Chương 20: Mộng Lý Hồ Đồ

Mộng Thần kiếm quyết, khởi thủ thức: Mộng Chi Sơ Thủy.

Vân Vụ kiếm to lớn tỏa ra từng tia khí vụ đầy hơi nóng chầm chậm lan tỏa, đầu mũi kiếm túa ra những gợn sóng cực lớn, thời gian như chậm lại, không gian chung quanh ba mươi thước bắt đầu xoay tròn.

Nhân hình trong suốt của Tham Thần Đại đế do nguyên thần hóa thành kinh ngạc kêu lên:

– Đây là môn kiếm pháp gì? Sao lại có thể thay đổi trật tự của không gian? Năm xưa khi ta bằng tuổi của ngươi cũng không thể có năng lực làm được điều đó, vậy mà ngươi có thể làm được, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Tham Thần Đại đế dang rộng hai tay, thân thể bồng bềnh hướng lên trên, song thủ hợp lại, chung quanh tức thì xảy ra dị tượng. Một thần khí trong suốt hình dạng kim tự tháp đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn che phủ lấy lão. Không gian gợn sóng rộng lớn do Mộng Chi Sơ Thủy gây ra vừa đến gần thần khí kim tự tháp đó liền tan biến cả.

Tham Thần Đại đế ở bên trong đưa mắt nhìn tất cả sự việc, rồi thích thú cười lớn, nói:

– Hãy xem thần khí yêu thích trước đây của ta. Tiểu quỷ thấy thế nào? Kiếm công của ngươi không qua nổi hả? Ha ha!

Mộng Chi Sơ Thủy lần đầu tiên thất bại.

Lục Mộng Thần ngẩn người ra. Thân thể cũng vì hao phí quá nhiều chân nguyên mà rơi vào trạng thái mơ màng vô thức.

Tham Thần Đại đế tiếp tục châm biếm nói:

– Tiểu quỷ, đây là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Ha ha, ta thấy ngươi dù có tu thêm một vạn năm cũng không cách nào so sánh được với ta. Ngươi không tranh đoạt nổi Tử Vân với ta đâu, ha ha ha.

Lục Mộng Thần nghe thấy những lời này thì vạn phần chán nản, tâm tình suy sụp đến cực điểm. Cả đầu óc chỉ là một khoảng trống không.

Âm cực sinh dương, nhất dương lai phục.

Dưới trạng thái hư ảo này, tâm linh Lục Mộng Thần đột nhiên chớp động. Từ nơi tâm tạng, phảng phất tỏa ra một đạo lam quang xông về phía đại não. Trong đầu như vang lên một tiếng “ầm” rồi lóe lên một hình ảnh: Một bóng người màu xanh lờ mờ đang chầm chậm lắc lư một thanh bảo kiếm.

Kiếm chiêu nhẹ nhàng thong thả, kiếm ý như mộng ảo, Lục Mộng Thần bỗng chốc chìm trong say mê, dường như thời khắc này chỉ có loại kiếm quyết độc nhất vô nhị đó.

Tham Thần Đại đế thấy Lục Mộng Thần ngẩn ngơ bất động, bèn thu lại kim tự tháp kia. Lão cười lạnh nói:

– Tiểu quỷ, đấu với lão nhân gia ta, ngươi còn kém xa lắm. Ta thấy một chiêu vừa rồi của ngươi cho dù thần diệu, nhưng cảnh giới giữa chúng ta cách nhau quá lớn, bất kể chiêu thức lợi hại gì, với đẳng cấp của ta, ngươi vĩnh viễn cũng khó mà chiến thắng. Ta thấy ngươi đã cạn kiệt chân nguyên, hãy nghỉ ngơi đi! Sau này ngoan ngoãn ở lại bầu bạn với ta ở trong Tham Thần Cấm Cung này, để ta đỡ phải buồn chán, ha ha ha!

Lục Mộng Thần bắt đầu cử động.

Hắn nhẹ nhàng thu Vân Vụ kiếm về, dựng thẳng trước ngực. Cả người chầm chậm bay lên không trung, nét mặt tràn đầy sự yên tĩnh thoải mái, nhẹ nhàng tự nhiên, phảng phất như chuẩn bị vẽ một bức tranh sơn thủy. Hắn chậm chầm đưa ngang Vân Vụ kiếm, nhẹ nhàng điểm về phía Tham Thần đại đế.

Không có bất cứ biến hóa gì, không có kiếm quang, thậm chí ngay cả một chút tiếng gió cũng không có.

Kiếm vẫn là kiếm, người vẫn là người.

Trời đất vẫn y nguyên, tất cả dường như chưa từng chuyển động.

Đây chính là Mộng Thần kiếm quyết đệ nhị thức: Mộng Lý Hồ Đồ. Vì đoạt lại Thanh Dao, Lục Mộng Thần đã ngộ ra một kiếm kinh thế hãi tục trong lúc đại chiến với Tham Thần đại đế. Chiêu kiếm này hoàn toàn thoát khỏi đường lối của các loại kiếm pháp thông thường, không hề đòi hỏi phải sử dụng đến chân nguyên để xuất chiêu, chỉ cần tâm cảnh như một giấc mộng, đòi hỏi sự tự nhiên để thi triển kiếm quyết.