Chương 20: Sơn thôn – Phần 1

Ba ngày sau, Cố Sênh Sênh nhận được thông báo thử vai từ trợ lý của Lưu Bán Nông, yêu cầu cô bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Studio, giọng trợ lý trong điện thoại có vẻ rất sốt ruột. Cố Sênh Sênh cúp điện thoại nhất thời cảm thấy kỳ quái, đến hiện trường lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.

Sau khi suy tính kỹ lưỡng,[ ấm xuân ] nữ chính Linh Lung quyết định cuối cùng sẽ do linh dược phòng bán vé Lương Tranh biểu diễn, vai nữ hai Xảo Ngọc nguyên bản dự định giao cho người mới vừa tốt nghiệp năm nay, em họ Lương Tranh – Lương Vũ Thiêm thủ vai.

Lương Tranh xưng bá đại tỷ ở Thanh Thiên cũng không quá đáng, tuy rằng kém hơn so với siêu sao Cận Huyên, Tống Ngọc một đường đại cát đại lợi, nhưng cũng là một đóa hoa tiêu biểu trong làng giải trí quốc nội.

Lương Vũ Thiêm là do ân sư Lưu Bán Nông đề cử, hơn nữa hai người còn là đồng học, đối với ý kiến ân sư, Lưu Bán Nông tự nhiên sẽ nể trọng một chút, vì vậy ưu tiên cho cô tới thử vai, nếu Lương Vũ Thiêm biểu hiện ổn lập tức đem vai nữ hai giao cho cô, xem như trả nợ ân tình luôn.

Lương Vũ Thiêm cũng có tuệ căn, vì lần thử vai này đã chuẩn bị rất nhiều, còn nhờ vả chị họ Lương Tranh có kinh nghiệm phong phú chỉ dạy không ít, bản thân cô ấy cho rằng nhân vật nữ hai này đã nắm chắc trong tầm tay rồi.

Thế nhưng không có kinh nghiệm không nói trước được điều gì, Lương Vũ Thiêm có linh khí, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp, kỹ năng diễn xuất chung quy vẫn còn yếu kém. Lưu Bán Nông tính tình chấp nhất, thấy Lương Vũ Thiêm NG mấy lần vẫn không thể hiện được như ý hắn, bảo Lương Vũ Thiêm đứng sang một bên, cũng không nể tình ân sư gì nữa hết.

Lương Vũ Thiêm quen được nuông chiều, ở nhà nói một thì không có hai, tại trường học cũng được xem là nhân vật nổi trội được ưu ái, trong giới lại có chị họ Lương Tranh che chở, chưa từng bị lạnh nhạt như vậy, lập tức đỏ mắt rơi lệ.

Lương Tranh tới đây để chăm lo cho Lương Vũ Thiêm, ai chẳng muốn bao che người nhà, nhưng dù sao cũng là em gái mình diễn kỹ không đến nơi đến chốn. Lương Tranh an ủi Lương Vũ Thiêm vài câu, Lương Vũ Thiêm vẫn như cũ khóc lóc sướt mướt không chịu nín, đành mặc kệ cô.

Lưu Bán Nông lúc này mới nhớ tới Cố Sênh Sênh.

Cố Sênh Sênh vừa vào cửa liền thấy Lương Vũ Thiêm lau nước mắt tèm lem còn Lương Tranh kế bên vẻ mặt bất đắc dĩ, nói đến cùng Cố Sênh Sênh coi như là đối thủ Lương Vũ Thiêm, đối với cô gái muốn đoạt nhân vật của mình Lương Vũ Thiêm nào có thể cho sắc mặt hòa nhã, hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không thèm nhìn lâu thêm một giây phút nào.

Ngược lại Lương Tranh hướng Cố Sênh Sênh nở nụ cười chào hỏi.

Lưu Bán Nông đang nổi nóng, thấy Cố Sênh Sênh cũng không nói lời dư thừa, Cố Sênh Sênh cũng không để ý, cầm kịch bản tìm một góc ngồi xuống, lẳng lặng nghiền ngẫm.

