Chương 20: Muốn ta?

Nhìn Bác Nhã cầm theo hai thùng nước ấm, chậm rãi đổ vào trong mộc dũng, nhiệt khí lượn lờ, sau nửa ngày trong phòng đã tràn ngập hơi nước mỏng manh, xuyên qua hơi nước mọi vật trong phòng đều có cảm giác hư ảo, ba quang lay động, trong mộc dũng nhanh chóng đổ đầy thứ nước trong suốt, Trầm Lăng không thoải mái lắm nhéo thân mình vài cái, chậm rãi cởi ra da thú cùng vải thô trên người, nửa chân bước vào mộc dũng, khi lơ đãng quay đầu thì phát hiện Bác Nhã vẫn còn đứng trong phòng

“Ngươi còn việc gì sao?”

Trầm Lăng khó hiểu nhìn Bác Nhã, thấy vẻ mặt Bác Nhã không thích hợp, có chút nghi hoặc, Bác Nhã hướng tói Trầm Lăng cười yếu ớt, buông hai cái thùng trong tay, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn giữ nguyên nụ cười yếu ớt, thân thủ bỏ đi da thú dưới hạ thân, chậm rãi hướng tới mộc dũng kia

Trầm Lăng run rẩy khóe miệng, im lặng nhìn Bác Nhã, hầu kết khẽ trượt vài cái, nuốt nước miếng, đáy mắt âm trầm lộ chút bất đắc dĩ, lạnh nhạt nói “Uy! Ngươi sẽ không muốn…..”

“Như thế nào, không được —” khóe miệng khẽ nhếch, động tác lộ ra phong tình, thản nhiên nói ra

Trầm Lăng không ngừng co rút khóe miệng, “Bác Nhã, ngươi không thể chờ ta tắm xong ….” Đều là nam nhân cùng nhau tắm cũng không có việc gì, nhưng cũng không biết tại sao ánh mắt như lửa nóng của Bác Nhã, làm cho Trầm Lăng như thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, hắn chưa quên ánh mắt của Đông Hoàng cùng Huyền Minh, ánh mắt cuẩ Bác Nhã lúc này y hệt bọn họ, trong lửa nóng lộ ra dục vọng cường thế, nhìn Bác Nhã như vậy, cả người Trầm Lăng run rẩy, cảm giác sau lưng chỗ kia hơi hơi đau đớn, rõ ràng đã là chuyện lâu lắm rồi

Bác Nhã không nói tiếp, bước đi kiên định, ánh mắt hoa đào mê người khẽ nhướn lên tạo độ cong mê người, cách lớp mây mù nhiệt khí, thần khí to lớn xích lõa, không hề che đậy thản nhiên lộ ra trước mặt Trầm Lăng, thân hình trắng nõn không hề gầy yếu, cân xứng mê người, làm gương mặt trắng nõn của Trầm Lăng nhịn không được từng chút từng chút đỏ lên, tầm mắt không sai vô tình rơi xuống hạ thân Bác Nhã …… hắn, hắn giống như không nên nhìn, cho dù có cùng là nam tử, nhưng không thể nói người so với người thật sự khiến người tức chết

“Ngươi vừa lòng với nó không? Lăng ~~” hơi thở nóng rực phun bên tai, Trầm Lăng cả kinh lảo đảo trực tiếp lùi vào trong mộc dũng, con ngươi đem mịt mù xuyên qua nhiệt khí nhìn chăm chú gương mặt như thiên tiên của Bác Nhã, đáy lòng có chút dị động, bụng hơi hơi căng thẳng, Bác Nhã như vậy hảo mê người, cho dù Trầm Lăng thân là nam tử, cũng cảm thấy tâm dương khó nhịn

“giờ còn sớm! Ngươi, ngươi không cần vội vã như vậy.” bận tâm lần giáo huấn trước, nhìn Bác Nhã thân cao như vậy tuyệt đối không phải là kẻ có thể đặt dưới thân, nhìn thân thể Bác Nhã tới gần, thân mình Trầm Lăng có chút cứng ngắc, động tác trở nên chậm chạp.

