Chương 20: Sự dịu dàng của Trần Kỳ

Chắc chắn không phải hắn.

Thầm kết luận trong lòng, một cảm giác an tâm liền chảy dọc toàn thân, nhưng chẳng biết nguyên do.

Lúc này người đàn ông đó đang đặt một tay lên vô lăng, khẽ cắn nhẹ môi dưới, thoạt nhìn có chút bất an. Giờ tôi mới nhận ra việc chăm chú xem người ta trong khoảng thời gian dài như vậy hơi bất lịch sự. Song thi thoảng mới thấy hắn có vẻ mặt cho phép, tôi lại chẳng thấy ngại, tuy nhiên… Có một chút mờ ám.

Có lẽ tôi và Trần Kỳ không nên xuất hiện cùng lúc với nhau, nhưng kiểu im lặng nhìn nhau này, lại khiến tôi có cảm giác quen thuộc mà chẳng rõ vì sao, tựa như ngay mới gặp, nhất động nhất cử của hắn, dù một cái nhíu mày hay một nụ cười, tôi đều cảm nhận được.

Tôi nghĩ, nếu hắn hỏi tôi vì sao lại nhìn hắn như thế, tôi sẽ kể hết rồi hỏi tất cả mọi thứ từ trí nhớ, lần gặp và những suy đoán về Trần Lân.

Song hắn chẳng hề mở lời.

Ánh mắt lướt qua hắn trông ra ngoài cửa sổ, xe đang chạy về hướng Ung Hòa Cung.

“Muốn tiếp tục hành động bắt cóc chưa thỏa mãn hôm trước à?” Rốt cuộc tôi cũng phá vỡ sự im lặng.

Hắn liếc ngang tôi một cái, chẳng đáp trả.

Tôi uể oải ngồi về chỗ, hai tay đan chéo sau gáy, “Rời khỏi ngõ nhỏ kia thực sự sẽ chết thôi…”

“Không đâu, ” giọng nói của hắn nhẹ nhàng thản nhiên, “Ở bên anh chắc chắn không sao.”

Trong đầu tôi mơ hồ hiện ra hình ảnh đêm kinh hoàng nọ, khoảnh khắc tôi lao vào người hắn trong cơ hoảng loạn, người đàn bà đã chết mang diễn cảm như thế nào rồi biến mất trong màn đêm mù mịt.

“Anh thấy lo cho em.” Hắn do dự bảo với tôi.

Lần thứ hai đặt chân qua cửa nhà Trần Kỳ, tôi lại đứng ngẩn người xấu hổ trước cửa lần nữa. Tuy rằng lọt vào tầm mắt vẫn chỉ đơn thuần một sắc đen, nhưng ở những vị trí thích hợp có rất nhiều rất nhiều đồ gia dụng mang hơi thở cuộc sống, từ vật lớn như tủ quần áo, đến những thứ nhỏ như bàn chải đánh răng, ở giữa không gian đen lớn như vậy cũng có chút dở dở ương ương.

Đưa mắt nhìn hắn, kinh ngạc phát hiện ra gương mặt vốn nghiêm túc thoáng qua nét ngượng ngùng. Tôi không khỏi bật cười.

“Nếu có thành ý đến vậy, xem ra tôi không ở không được rồi.” Tự động thay giày, nhảy một bước dài vào trong, ngồi lên chiếc giường đen, vỗ vỗ chiếc gối và chăn hiển nhiên mới mua.”Ừm… Buổi tối tôi ngủ ở đâu?”

“… Ở đấy luôn vậy.” Nghe giọng điệu của hắn có phần bất đắc dĩ, sự quả quyết này khiến nụ cười của tôi thêm rạng rỡ.

Những ngày sau, tôi sẽ an tâm thoải mái ở nhà Trần Kỳ. Hỏi mấy chuyện về hắn và Trần Lân, hoặc hắn sẽ đối đáp lấy lệ, hoặc chẳng thèm để ý tôi nữa, chung quy không thu được kết quả. Ngoại trừ lần đó, tôi phát hiện người đàn ông này thực ra là một người ở cùng lý tưởng, chưa bao giờ xen vào cuộc sống của tôi, nhưng sau cùng vẫn cảm thấy sự quan tâm của hắn trong từng chi tiết. Hắn không nói nhiều, cũng hiếm khi cười, bản thân tôi là một người yên lặng, vậy nên nhất định hắn là môi trường tốt nhất dành cho tôi, tốt tới mức… Những kí ức tưởng chừng không thể tan biến sắp phai nhạt.

