mắt nhìn lão ta hỏi :

– Thế nào chứ?

– Chuyện là thế này, trên giang hồ vừa xuất hiện một môn phái mới, rút cục môn phái này hoạt động như thế nào chẳng ai biết được. Nhưng Tiểu Ngọc Nhi, rồi đến Vưu Nhị Thư, Thủy Tiên cũng chút nữa thì mất tích, mà bọn họ đều là mỹ nhân. Để truy lùng ra sào huyệt của tổ chức này, ta có ý bảo Âu Dương Tiểu Thanh về dốc Kim Thụ, nhưng đó chẳng qua chỉ là một miếng mồi, còn ta ngầm bám theo.

Hoàng Phủ Sơn hiểu ra, Biện Bất Nghi đúng là con người tâm cơ, làm chuyện gì cũng tính toán trước. Nhưng đáng tiếc đã chẳng theo được đến cùng!

Chàng thở dài nói :

– Nhưng lão huynh đã để mất cô ấy!

Biện Bất Nghi nhăn mặt nói :

– Cho nên ta mới nói ngươi là một tên “hiệp sĩ đần”!

Hoàng Phủ Sơn bị chửi thì ngớ người, lắp bắp hỏi :

– Nói thế là sao chứ?

– Ta thấy ngươi đến cứu Tiểu Thanh, hiểu là ngươi quan tâm đến ta, thực tình ta cũng rất vui mừng. Thế nhưng chính vì ngươi xuất hiện quá sớm đánh động bọn chúng, khiến bọn chúng ba chân bốn cẳng chạy, ta truy theo thì chậm mất một bước!

Hoàng Phủ Sơn giật mình nói :

– Thì ra lúc ấy huynh bám theo chúng!

Biện Bất Nghi nói :

– Ta truy đến cây cổ thụ trọc đầu kia thì biến mất, chẳng còn thấy gì nữa!

Hoàng Phủ Sơn nghe nói liền ngoái đầu nhìn gốc cây già thân lớn đến hai người ôm, gốc cổ thụ với những cành lá xơ xác này chàng và Biện Bất Nghi đã đến một lần.

Chàng thừ người ra, rồi thả thân hình ngồi phịch xuống đất lẩm bẩm nói :

– Đã mất tích ba vị cô nương, làm sao đây?

Biện Bất Nghi nói :

– Chúng ta rời Bách Linh cương đến đây là vì truy cho ra manh mối huyết án Mai Hoa sơn trang, ai dè chuyện càng lúc càng tồi tệ thế này, thực tức chết đi được!

Hoàng Phủ Sơn im lặng, môi cắn vào nhau, mắt cúi nhìn xuống đất gần như thất thần, qua đi một lúc, chàng như nhớ ra điều gì ngước mắt nhìn Biện Bất Nghi nói :

– Lương Tâm trước khi chết có nhắc đến Ngũ hành “kim mộc thủy hỏa thổ” là ý thế nào nhỉ? Hắn còn nhắc đến một cái tên Vạn… Vạn gì nhỉ, À… Vạn Phi Điệp!

– Hoàng Phủ Sơn, ta ngồi đây suy nghĩ đã cả buổi, nhưng vấn đề mù tịt, Ài…

Nói đến đó lão buông tiếng thở dài, rồi tiếp :

– Ta thấy Mai Hoa sơn trang có vấn đề, nhưng đáng tiếc là chúng ta người quá ít, nếu có thêm vài ba người thì…

Hoàng Phủ Sơn liền nói :

– Sao không nhanh đi cứu Vưu Tam Lang và Bộc Phu ra, yêu cầu bọn họ hợp lực với chúng ta truy lùng đối phương?

Biện Bất Nghi như sực tỉnh lại vỗ tay nói :

– Đúng, suýt chút nữa thì ta quên mất Vưu Tam Lang nhất định sẽ đồng ý, vì lão ta trong lòng cũng nôn nóng tìm con gái mình, hơn nữa Vưu Nhị Thư chẳng thể ở trong Khoái Lạc bảo.