Chân dài nhẹ nhấc, thuận thế bước vào trong mộc dũng, thoải mái đem Trầm Lăng ôm vào lòng, mộc dũng rất lớn, bất quá hai người chen vào lại có chút nhỏ, Bác Nhã mượn cơ hội đem Trầm Lăng ôm tới trong ngực, nheo cặp mắt hoa đào nhìn gương mặt tinh xảo của Trầm Lăng, bởi vì nhiệt khí mà nhiễm thượng một tầng hồng nhạt, mái tóc ngắn thuận theo hơi nước dán sát sườn hai gò má, thân mình trắng nõn ngâm trong nước tựa như bách hợp thuần khiết đang nở rộ, con ngươi đen thâm thúy lóe lên tia sáng, dấy lên mị lực câu hồn người, đôi môi đỏ mọng mềm mại khẽ mở, giống như mời gọi người tới nhấm nháp, vì động tác quá lớn, những giọt nước bắn lên cao rơi xuống mái tóc, theo mái tóc suôn mượt chảy xuống, nhập vào gương mặt tinh xảo cùng xương quai xanh xinh đẹp….

Da thịt dính sát truyền tới nhiệt độ cực nóng, không dám nhúc nhích cương cứng người, cánh tay hơi hơi chống đỡ, ý đồ đem khoảng cách hai người kéo ra “Ngươi, ngươi tránh ra chút, đừng dựa quá gần”

“Lăng …..” Bác Nhã cúi thấp đôi mắt, hai tay vòng quanh vòng eo Trầm Lăng, cúi đầu, chậm rãi tới gầm, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy ôn nhu hướng tới Trầm Lăng, hơi thở ấm áp giao tiếp, tim trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, làm cho người ta mất đi tiết tấu

Trầm Lăng ngừng thở, không dám hô hấp, giống như cảm nhận được Trầm Lăng đang co quắp, khóe miệng Bác Nhã vẽ lên một nụ cười mê hoặc yếu ớt, ngón tay thon dài vươn ra câu cằm Trầm Lăng lên, tràn ngập mị hoặc, ngón cái ái muội vuốt ve da thịt Trầm Lăng, nhẹ giọng nói “Lăng thực sự không nghĩ muốn sao? Nơi này thực sự không khát vọng ta âu yếm sao?” Thaanh âm trầm thấp thuần hậu khàn khàn vang lên vang theo dụ dỗ

“Ta …. Ta không biết ngươi đang nói cái gì?” Trầm Lăng cường ngạnh quay đầu sang bên, quay đi gương mặt đỏ ửng, làm bộ không nhìn thấy đáy mát Bác Nhã như đang muốn lưu lại bóng người

“Đứa ngốc, gạt ngươi thôi, nhanh tắm đi, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị quần áo cho đêm nay.” Thân mình xích lõa tùy tiện bước ra khỏi mộc dũng, tùy tay nhặt da thú ở bên quấn vào người. Con mắt hoa đào nở nụ cười yếu ớt, trêu tức nhìn ánh mắt e lệ cùng phẫn uất của Trầm Lăng, thân hình cao to nghênh ngang mà đi

Này, này….. hắn bị đùa giỡn! bị đùa giỡn! Có thực không? Sau Đông Hoàng hắn lại tiếp tục bị một nam nhân đùa giỡn, chẳng lẽ hắn trời sinh ẻo lả xứng bị đùa giỡn sao? Loại nhận thức này làm Trầm Lăng nhịn không nổi rùng mình, Bác Nhã chết tiệt, lần sau đừng để cho hắn thấy, bằng không thiến y!!

Bác Nhã cúi đầu cười ra tiếng, không khỏ tưởng tượng bộ dáng của Trầm Lăng trong phòng lúc này chắc là muốn ăn tươi nuốt sống y, Trầm Lăng sinh động như vậy làm y cảm thấy thập phần đáng yêu, đáng yêu tới mức làm cho người ta không đành lòng buông tay.

Gương mặt tuấn mỹ ngoan lệ cười, mặc kệ đối thủ là ai? Y cũng không tính buông tay, Trầm Lăng phần quyết tâm này của ta ngươi cảm nhận được không?