Cố Sênh Sênh cúi đầu, cô cảm giác được không chỉ có một ánh mắt dừng ở trên người mình, một lát sau, cô nghe Lương Vũ Thiêm kiêu căng, oán than với Lương Tranh.Lương Vũ Thiêm:“Chị, chị nói với đạo diễn đi, tóm lại không thể bảo em diễn vai nữ ba nữ tư, mèo con chó con đâu đó, ba mẹ em phó thác cho chị, chị có thể trơ mắt nhìn em bị mấy đứa tôm tép lai lịch không rõ khi dễ sao?!”

Nói cô là tôm tép không rõ lai lịch? A, Cố Sênh Sênh cười khẽ, khẩu khí cũng không nhỏ nha.

Nói thật Lương Tranh cũng không phải thực sự thích cô em họ bị nuông chiều sanh hư, chẳng biết trời cao đất rộng này cho lắm. Nếu không phải ba mẹ Lương Vũ Thiêm có ân với cô, cô đời nào muốn tốn thời gian ở đây nghe cô nàng khua môi múa mép.

Lương Tranh:“Nữ ba nữ bốn thì sao? Ai mà không từ những vai chạy vặt nhỏ nhặt mới thành công? Có thể ở trong phim của Lưu Bán Nông diễn chó con mèo con nhiều người muốn mà không được, chị đây không rãnh mà đi nói năng thiển cận như thế, em muốn gì thì tự đi mà nói.”

Thấy Lương Tranh không muốn vì mình xuất đầu, Lương Vũ Thiêm cũng không cậy mạnh nháo nữa, cô biết bản thân mình cũng không có bản sự gì, cùng lắm lát nữa về nhà mách với ba mẹ chủ trì công đạo cho mình.

Khi bọn họ nói chuyện, Cố Sênh Sênh cũng đã chuẩn bị xong xuôi, trong lúc này Lương Tranh âm thầm đánh giá Cố Sênh Sênh, rõ ràng tuổi tác cũng ngang ngửa với em họ mình nhưng khí chất lại bất đồng rõ rệt, phụ nữ đối với phụ nữ trời sinh mẫn cảm, Lương Tranh cảm thấy Cố Sênh Sênh là một người con gái có chuyện xưa.

Cố Sênh Sênh hướng Lưu Bán Nông kính lễ, ý bảo có thể bắt đầu thử vai.

Ngọn đèn mờ ảo, sau cơn mưa không khí đậm sệt ẩm ướt, có giai nhân mặc áo sơ mi trắng, chậm rãi từ trong phòng đi ra, áo sơ mi che phủ tới nửa đùi của cô gái, lộ ra hai đôi chân trắng nõn trơn bóng, dưới chân là đôi giày cao gót màu đen, bước trên sàn gỗ tạo nên tiếng vang lộc cộc, quai giày tuộc một bên, hai mắt cá chân quang lỏa như ngọc.

Cố Sênh Sênh trong tay kẹp một điếu thuốc, mười ngón tay tinh tế trắng nõn, non mềm như ngọn hành mới đâm chồi, có thể nắn ra nước.

Áo sơ mi theo bước chân cô gái khẽ động, vòng eo nhỏ nhắn không trọn một vòng tay, phía dưới cổ áo rộng mở ẩn chứa phong cảnh vô hạn, cô đi đến cửa phòng đầu tiên, thướt tha, phong tình vạn chủng.

Gương mặt tuyết trắng, tóc dài buông xõa, độ cong đuôi tóc cũng như hàng mi ý vị nơi khóe mắt, rõ ràng là một đôi mắt trong trẻo như suối nước, giờ phút này lại nhiễm hơi nóng khô héo mùa hè, cô ngẩng đầu hít một hơi thuốc, cách một lát mới từ từ đem sương khói thả ra, trên điếu thuốc in lại dấu son môi của cô gái, gần kề đôi tay trắng nõn, người bắt phải hình ảnh này đều phải tan vào trong đêm hạ.

Lưu Bán Nông lúc đầu còn hơi thờ ơ, bây giờ đã ngồi thẳng lưng bắt đầu tinh tế đánh giá Cố Sênh Sênh, Lương Vũ Thiêm nhìn nữ tử thiên kiều bá mị phía bên kia, phát ra hai tiếng hừ hừ, bên trong mắt Lương Tranh lại tràn đầy kinh diễm, đã lâu lắm rồi mới gặp qua người mới có thiên phú đến vậy.

Năng lực thể hiện thật đáng sợ.