Nói là đi ngay, Biện Bất Nghi nhảy xuống cùng Hoàng Phủ Sơn phóng chân nhằm hướng Khoái Lạc bảo mà chạy.

Biện Bất Nghi lần này trong lòng nặng nề, lần này xem như là lần thứ hai lão thả miếng mồi không hiệu nghiệm, cá chẳng thấy đâu ngược lại mất cả chì lẫn chài.

Nếu nói trách nhiệm thì lão ta chịu trận nặng nề trước Đại lão lão và cả Âu Dương thái thái.

Nhìn thấy lão ta bước chân nặng nề, vẻ mặt chẳng vui, Hoàng Phủ Sơn thầm hiểu nội tâm của Biện Bất Nghi lúc này như thế nào, chàng mấy lần định lên tiếng an ủi lão ta vài câu, nhưng tới đến cửa miệng thì lại thôi, chừng như điều đó chẳng thuộc phong cách của con người chàng.

* * * * *

Nhắc lại chuyện của Vưu Tam Lang và Bộc Phu. Vưu Tam Lang trong lòng nôn nóng cứu con gái, cho nên nhất định đến Khoái Lạc bảo gặp thẳng Qua Trường Giang nói chuyện, Bộc Phu đương nhiên cũng đi theo lão ta.

Khác với suy nghĩ, khi hai người đến Khoái Lạc bảo thì được Qua Trường Giang đón tiếp rất nồng nhiệt.

Thực tình thì trên giang hồ cũng chẳng có nhiều người biết đến Vưu Tam Lang, vì tính ra lão cũng chỉ là hạng tiểu danh nhất phương mà thôi.

Nhưng Qua Trường Giang ngược lại đã nghe tiếng Vưu Tam Lang từ lâu với ngoại hiệu có một không hai Bệnh Thần Thâu. Vật gì đã lọt vào mắt lão ta thì muốn lấy thực chẳng khó gì, cho dù đó là chiếc đầu trên cổ người khác!

Ngoài ra còn có thêm Tây Lương Đao Hồn Bộc Phu cũng là nhân vật thành danh, với thanh đại đao nặng hơn ba mươi cân trên tay lão ta múa lên thì chẳng khác gì cuồng phong bạo lãng.

Hai nhân vật đỉnh danh như bọn họ đăng môn bái viếng, Qua Trường Giang đương nhiên là tự thân ra ngoài cửa đón tiếp ân cần, tất nhiên trong đầu lão ta cũng đã lóe lên một suy tính. Lão định nhờ đến tay Vưu Tam Lang để lấy lại một món đồ mà đối với lão giờ là quan trong hơn tất cả, đó là chiếc đầu trên cổ Hoàng Phủ Sơn.

Qua Trường Giang tiếp đón bọn Vưu Tam Lang hai người chẳng khác gì bằng hữu thâm giao nhiều năm không gặp nhau, giờ tương ngộ trùng phùng thết yến ăn mừng. Chính vì sự tiếp đãi nồng hậu này mà khiến Vưu Tam Lang nhất thời chưa thể mở miệng ra nói thẳng vào chính đề với Qua Trường Giang.

Vưu Tam Lang không nói, Bộc Phu lại càng chẳng đả động đến, trước mặt một bàn rượu thịt lão ta cứ mặc sức ăn uống ngon lành.

Qua Trường Giang vốn chưa biết bọn Vưu Tam Lang hai người đến viếng bảo là có chuyện gì, nhưng thấy họ trên mặt chẳng một nét giận dữ mà bình thản như không, cho nên cứ ngỡ bọn họ hẳn nghe tiếng lão ta thuận đường ghé thăm, xem như anh hùng biết tiếng nhau mà thôi.

Rượu qua được tam tuần, Qua Trường Giang mới đặt chén xuống buông tiếng thở dài.

Vưu Tam Lang để ý thấy, liền nghiêng đầu hỏi :

– Qua đại bảo chủ vì sao lại thở dài, có chuyện gì có thể cho huynh đệ nghe không?

Qua Trường Giang năng nổ nói :

– Trong giang hồ xuất hiện một tên ác đồ, những ngày gần đây hắn cơ hồ biến Khoái Lạc bảo thành “Bi thảm bảo”!