“Trầm Lăng đã có giống đực, ngươi định làm thế nào?” Klose tựa vòa cửa, che mặt nhìn gương mặt Bác Nhã như xuân phong, có ý xấu muốn cho Bác Nhã khổ sở, ai kêu tiểu tử này trước kia luôn châm chọc khiêu khích y? Hiện tại vất vả mới có thời điểm xem diễn, y tự nhiên không thể bỏ quâ

Trầm Lăng ở trong phòng, Klose vừa mới mang đồ qua tặng, biết giống đực hay sơ ý, Klose mang tới những thứ giống cái cần. Đứng ở cửa trêu trọc nhìn Bác Nhã, trong mắt mang theo ý tứ bỡn cợt, đã gần chạng vạng, ở giữa bộ tộc đã sớm dựng lên một cái giá cao cao, dâng lên lửa trại, múa vẫn chưa dừng, bất quá cũng chậm không ít, tí tách tí tách, trời buông mưa phùn, bất quá không hề ảnh hưởng tới địa hỏa đang tăng vọt kia, con mồi mà bọn Ba Tạp mang về, đã sớm được các giống cái phân chia tốt

Một cái xương khô thực lớn treo chỗ cao nhất trên lửa trai, răng nhọn sắc bén kia cho dù đã chết, vẫn tỏa ra lệ khí nồng đậm, thoạt nhìn thập phần hung hãn. Tản ra hơi thở cổ xưa, đem toàn bộ lửa trại của bộ lạc càng thêm ồn ào mà nóng nực

“ta sẽ không dừng tay!”

Bác Nhã lạnh lùng nói xong, hai tay siết lại nhìn vào trong phòng, đáy mát lộ ra chấp nhất cùng kiên đinh, khóe miệng mang theo ngoan độc, chưa bao giờ nhìn thấy Bác Nhã thực sự nghiêm túc như vậy, thân hình Klose không khỏi run lên, y tựa hồ đã hỏi chuyện không nên hỏi, Bác Nhã như vậy giống như mãnh thú đang săn mồi, Bác Nhã tuấn mỹ vô cùng, là chuyện được cả bộ lạc công nhận, bình thường vui vẻ ôn nhu, chưa bao giờ xuất hiện biểu tình tà tứ bá đạo như vậy.

“Phải không? Nếu ta nhớ không nhầm, thì giống đực trong lời Trầm Lăng chính là Dực Xà tộc thiếu tộc trưởng, Dực Xà tộc đối với vật sở hữu của mình vô cùng chấp nhất, điểm này ta nghĩ ngươi hẳn là không quên đi! Cho dù Huyền Minh có chưa trưởng thành, nhưng việc Trầm Lăng lầ giống cái của y vẫn tuyệt không đổi, trên người Trầm Lăng còn lưu lại mùi của giống đực khác nữa, ngươi có thể cùng các giống đực kia cùng có hắn sao?”

Klose lạnh nhạt nhìn Bác Nhã, Bác Nhã là kiêu ngạo, điểm này cũng không cần nghi ngờ, nếu không phải y so với Bác Nhã lớn tuổi hơn, cũng sẽ bị Bác Nhã mê hoặc rồi, tuấn mĩ cường đại, bất đồng cùng Ba Tạp và Allen to lớn, Bác Nhã trời sinh có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác, làm cho người lta lâm vào trầm mê.

Bác Nhã chậm rãi gợi lên nụ cười lạnh, tay trái che miệng, nhẹ nói “Thì sao? Trầm Lăng có giống đực cùng ta có quan hệ gì đâu, ta nói rồi ta chỉ cần có hắn, hai cái này đâu có xung đột nhau không phải sao? Klose hôm nay ngươi nói nhiều quá đấy, chẳng lẽ Ba Tạp cùng Allen gần đây không thỏa mãn ngươi sao, cho nên hiện tại ngươi mới có tinh thần đi quản chuyện của ta?”

Ác ma mỉm cười, đánh giác Klose, đối với Ba Tạp sau lưng Klose nhướn mày, mang theo một chút ý niệm bất hảo trong đầu, sự chú ý của Klose đối với Trầm Lăng làm y thực khó chịu, tin tưởng Ba Tạp cùng Allen cũng hiểu, giống cái của bản thân thế nhưng lại đi chú ý người khác, tin tưởng chỉ cần là giống đực đều chịu không nổi

“Ngươi, ngươi nói gì?” Klose hai tay ôm mình, cảnh giới nhìn chằm chằm Bác Nhã, mỗi lần Bác Nhã cười như vậy, liền biểu thị có chuyện gì đó không tốt sắp phát sinh, đã bị Bác Nhã chỉnh qua vô số lần, cho dù có ngốc đến mấy cũng đều biết phía sau lời trêu trọc của Bác Nhã, tuyệt đối không có kết cục tốt

“Ta nói cái gì, Ba Tạp, Klose hỏi ta nói cái gì?” khuôn mặt tuấn tú khẽ nhếch, hướng Ba Tạp gật đầu, lập tức nói “Ba Tạp, Klose ghét bỏ ngươi cùng Allen, nói các ngươi không thỏa mãn được y, các ngươi không phải đã vắng vẻ y lâu quá chứ, cũng lên vì bộ tộc suy nghĩ chút đi, các ngươi ở cùng nhau đã năm năm, còn chưa sinh con đâu, y sư đã nói qua thân thể Klose hiện tại là thời kì thụ thai tốt nhất, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới chuyện sinh con dựng dục sao?”