Sương khói lượn lờ, từng đợt từng đợt, phía sau làn khói là một đôi mắt ẩn chứa nửa phần tự thanh minh, nửa phần tự đau khổ, cô nhìn một chàng trai đi ngang qua, từ từ mở miệng,“Hai trăm một đêm, đi không?”Sau khi chàng trai đưa ra câu trả lời khẳng định, Cố Sênh Sênh quay lưng đi về phía cánh cửa, tấm lưng kia thướt tha như trước, thiên kiều bá mị, đi vài bước cô liền bắt đầu rơi lệ, tựa hồ lên án thế giới không có đạo lý này, hoặc như là thống hận bản thân đọa lạc.

Đi đến một nửa, cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn chàng trai đi sau lưng nở nụ cười, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương nước mắt, mà trong đôi mắt kia, trừ tuyệt vọng, không có nửa điểm ý cười.

Cố Sênh Sênh diễn xong, cung kính hướng dưới đài kính lễ, lại khôi phục bộ dáng bình thản ung dung, mọi người bị nụ cười cuối cùng của cô làm rung động, thật lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần, khoảng khắc này không thể nói rõ cảm xúc, cô rõ ràng từ đầu tới cuối một câu cũng chưa nói trọn vẹn, lại tưởng đã cùng bạn nói xong cả đời này.

Bên trong mắt Lưu Bán Nông ánh lên tia khen ngợi, Cố Sênh Sênh biểu hiện so với Lương Tranh cũng không khác biệt bao nhiêu, người mới có thiên phú kinh người như vậy, hắn còn là lần đầu thấy đấy, lúc này lập tức quyết định nhân vật Xảo Ngọc sẽ do Cố Sênh Sênh phụ trách.

Lương Vũ Thiêm ở tại hiện trường đen mặt, cô hao tâm tổn trí, mắt thấy miệng thịt dâng đến miệng còn rơi xuống vào bát người khác, không nói nên lời òa khóc tại chỗ.

Mọi người tại trường quay, trừ Lương Vũ Thiêm, bao gồm cả Lương Tranh, đối với quyết định này của Lưu Bán Nông không có chút xíu bất mãn hay khó hiểu, bản thân Lưu Bán Nông cảm thấy quả thực giống như nhặt được vàng.

Một bộ phim, đạo diễn đương nhiên rất quan trọng, một đạo diễn giỏi có thể đào móc ra giới hạn co giãn lớn nhất trên người diễn viên, mà một diễn viên giỏi, đối với một bộ phim hay mà nói là ắt không thể thiếu, Cố Sênh Sênh gặp gỡ Lưu Bán Nông, đúng như hổ mọc thêm cánh.

Vai diễn Xảo Ngọc tuy rằng trọng lượng kém hơn vai nữ chính, nhưng đối với Cố Sênh Sênh mà nói, đây đã là một cơ hội rất rất tốt rồi. Lưu Bán Nông sau khi hết bực, cân nhắc nhiều lần quyết định cho ân sư mặt mũi, trong kịch bản thêm một nhân vật Tiểu Vũ cho Lương Vũ Thiêm.

Tiểu Vũ này cùng Linh Lung, Xảo Ngọc đều bị lừa bán, nhưng cô gái này rất nhanh không chịu nổi cuộc sống nghèo khó lựa chọn đọa lạc, sống một cuộc đời không khác nào một con rối, bởi vậy kịch bản không cần sửa nhiều, vai diễn tuy ít, nhưng tóm lại có lộ mặt một phen, Lương Vũ Thiêm cũng không nói cái gì không tốt.

Xác định xong diễn viên,[ ấm xuân ] nhanh chóng quay chụp, người trong lòng Linh Lung A Hòa được đảm nhận bởi Trầm Nhưỡng, người cũng như tên, gần ba mươi tuổi, ôn nhuận như ngọc, hoàn toàn không giống người lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, một đôi mắt sạch sẽ ôn hòa, nhìn vào tạo cho người ta cảm giác thư thái.

Đường Tầm trong bộ phim này lần đầu khiêu chiến bản thân, nhận vai khách mời gay, cùng Linh Lung và Xảo Ngọc gặp mặt vài lần, lúc trước anh chịu diễn đơn thuần là vì trả Lưu Bán Nông một cái nhân tình, bây giờ biết được Cố Sênh Sênh cũng gia nhập liên minh đoàn phim, hưng trí lại cao mấy phần.

