Chương 20 – Luân hồi

Nếu nhấp vào nút xem tiếp mà xem được vui lòng chuyển qua trình duyệt Explorer 7 trở lên hoặc cài đặt lại Firefox và Chome nếu trình duyệt lỗi

Lúc Minh Lãng đuổi kịp Trương Vĩ Quân thì Trương Vĩ Quân đã về tới nhà.

“Huynh không bị lạc trong Thất tinh tỏa hồn trận sao?”.

Minh Lãng tò mò hỏi.

“Huynh nhắm mắt đi ra, căn bản không nhìn thấy màn sương đó, huynh cũng không biết là thứ gì nữa”.

“Nhưng tại sao huynh nhất định phải về nhà? Huynh biết rõ điều đó rất nguy hiểm mà”.

“Bồ câu vẫn ở trong nhà, huynh phải phóng sinh trước đã, lúc này không còn thời gian nữa, chẳng phải vẫn chưa tới lúc âm khí nặng nhất đúng không?”.

Trương Vĩ Quân cười đáp lại.

Minh Lãng hổn hển nói tiếp:

“Huynh… huynh đúng là, hại đệ chạy bở hơi tai”.

“Ha ha, lát nữa huynh đối phó với bà Bảy, đệ đối phó với Thanh tơ, chúng ta chia nhau hành động, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại”.

Trương Vĩ Quân quyết tâm.

Minh Lãng nhìn Trương Vĩ Quân, anh biết Trương Vĩ Quân đã dùng tính mạng của mình để nói câu nói này. Thế là liền gật đầu, rồi tới quán bar trước. Minh Lãng biết Trương Vĩ Quân nhất định sẽ tới.

Trương Vĩ Quân đứng bên cửa sổ nghĩ ngợi một hồi. Anh châm một điếu thuốc, hút hai hơi rồi dúi vào bồn hoa bên cửa sổ. Sau khi đi hai vòng trong nhà, anh rút ra một tờ giấy rồi viết mấy hàng chữ thảo trên đó, tiếp đó nhét xuống vị trí bắt mắt nhất dưới đáy gạt tàn. Tiếp đó khóa chặt van ga, van nước, rồi mở lồng chim bồ câu.

Con chim vẫn đang ngủ, nó rúc đầu dưới cánh. Tiếng mở lồng đánh thức nó dậy, nó thò đầu ra rồi nhìn Trương Vĩ Quân bằng cặp mắt vừa đen vừa sáng của mình. Trương Vĩ Quân khẽ đưa chim ra bằng hai tay.

“Đi đi, đi đi!”.

Trương Vĩ Quân rì rầm nói, rồi tung mạnh con chim lên trời.

Ban đầu con chim dường như chưa tìm được cảm giác, nó loạng choạng rơi xuống đất. Tiếp đó nó giương cánh, rồi nhanh chóng bay vào màn đêm.

Trương Vĩ Quân nhìn theo hướng chim bay, trăng tròn chiếu vào cái bóng nhỏ nhoi của nó. Anh quay người đi vào phòng, nhét vội chiếc điện thoại vào túi, rồi lấy khẩu súng trong bao súng, tiếp đó đẩy hộp đạn ra xem, cuối cùng lắp lại. Tuy vật này có thể chẳng có tác dụng gì, nhưng đem theo vẫn phần nào an tâm hơn. Trương Vĩ Quân đút súng vào trong bao, tiếp đó đeo lên người, rồi nhìn xung quanh nhà một lượt nữa.

Anh đã ở trong căn nhà này mười mấy năm rồi… Trương Vĩ Quân nhìn số đồ gia dụng cũ kĩ. Bàn, ghế, chiếc giường đơn đơn giản, những đồ gia dụng này đều do anh tự làm, sự bài trí ở đây chưa từng được thay đổi… Anh luôn nghĩ khi nào rảnh sẽ thay bộ đồ gia dụng mới, nhưng đã không còn thời gian nữa. Con người luôn như vậy, luôn muốn chờ tới lúc nào đó mới làm việc gì đó, nhưng lúc đó luôn không bao giờ tới.

Tiếng gió vọng tới từ phía sau, Trương Vĩ Quân rút súng, quay người, chuẩn bị bóp cò. Trương Vĩ Quân chỉ chờ bắn, ngón tay đã đặt sẵn trên cò súng, thì con chim bồ câu bay về.

Bồ câu đậu trên vai Trương Vĩ Quân, chiếc mỏ cứ mổ trên người anh hết bên trái rồi bên phải, cứ như thể vừa đi dạo bên ngoài vậy.

“Bay về chùa đi nhé!”.

Trương Vĩ Quân quay đầu nói với bồ câu. Những chiếc lông vũ mềm mại cọ vào mặt anh tình cảm.

Con chim dường như không nghe thấy, vẫn bám lấy anh.

“Mày là chim đưa thư mà, tại sao lại không có tính tổ chức kỉ luật thế nhỉ?”.