Chương 20 – The end

Quân thuê một một phòng ở khách sạn nỗi tiếng nhất ở vùng này, rồi đưa Tịnh đến đó nghỉ ngơi, đợi cho cô ngũ yên rồi anh mới lái xe tới khách sạn chỗ trường cô tổ chức vui chơi để xin phép họ và lấy lại hành lý giúp Tịnh, sau đó anh còn phải vào chợ mua một vài thứ mang về khách sạn.

Vừa bước vào phòng, Quân thấy Tịnh đã thức và ngồi trên giường mơ mộng nhìn ra ngoài của sổ sát bên giường ngủ. Nhẹ nhàng ko làm cho cô biết, anh bước tới phía sau cô vòng tay sang người cô:

– Em đang mơ gì đó

– Em đang nhớ ngoại thôi.

– Em buồn nữa àh.

– Ko, em đang vui và cám ơn ngoại, từ nay anh mãi mãi phảI lo cho em, phải chìu em, ko được ăn hiếp em. hihi

Nhìn nụ cười đã trở lại trên môi cô, anh rất vui. Nhưng vẫn tỏ ra đang buồn:

– Em ăn hiếp anh ghê.

– Ùh, thì từ nay anh chỉ lo cho em, chìu em, ko ăn hiếp em. Còn em sẽ nghe lời anh, anh chịu ko?

– Ùh, em nhớ nha, từ nay phải nghe lời anh đó

– Ùh, nhưng bây giờ em đói rồi.

– Anh biết ngay mà, anh đã kêu khách sạn mang đồ ăn lên rồi, giờ em đi rửa mặt rồi là có cái để ăn thôi.

Nói xong, anh bồng Tịnh vào phòng tắm, cẩn thận đặt cô đứng chống vững rồi anh mới đi ra. Đợi cô lên tiếng thì anh lại trở vào bồng cô ra ngoài đặt lên giường, lấy chén cháo trên bàn lại cho cô ăn, còn mình cũng giải quyết dĩa cơm tôm để sẵn đó.

– Sao em phải ăn cháo, còn anh được ăn cơm tôm.

– Em bị đau chân, mới bị bệnh và uống thuốc nên ăn những món thanh đạm một chút, ráng ăn hết chén chào nha, mai mốt hết bệnh anh đưa em đi ăn món nào em thích chịu ko.

– Ko chịu thì cũng phải chịu

Cô chu chu miệng, phụng phịu cuối đầu ăn tiếp chén cháo.

Cả 2 giải quyết xong cái bao tử rồi lại yên lặng ko biết phải làm gì, một nam một nữ trong phòng làm cho cả 2 cùng có vẻ gượng ngùng. Thấy có vẻ ko ổn, cần phải làm cái gì để cho thời gian đêm nay qua mau, nên Tịnh đề nghị với Quân:

– Bây giờ mới có 7 giờ tối, anh đưa em đi chơi nha

Quân lập tức bác bỏ ngay:

– ko được, chân em đau mà muốn đi đâu.

– Anh chạy xe chở em đi vòng vòng thôi mà, em sẽ ko xuống xe đâu.

Nhìn gương mặt cô mà ko đòi xuống xe, thôi để chắc ăn ko cho cô đi là tốt nhất, nghỉ vậy nên anh lắc đầu:

– Em mà ngồi xe quá lâu chân lại đau đó, mai còn phải đi xe về thành phố cả buổi nữa, bây giờ thì em nghỉ ngơi đi.

– Nhưng em ko buồn ngủ

Tịnh cố tình đưa cái mặt tỉnh táo ra nhìn Quân, nhưng Quân ko động lòng mà còn nhắc nhở cô:

– Lúc nãy em hứa là nghe lời anh mà, giờ lại ko nghe phải ko?

– Nhưng anh cũng nói chìu em mà.

– Cái gì chìu được mới chìu, thôi ngoan đi ngủ đi.

Quân đưa tay vuốt vuốt tóc Tịnh, tỏ ý kêu cô nghe lời. Tịnh thấy đồi đi chơi ko xong cuối cùng quay qua đồi cái khác:

– Giờ em ko buồn ngủ mà, sáng giờ em ngủ nhiều rồi. Hay anh và em sang kia coi phim nha.

Biết ko chìu cô là ko xong, cô cũng đã nhượng bộ ko đồi đi chơi nữa nên anh cũng đành phải đồng ý với đề nghị xem phim của cô, gật đầu đồng ý rồi anh mới từ từ bế cô sang đặt xuống ghế sofa, quay sang hỏi ý cô:

– Em muốn xem phim gì?