Vưu Tam Lang nói :

– Qua đại bảo chủ có thể nói rõ hơn được không?

Qua Trường Giang hít sâu một hơi chậm rãi nói :

– Nhị vị lão huynh từ xa đến không biết, tôi chỉ nói vắn tắt vài lời thế này, nguyên con trai độc nhất của tôi là Qua Ngọc Hà tám năm trước nó gặp một vị cô nương khiến hắn yêu thích, lúc ấy chẳng hề gượng ép mà bỏ ra cả trăm lạng cưới về, nào ngờ sau đó cô ta trốn mất. Tám năm sau vô tình hắn phát hiện được vị cô nương kia ở trong Đại hoang sơn, con trai tôi liền mang cô ta về, chẳng ngờ bị tên ác đồ kia chặn đánh. Tên tiểu tử kia võ công cao cường, hắn ỷ mạnh đánh chết con trai tôi và còn giết cả người của tôi. Vưu huynh xem, trên đời này có đạo lý nào như thế không chứ?

Vưu Tam Lang nói :

– Người kia lai lịch như thế nào?

Qua Trường Giang chuyển nhanh ánh mắt nói :

– Chỉ biết hắn tên gọi là Hoàng Phủ Sơn, Hừ… tên tiểu tử này còn có thêm hai tên đồng bọn một nam một nữ!

Vưu Tam Lang đã biết chuyện này, chính do Biện Bất Nghi nói cho lão ta biết, thế nhưng nghe vẫn giữ thản nhiên không một chút biểu hiện trên nét mặt.

Qua Trường Giang nói tiếp :

– Tên ác đồ này chẳng biết xuất thân môn phái nào mà võ công cao cường, hắn mấy lần thoát được khỏi tay lão phu, thế nhưng… lão phu tự tin có ngày sẽ tóm được hắn!

Vưu Tam Lang nói :

– Qua đại bảo chủ, chẳng biết tại hạ có giúp gì được cho Bảo chủ đây?

Qua Trường Giang vừa nghe thì mừng khấp khởi trong lòng, nhưng cố giữ không lộ ra mặt nói :

– Nếu như được Vưu huynh giúp một tay, Qua mỗ thâm tâm cảm kích vô cùng, như Vưu huynh đã tự nói trước ra thì lão phu cũng không câu chấp tục lệ phiền đến Vưu huynh một phen!

Vưu Tam Lang cười ha hả nói :

– Phải chăng Qua đại bảo chủ muốn tại hạ lấy chiếc đầu trên cổ Hoàng Phủ Sơn?

Qua Trường Giang gật đầu lia lịa nói :

– Đúng là ý đó, Vưu huynh, xin cứ ra giá?

Vưu Tam Lang liếc mắt nhìn nhanh Bộc Phu, nhưng thấy lão ta vẫn cúi đầu ăn uống ngon lành, chừng như đã nhiều ngày không có gì vào bụng, mà cũng chừng như không nghe thấy gì câu chuyện của Qua Trường Giang và Vưu Tam Lang.

Lại nhìn đám thuộc hạ tay chân thân cận của Qua Trường Giang ngồi cùng bàn, mấy ánh mắt đều tập trung nhìn vào Vưu Tam Lang chờ một câu trả lời.

Vưu Tam Lang hắng giọng nói :

– Qua đại bảo chủ, cái giá mà tại hạ đưa ra đối với tại hạ vô cùng quan trọng, nhưng đối với Qua bảo chủ mà nói thì chẳng đáng một trinh!

Qua Trường Giang hơi ngạc nhiên, nhìn Vưu Tam Lang giục :

– Vưu huynh xin cứ nói thẳng ra.

Vưu Tam Lang nói :

– Trước tiên xin hỏi Bảo chủ một điều, Lương Tâm chủ tiệm cầm đồ trong Thanh Phong trấn có phải là người của Bảo chủ không?

Thoáng chút do dự, rồi Qua Trường Giang cũng gật đầu nặng nề đáp :

– Không sai, Lương Tâm đúng là người của bổn bảo!