Nhưng tôi biết đây chẳng qua chỉ là ảo giác. Tôi chưa từng quên tình tiết gì hết, chúng nó sẽ hóa thành bóng đè, tiếp tục hành hạ tôi trong mỗi giấc ngủ. Tôi sẽ mơ thấy từng cái chết lạ lùng trong 23 năm, tình trạng tử vong của mỗi người cũng như những gì họ trải qua dường như đều hiện ra rõ ràng trước mặt tôi, có người tôi từng thấy, có người tôi từng nghe kể, có cả những người tôi chẳng biết.

Có lẽ để trốn tránh, tôi bắt đầu cầm lấy sách vở đã bẵng đi lâu ngày, tưởng tượng khi tất cả chuyện này trôi qua, vẫn kịp tham gia thi nghiên cứu sinh.

Mỗi khi như vậy, Trần Kỳ sẽ im lặng ở bên, chỉ cần có hắn, mọi hỗn loạn trong lòng tôi sẽ lắng xuống… Tựa như lần đầu tiên tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng trong căn phòng này, lúc ngồi trên giường thở dốc, mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn từ cánh cửa kia ôm gối nhíu mày đi tới, lặng lẽ nằm yên bên cạnh tôi trong khoảnh khắc ——— giây phút đó thật an tâm.

“Cần phải giữ gìn sức khỏe, buổi tối ngủ sớm chút coi! Ở ngoài một thân một mình phải biết chăm sóc cho bản thân…”* Mẹ vẫn đang dông dài từ đầu dây điện thoại bên kia, trước nay đều thiếu kiên nhẫn, nhưng giờ lại muốn nghe một chút, nhiều hơn một chút. Sống mũi hơi cay cay, chẳng biết có còn gặp được mẹ lần nữa không. Từ khi sinh ra tôi đã không có cha, bao năm qua chỉ có mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, không thể tưởng tượng nổi lần này có khi ngay cả cơ hội báo đáp mẹ cũng mong manh. Một đứa từ bé đã kiên cường, cũng chẳng đem chuyện oan ức về nhà như tôi, sao giờ chỉ cần nghe một tiếng “Mạt Mạt”, thiếu chút nữa đã đem mọi chuyện kể cho mẹ.

Vũ Bác Hoa thường xuyên gọi điện thoại, kể với tôi về một chút tiến triển trong công việc của họ. Theo giải thích của cậu ta thì hai chị em Hứa An Kỳ và Hứa An Na vẫn biệt tăm tung tích, thi thể Mâu Kim Xuyên và Lưu Ngọc Hương vẫn đang phân hủy bằng tốc độ chóng mặt đặt trong phòng lạnh, hiện tại mức độ phân hủy đã bằng tốc độ của năm năm. Bệnh điên của bà cụ Trì càng ngày càng nghiêm trọng, ngày nào cũng ở sân 11 náo loạn một trận, nhất định bắt tôi trở về, còn nói nếu tôi không về bọn họ đều sẽ chết, hoặc một mình chạy đến bên giếng đứng ngẩn người, thì thào điều gì trong miệng cũng chẳng rõ.

Thế nhưng khoảng thời gian đó, tôi chẳng hề có chút tin tức về Cao Học Huy, gọi điện thoại thì thấy tắt máy. Linh cảm có điềm xấu càng lúc càng mạnh, đến lúc tôi không chịu nổi nữa muốn về sân 11 xem thử, lại thấy cậu ta gọi đến.

“Anh Học Huy? Mấy hôm nay anh sao vậy, sao không liên lạc với tôi…”

“…”

“A lô? Anh Học Huy?”

“Tiểu Mạt…”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giờ tôi sẽ về tìm anh!”

“Đừng! Tôi gọi điện chỉ muốn bảo cậu đừng trở về nữa, thật đấy, cậu nghe anh nói một câu dù hơi ngốc, đừng quay lại…”

“Tại sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

“…”

Cuộc đối thoại lát sau giữa chúng tôi cực kì vô nghĩa. Cậu ta cương quyết không cho tôi về, hỏi chuyện khác thì im lặng, thật tình tôi chỉ muốn xông đến đánh cậu ta một trận.

Mãi đến trước lúc cúp máy, cậu ta mới ngập ngừng ấp úng khe khẽ bảo một câu.

“Tôi… chia tay Vi Vi rồi.”

“Cái gì?” Tôi sửng sốt, đầu dây bên kia vội vàng để lại tiếng tút.

——— ———-

*:  Quê em nó ở Giang Tô. Đoạn này là tiếng địa phương.