Bác Nhã còn thực sự nhìn Ba Tạp, hoàn toàn mang bộ dáng ta đây là đang suy nghĩ cho các ngươi, Ba Tạp tự nhiên hiểu được tâm tính tiểu đệ nhà mình ác liệt, bất quá Klose quả thực gần đây có không an phận, dám ở sau lưng bọn họ cùng Trầm Lăng một chỗ, còn thân mật như vậy, chẳng lẽ y cùng Allen thực sự không thỏa mãn được thân thể Klose, dục vọng dưới da thú nháy mắt cao nhất, đem da thú đỉnh lên, hồn nhiên không để ý Bác Nhã ở đây, một nên vén da thú, nắm thân thể Klose ép xuống, bàn tay to ở trên mông Klose sờ nắn, dục vọng chọc chọc gốc đùi Klose, cọ xát thực mạnh, hô hấp dồn dập phả lên cổ Klose

Thanh âm thô ráp mang theo chút bất mãn, cắn cắn cổ Klose, nói “Klose, chẳng lẽ ta cùng Allen gần đây thực sự không thỏa mãn nổi ngươi, để ngươi đi tìm bất mãn đến mức cả giống cái cũng không tha?” Một tay nắm dục vọng còn nhuyễn của Klose, bắt đầu xoa bóp, không mất nhiều công phu, Klose liền nhịn không được mà vặn vẹo thân mình, hé miệng, ủy khuất nhìn Ba Tạp, y cái gì cũng chưa làm mà? Bác Nhã chết tiệt, lần sau tuyệt đối không bỏ qua cho y, Klose biết mình đêm nay tuyệt đối đừng nghĩ tới ngủ, ít nhất ba ngày cũng đừng nghĩ xuống giường, bất mãn của Ba Tạp cùng Allen tuyệt đối đem y ăn kiền mạt tịnh

“Ân a! không, không ….. không có chuyện này” Klose bất an vặn vẹo thân mình, hai người xích lõa bắt đầu dính vào nhau ngay trước mắt Bác Nhã, hậu huyệt dần dần ngứa ngáy, Klose bất mãn trừng Ba Tạp, bữa tiệc tối sắp bắt đầu, Ba Tạp lại vào lúc này động dục với y

Ba Tạp không để ý tới sự cự tuyệt của Klose, thỏa mãn dục vọng của giống cái, là trức trách của giống đực, dục vọng nóng bỏng không nói hai lời trực tiếp cắm vào hậu đình của Klose, cảm giác mất hồn làm cho y mê muội, cánh tay gắt gao siết lấy Klose, cắn lấy thực quả trên ngực Klose, động tác tiến thẳng của hạ thân không có chút đình chỉ, không ngừng đâm tới nơi sâu nhất trong người Klose, sau đó lại mạnh mẽ rút ra, lại đâm vào, thô bạo cuồng dã đem Klose đặt trên bàn, hung hăng thao lộng, một bên không quên nhéo đậu đổ trước ngực, dục vọng thô cứng kéo ra không ít chất lỏng, theo đùi Klose chậm rãi rơi xuống.

“Ân a! Chậm, chậm một chút……” Klose thất thần kêu lớn, Ba Tạp chết tiệt này mỗi lần đều thô bạo như vậy, bất quá y không chán ghét,  thân thể đã sớm có thói quen với động tác thô bạo của Ba Tạp cùng Allen, từ bên trong sự cuồng dã đã đạt được khoái cảm

Bác Nhã liếm đôi môi hoa, trước kia không biết một màn này là thế nào, nhưng sau khi ôm Trầm Lăng, nhìn trường hợp phóng hoa lửa của  Klose cùng Ba Tạp, bụng căng thẳng, dục vọng dưới da thú mạnh mẽ cứng lên, khuôn mặt tuấn mĩ đỏ ửng hô hấp dồn dập, xoay người đi ra khỏi phòng