Vưu Tam Lang gật gù nói :

– Thế thì đơn giản, Qua đại bảo chủ, tại hạ đi lấy đầu Hoàng Phủ Sơn cho Bảo chủ, nhưng Bảo chủ phải nhanh chóng giao con gái ta ra, nó tên là Vưu Nhị Thư!

Qua Trường Giang vừa nghe một câu này thì giật mình nói :

– Sao chứ?

Vưu Tam Lang nói :

– Trước mặt chân nhân không nên nói dối, mấy ngày trước ta mang con gái đến cầm trong tiệm của Lương Tâm, chẳng ngờ hắn dùng thứ gì đánh mê ta, còn nhét ta trong bao định đem đi thủ tiêu trong núi. Người của Bảo chủ thực là hiểm độc, chút nữa thì Vưu Tam Lang này con gái chẳng đòi lại được, mà tính mạng cũng đi đời.

Vưu Tam Lang thông minh, đương nhiên biết lúc này đây không nên nói ra người cứu lão thoát chết chính là Hoàng Phủ Sơn và Biện Bất Nghi.

Qua Trường Giang hai mắt mở tròn đầy kinh ngạc, qua một lúc mới nói :

– Có chuyện này sao?

Vưu Tam Lang chỉ tay vào Bộc Phu vẫn đang há mồm nhai ngấu nghiến đùi thịt gà, nói :

– Không tin cứ hỏi Bộc huynh!

Bộc Phu không ngửng lên, miệng nhai đầu gật tỏ ý có chuyện đó.

Qua Trường Giang liền quay hỏi tay thủ hạ ngồi bên là Tiền Thông Thần Trương Địch :

– Có thể thế sao?

Tiền Thông Thần Trương Địch liền nói :

– Hòa Khí Đương Phố xưa nay thâu cầm mỹ nữ chưa từng để xảy ra chuyện gì…

Vưu Tam Lang cười nhạt nói :

– Tìm cách giết chết người mang con đến cầm, thì còn chuyện gì nữa chứ?

Tiền Thông Thần Trương Địch trừng mắt, ngồi bên cạnh là Khoái Hoạt Đấu Điền Phong liền lên tiếng :

– Cứ tìm Lương Tâm đến đây hỏi thì biết thực giả ngay thôi!

Qua Trường Giang gật đầu nói :

– Đúng, nhanh cho người đi gọi Lương Tâm đến đây, ta muốn đích thân hỏi hắn, nếu đúng là hắn có thu nạp ái nữ của Vưu huynh thì phải lập tức thả ra, con gái của ai thì được nhưng của Vưu huynh đây quyết không được!

Lão ta nói một cách khí khái hòng lấy lòng Vưu Tam Lang, nhưng chẳng ngờ Vưu Tam Lang cười lạnh lùng nói :

– Qua đại bảo chủ, chớ phí sức vô ích, Lương Tâm đã chẳng còn trên thế gian này nữa rồi!

Qua Trường Giang chết điếng cả người, la lên :

– Lương Tâm chết rồi ư?

– Đúng thế!

Một câu này vừa buông ra, cả bàn bọn tay chân của Qua Trường Giang liền đứng vụt lên, mắt chăm chăm nhìn vào Vưu Tam Lang.

Nhưng Vưu Tam Lang và Bộc Phu vẫn bình thản chẳng ai có thái độ gì.

Qua Trường Giang mặt đầy phẫn nộ nói :

– Vưu Tam Lang, ngươi đến viếng ta đón tiếp ngươi chẳng tệ, có chuyện gì từ từ hãy nói, vì sao ngươi ra tay giết chết người của ta?

Vưu Tam Lang nâng chén lên uống cạn một hơi, đặt chén xuống chậm rãi buông từng tiếng :

– Qua đại bảo chủ, kẻ giết chết Lương Tâm chẳng phải ta, ngươi nghĩ xem ta đang cần tìm con gái, làm sao có thể giết chết hắn được chứ?

Một lời này là sự thực, bọn Qua Trường Giang và tay chân đưa mắt nhìn nhau rồi từ từ ngồi xuống.

