Chương 20 – Nhà máy Louvre

Kết quả điều tra của ông Cố Trân đem đến cho Tư Dao một tia hy vọng. Cô báo để Lâm Nhuận cùng biết, và hỏi anh bước tiếp theo nên thế nào. Lâm Nhuận nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: “Dù sao cũng không thể cứ ngồi chờ ông ấy cho biết những phát hiện về mặt phong tục học. Vẫn nên theo đuổi các đầu mối mà Viên Thuyên để lại”.

Thực ra Viên Thuyên đã biết được những gì?

E-mail của Trương Sinh cho biết việc nghiên cứu những ký tự kia của Điền Xuyên vẫn chưa có “tiến triển gì mang tính đột phá”, nhưng đã căn bản phát hiện được đó là các chữ số tự sinh bởi bộ xử lý của máy tính thế hệ cũ. Tuy nhiên anh vẫn chưa lần ra những mã số ấy liên quan đến chức năng nào của máy tính.

Liệu Viên Thuyên còn để lại cho mình đầu mối nào khác không?

Ít hôm nay ý nghĩ này lại trở lại trong đầu Tư Dao. Cô cảm thấy vô số các sự việc kỳ dị có một mối liên hệ sâu xa nào đó, nhưng lại không liên kết thành chuỗi. rõ ràng; có lẽ chúng còn thiếu một vài ‘mắt xích’ nào đó thì mới trở thành một hệ thống được. Hồi đầu cô đã từng có cảm giác này, cho đến khi nhận được tấm ảnh Viên Thuyên gửi đến, rồi đọc được blog của cô ấy, thì thình hình mới có tiến triển.

Hộp quà của Viên Thuyên gửi đến có hai thứ: quả cầu pha lê và tấm ảnh. Tấm ảnh là một đầu mối quan trọng, thông qua nó, Tư Dao đã tìm ra đám tiền khổng lồ kia và cũng suýt mất mạng. Nhưng còn quả cầu pha lê thì sao? Tư Dao vẫn luôn có biệt nhãn với nó, đã nhiều lần bâng khuâng thẫn thờ ngắm nó rất lâu. Cô cũng từng tháo ốc vít của mảnh gỗ trên cái giá kê quả cầu, xem xem bên trong có “bí mật” gì chăng nhưng không có kết quả.

Có lẽ, với cùng một vấn đề nhưng suy nghĩ ở thời điểm khác sẽ cho ta góc nhìn khác, sẽ có được mạch suy nghĩ khác cũng nên?

Tư Dao lại chăm chú nhìn quả cầu pha lê. Nó được chế tạo rất khéo, cấu trúc tạo hình rất đẹp, ngoài ra không thấy gì khác thường cả.

Cô nhìn mãi, thấy cay cả mắt, đành ấm ức nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết nhẹ bắt đầu rơi thừ lúc nào không biết, đã phủ trắng xóa những mái nhà ở xa xa trông tựa như căn nhà nhỏ xíu ở trong quả cầu pha lê này.

Tư Dao bất giác cầm quả cầu lên lắc lắc, đã rất lâu cô không làm cái chuyện “giết thời gian” này. Quả cầu pha lê bị lắc, những “bông tuyết” đọng trên mái nhà xinh xinh tản ra, tung bay trong “bầu trời” của quả cầu, rồi lại rơi xuống mái đỏ của gỗ.

Hình như cô đã từng trông thấy…

Sao căn nhà xinh xinh trogn quả cầu này lại quen quen?

Tư Dao nhìn mãi… rồi sửng sốt.

Thật khó mà tưởng tượng nổi, căn nhà bé bằng bao diêm đang bị tuyết phủ trong quả cầu pha lê chính là mô hình thu nhỏ của ngôi nhà cô đang thuê~

Cô chăm chú nhìn lại, cửa bán nguyệt vòm cuốn kiểu Tây Ban Nha, mái cong kiểu Trung Quốc, thậm chí cả cái cửa sổ kiểu Ba-rốc(1) được chạm trổ tỉ mỉ… đều được thể hiện trên căn nhà mini này. Chính xác đây là ngôi nhà cô đang ở. Chỉ có hai điểm khác biệt là, mái của nó màu đỏ, có một bức tường màu trắng, còn ngôi nhà thật thì mái màu đen, tường màu nâu.

***************

(1) Baroque: Phong cách nghệ thuật cổ điển lãng mạn châu Âu thế kỷ 16

***************

Hồi nọ cô xem trang web Bernard Li, thì ngôi nhà này cũng là mái đỏ và tường trắng.