Trầm Lăng nghiên cứu nửa ngày mới vất vả mặc được bộ da thú kia, vừa tính mở cửa, bước ra thì đã bị Bác Nhã từ bên ngoài vọt vào ôm chặt lấy, hô hấp trầm trọng mang theo khó nhịn gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng đầy ý động tình, dưới bụng nháy mắt truyền tới cảm giác nóng bỏng, cửa vẫn chưa đóng chặt, nên truyền đến tiếng rên rỉ cuồng nhiệt kích tình của Ba Tạp cùng Klose

“Lăng…. Ta nhịn không được, đừng nhúc nhích!” Một cái xoay mình, đem Trầm Lăng đặt trên giường gỗ, từ trên cao nhìn xuống Trầm Lăng, thô lỗ kéo da thú trên người, lộ ra dục vọng cao ngất, thô suyễn nói “Lăng, ta thực là khó chịu, thực khó chịu, làm sao bây giờ? Nơi này sắp nổ rồi, ngươi giúp ta sờ sờ, sờ sờ được không?” Làm nũng, thanh âm khàn khàn gợi cảm lộ ra tình sắc, làm cho Trầm Lăng thoáng chốc cứng ngắc, cánh tay bị Bác Nhã gắta go giữ lấy đặt lên ngoạn ý cao ngất kia, nhẹ nhàng chậm rãi lên xuống, lòng bàn tay là xúc cảm nóng bỏng, thỉnh thoảng nảy lên, nóng bỏng mà cứng rắn, bạch trọc thỉnh thoảng theo đỉnh tích lạc, tay Bác Nhã nắm chặt tay Trầm Lăng, bắt đầu lên xuống, đối với cổ Trầm Lăng cắn cắn, đôi mắt lửa nóng lộ ra hơi thở khẩn cấp khó nhịn.

Trầm Lăng cũng biết không thể lộn xộn, nhẹ giọng nói “Đừng vội, ta giúp ngươi, ngươi buông.”

“Thực sự?” Bác Nhã thở hổn hển, đôi mắt hoa đào mờ mịt, cả người yêu nghiệt vô cùng, nhìn Trầm Lăng càng thêm hỏa đại, giống như muốn đem người này ăn luôn. Thấy Trầm Lăng gật đầu, Bác Nhã xoay người đổ mình lên giường, nhìn chằm chằm vào Trầm Lăng bất quá động tác trên tay không có nửa phần ý buông ra.

Ngồi chồm hỗm trên giường, trong tay cầm lấy thứ kia của Bác Nhã, nhìn ngoạn ý cao ngất, Trầm Lăng bĩu môi, hảo lớn! không thể tưởng tượng nếu cái thứ này mà thực sự đi vào, địa phương kia còn có thể dùng nữa hay không, nhìn ánh mắt hơi sợ hãi của Trầm Lăng, thông minh như Bác Nhã sao có thể không rõ hắn đang nghĩ gì? giường đối diện với cửa, mà y lúc nãy lao vào cũng không hề khép cửa, phương hướng này cũng vừa vặn có thể thấy Ba Tạp cùng Allen ở bên ngoài

“Ân, nhanh lên! Lăng, có phải hay không đang suy nghĩ chúng ta sẽ giao phối như thế nào, lo lắng sẽ bị phá hư chỗ này?” Cánh tay tác loạn sờ tới sau lưng Trầm Lăng, thân mình Trầm Lăng cứng đờ, một phen vuốt ve tay Bác Nhã, hai gò má tức giận tới đỏ bừng, hung tợn bóp mạnh thứ trong tay, nói “Câm miệng, còn nói nữa ta liền cắt đứt cái thứ này của ngươi, nhìn ngươi xem làm sao sau ngày kiêu ngạo?” Ngón trỏ dùng sức búng mạnh vào cái thứ kia, vừa lòng nhìn Bác Nhã nháy mắt mặt mày xanh mét khó chịu

“Lăng, chẳng lẽ ngươi thực sự không hiếu kì sao” một phen nhướn lên đem Trầm Lăng ôm vào trong ngực, gắt gao ôm lấy, hai người nhìn ra cửa lớn, tầm mắt vừa vặn rơi xuống bộ vị đang tương thiếp chặt chẽ của Ba Tạp cùng Klose, ngoạn ý thô hắc hung mãnh của Ba Tạp nhanh chóng ra vào hậu huyệt khép mở của Klose, thỉnh thoảng còn kéo ra chút chất lỏng, Bác Nhã nhẹ nhàng lên xuống ngoạn ý cao ngất, cắn cắn khuyên tai Trầm Lăng, gắt gao nhìn chằm chằm cái cổ Trầm Lăng chậm rãi biến hồng