Kịch tổ muốn thu quay trên một ngọn núi, nếu thuận lợi cũng hơn nửa tháng mới xong, trong toàn thể diễn viên thì chỉ cần dàn diễn viên chính bao gồm Lương Tranh, Cố Sênh Sênh, Lương Vũ Thiêm cùng Trầm Nhưỡng đi là đủ.

Điều kiện của ngọn núi chắc chắn phải khắc khổ, vì xem trọng thị giác, Lưu Bán Nông chọn một sơn thôn phi thường lạc hậu, người khác trốn còn không kịp, Đường Tầm đột nhiên như bị điên muốn theo bọn họ lên trên ngọn núi – được mệnh danh là địa điểm tạo ra các bài hát dân tộc.

Cố Sênh Sênh:……

Trước khi đi Phó Kha đưa một chiếc hộp lớn, nói là Phó Thanh cho cô, Cố Sênh Sênh cho rằng nam thần sợ cô ở trong núi khổ sở, cố ý chuẩn bị đồ ăn ngon cho cô, kết quả Phó Thanh cho cô một hòm thuốc cùng một số dụng cụ y tế, sợ cô lơ tơ mơ uống bậy thuốc, còn cố ý viết một tờ giấy hướng dẫn sử dụng đặt ở bên trong.

Tuy rằng không ăn được, nhưng nhìn chữ viết cứng cáp của nam thần, đủ để trong lòng Cố Sênh Sênh hạnh phúc tung bông tung hoa.

Nhân viên công tác đã vào núi dò sẵn đường đi nước bước, đoàn người còn lại sau khi xuống máy bay đáp chuyến xe bus cuối cùng mới xem như chính thức bước vào hành trình.

Lương Tranh cùng Lương Vũ Thiêm ngồi ở một lô ghé, Lương Tranh rất khiêm tốn, chỉ dẫn theo trợ lý, Lương Vũ Thiêm thì mang theo thợ trang điểm và người tạo hình, Đường Tầm dẫn theo tiểu trợ lý A Ngôn, Cố Sênh Sênh thì có Niko đi cùng. A Ngôn vốn ngồi kế bên Đường Tầm, sau đó Đường Tầm cưỡng ép dụ dỗ Niko đổi chỗ ngồi, vì vậy cuối cùng hai tiểu trợ lý ngồi cạnh nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Đường núi không dễ đi, đường xá xóc nảy, tất cả mọi người bị làm cho sức cùng lực kiệt, đừng nói ăn cái gì, uống miếng nước thôi mà dạ dày cũng cuồn cuộn, đương nhiên, trừ Cố Sênh Sênh, một đường đi ôm một túi khoai chiên ta cắn ta nhai ta nuốt, hoàn toàn không để ý Đường Tầm bên cạnh ngửi mùi thức ăn mà mặt vặn vẹo.

Chỗ ngồi là Đường Tầm tự mình đòi đổi, hiện tại cũng không thể không biết điều bảo Niko trả chỗ, Đường Tầm dùng ánh mắt ý bảo Cố Sênh Sênh vô số lần đều bị cô vô tình xem nhẹ, đành phải cố gắng chịu đựng.

Trải qua suốt hành trình, Cố Sênh Sênh đột nhiên phát hiện trên người mình hình như có đặc tính của tiểu cường, căn cốt của cỏ dại, sáp chỗ nào sống luôn chỗ đó.

Nhưng mà dù như vậy, đợi tới lúc Cố Sênh Sênh phong trần mệt mỏi đến thôn Tê Phượng ở trong miệng Lưu Bán Nông, hai chân cũng mềm nhũn.

Hai mắt nhìn xung quanh, trước mắt tiêu điều, trừ non xanh nước biếc chính là non xanh nước biếc, môi trường nguyên thủy như quay ngược thời gian trở về ba ngàn năm trước, Cố Sênh Sênh phun một ngụm nước bọt, thầm nghĩ, bày đặt gọi Tê Phượng thôn, rõ ràng một con quạ đen cũng hổng thấy.

Nhưng mà Cố Sênh Sênh không biết là, điều tuyệt vời vĩnh viễn nằm ở phía sau.