Qua Trường Giang giọng lạnh lùng hỏi :

– Vưu huynh nói đi, ai giết Lương Tâm?

Vưu Tam Lang nói :

– Hôm ấy chúng ta bắt Lương Tâm ép hắn đưa đi tìm con gái, hắn dẫn chúng ta vào trong núi, chẳng ngờ từ đâu một đám trắng như mây ập tới rồi biến mất, nhưng Lương Tâm cũng chết tại đương trường. Mà toàn thân hắn thâm tím, ai biết được kẻ nào đã ra tay!

Một câu này của Vưu Tam Lang mọi người trong bàn đều rất rõ, Vưu Tam Lang mắt để ý đến phản ứng trên mặt Qua Trường Giang.

Lão nhận ra trong ánh mắt Qua Trường Giang có nét dị thường, bắt gặp ánh mắt của lão, Qua Trường Giang vội vàng cúi nhìn xuống bàn.

Ngồi kế Tiền Thông Thần Trương Địch là Bạch Hà Thập Tam Đao Tề Trường Chinh liền lên tiếng nói :

– Nghe thật khiếp người, chớ nói bậy nhé!

Vưu Tam Lang nghe thì tức giận thét lên :

– Lời lão phu hoàn toàn sự thực!

Rồi lão vỗ mạnh bàn nói tiếp :

– Qua đại bảo chủ, cuộc trao đổi này ngươi có đồng ý thực hiện hay không?

Qua Trường Giang ngước mắt nhìn Vưu Tam Lang hỏi :

– Thực hiện như thế nào?

Vưu Tam Lang nói :

– Đương nhiên ngươi giao con gái ta ra, ta sẽ giao đầu Hoàng Phủ Sơn cho ngươi.

Qua Trường Giang dướn người buông tiếng thở dài nói :

– Bảo ta đến đâu mang con gái cho Vưu huynh đây chứ? Ta hoàn toàn không biết chuyện này…

Bỗng nhiên lúc ấy Bộc Phu buông bát đũa, giơ tay áo gạt mồm đầy mỡ nói :

– Ăn no, uống say, đủ rồi, đủ rồi, Vưu huynh, giờ chúng ta ra tay!

Thì ra nãy giờ lão cắm cúi ăn là để no bụng mà đánh một trận, Bộc Phu tuy thô lỗ, nhưng là người suy nghĩ thực tế. Biết trước chuyện này chẳng thể bằng thương lượng mà thành công, đằng nào cũng sẽ động binh đao một trận đến đâu thì đến!

Vưu Tam Lang “hừ” một tiếng nói :

– Lương Tâm là tay chân của ngươi, hắn làm gì lẽ nào ngươi không biết?

Qua Trường Giang thấy chuyện cũng chẳng còn nói bằng lời được nữa, liền đẩy bàn đứng phắt dậy nói lớn :

– Nói vậy nghĩa là thế nào, ta ra tiền vốn cho Lương Tâm mở tiệm cầm đồ, chỉ biết hàng tháng hắn mang tiền về nộp, còn những chuyện khác hắn làm ta làm sao cai quản cho xuể!

Vưu Tam Lang cười nhạt nói :

– Chỉ một chuyện hắn nhét ta vào bao định đem ra vực núi thủ tiêu, Qua đại bảo chủ ngươi cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm!

Qua Trường Giang đại nộ thét lớn :

– Nhưng ngươi còn sống trơ trơ kia, mà Lương Tâm thì đã chết!

Vưu Tam Lang gầm lớn :

– Hắn đáng chết, họ Qua kia, giờ ngươi nhanh trả con gái cho ta!

Nói dứt câu, lão tung người nhảy nhanh qua bên kia bàn, bọn tay chân của Qua Trường Giang đứng bên đối diện sóng vai nhau thành một hàng rào, chỉ tay thóa mạ nhau.

Đột nhiên Bộc Phu huơ thanh đại đao lên bổ xuống một nhát, “ầm” một tiếng, cả chiếc bàn bị vỡ làm đôi, chén bát tung bay loảng xoảng.

Qua Trường Giang mặt đằng đằng sát khí thét lên :

– Sát! Sát!…