Khẽ nhếch miệng, không dám tin nhìn Ba Tạp cùng Klose, cái thứ ngoạn ý thô hắc kia thế nhưng lại thực sự đi vào được, Klose hưởng thụ ôm cổ Ba Tạp, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều yếu ớt, tự khó chịu, tự hưởng thụ. Ngoạn ý thô hắc khi đi ra còn kéo theo nộn thịt của hậu huyệt, trường hợp nóng bỏng này, khiến Trầm Lăng nhìn mà há mồm trợn mắt, chuyện với Đông Hoàng lần trước, hắn cũng không có bao nhiêu ấn tượng rõ ràng, chỉ cảm thấy tê dại khó nhịn, ngoài việc bị Đông Hoàng giữ lấy, còn có thân rắn lạnh lẽo của Huyền Minh.

Nhìn một màn này, hô hấp bình tĩnh của Trầm Lăng không thể tránh khỏi trở nên ồ ồ, thân mình chậm rãi nóng lên, đáy mắt Bác Nhã lóe lên lửa nóng rồi biến mất, Trầm Lăng không có chán ghét y không phải sao? Vừa nghĩ như vậy, cái thứ kia không khỏi lớn thêm một vòng, càng thêm dữ tợn, phốc xuy! Phốc xuy tiếng vang, làm cho Trầm Lăng miệng lưỡi khô nóng, khép chặt hai chân đẩy Bác Nhã ra, đứng trước cửa sổ để gió lạnh quất vào mặt, giảm bớt vài phần khô nóng trong hơi thở

Bác Nhã cũng không vội vàng tiến lên giữ lấy Trầm Lăng, chính là dùng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Lăng, động tác trong tay thực nhanh, nhìn tới một mặt vô sỉ này của Bác Nhã, Trầm Lăng thực sự không phản đối, bởi vì hắn cũng đang động tình, cánh tay siết lấy cửa sổ, ngăn chận phân rung động kia, đáng chết! Hắn thế nhưng lại cảm thấy Bác Nhã lúc này thực gợi cảm! Cắn chặt môi, bên tai không ngừng truyền tới tiếng rên rỉ dâm loạn của Ba Tạp cùng Klose, còn có tiếng rên rỉ đầy áp lực của Bác Nhã, đầu lưỡi ẩm ướt, liếm đôi môi, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Trầm Lăng, phần tâm tư kia Trầm Lăng cho dù có không quay đầu cũng có thể phát hiện

Ánh chiều tà thản nhiên lưu lại, vầng sáng của nửa trại đem nửa bầu trời đêm chiếu sáng, Vũ Linh tộc bình thường yên ắng, đêm nay lại lâm vào cuồng hoan. Thân mình Bác Nhã đột nhiên cứng đờ, hạ thân buộc chặt, ngoạn ý bên dưới đột nhiên phun ra lượng lớn chất lỏng màu trắng, gương mặt kia lúc này diễm lệ vô cùng, Bác Nhã lúc này thoạt nhìn dị thường xinh đẹp, đi tới phía sau Trầm Lăng, cúi đầu quay đầu Trầm Lăng lại, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia, nói “ta sẽ không buông tay, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi? Ta nhất định sẽ biến ngươi thành giống cái của ta, mặc kệ đối thủ là ai? Ta cũng sẽ không dừng tay.”

Lời nói bừa bãi, mang theo diện mạo bất đồng cuồng dã của y, khiến Trầm Lăng nhìn mà thất thần, lập tức nhếc miệng, cười khẽ, nói “Muốn theo đuổi ta, vậy phải xem ngươi có cái bản lĩnh kia hay không, Trầm Lăng ta cũng không phải là Klose, hoa ngôn xảo ngữ đối với ta vô dụng.” khuỷu tay dùng sức một cái, ngay sau đó chính là một cái quật vai, đem Bác Nhã vứt trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống Bác Nhã, hai mắt nở rộ thần sắc mị nhân

Cái gì tới thì sẽ tới, hắn sẽ không lựa chọn trốn tránh, mặc kệ là Đông Hoàng, Huyền Minh, hay là Bác Nhã, muốn có ta, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không mới được, Trầm Lăng hắn tuyệt không ngồi chờ chết.