Chương 20: Tỏ tình

Hết thi học kỳ rồi nhỏ được nghỉ tết, kỳ thi vừa rồi nhỏ đúng là niềm vinh dự của gia đình, khi mang về cho ba mẹ bằng khen và một số tiền thưởng cũng khá oker, nhỏ làm bố mẹ tự hào biết bao nhiêu.

Trường nhỏ chỉ được nghỉ tết có một tuần, vậy là tết kết thúc, nhỏ lại xách valy vào sài thành tiếp tục công việc học của mình, vẫn là mẹ hiểu con gái và bố cũng thương con gái, hai cô em nhỏ cũng thương nhỏ nữa.

Buổi học đầu tiên trong năm mới của nhỏ là… giáo viên thăm hỏi phong bao lì xì, nhỏ là người được giáo viên hỏi đầu tiên.

– Ừm, hội trưởng tết vừa rồi em được bao nhiêu lì xì thế nhỉ? Có thể nói cho thầy và các bạn được biết không? – thầy rất tỉnh và “đẹp gái”, hỏi nhỏ một cách chi tiết nhất.

– D-Dạ em… lớn rồi nên… không có lì xì ạ! – nhỏ trả lời theo kiểu của mấy người “chững chạc”.

Nói vậy thôi chứ nhỏ “giỏi” lừa người khác lắm. Nhỏ càng lớn thì tiền lì xì càng cao, nhỏ còn nhớ ngày xưa tiền tết của nhỏ chỉ được cao lắm là hai trăm nghìn, nhưng bây giờ thì gần như gấp năm lần như thế, một phần vì nhỏ giỏi nên bố mẹ thưởng nhiều, phần nữa nhỏ là sinh viên nên chú bác cho để chúc nhỏ học giỏi, lúc nhỏ thì ai biết xài tiền nhiều đâu, đôi khi chỉ cần một ngàn đi học cũng là hạnh phúc lắm rồi, lớn hơn thì cần nhiều hơn và hơn thế nữa, nên số tiền theo đó mà tăng lên, nói chung suy nghĩ của nhỏ là “càng lớn, tiền càng nhiều”.

– À đúng ha, thầy quên, thầy cứ nhớ lại tết của con thầy mà thấy vui… hi hi hi – thầy có chút ngượng gãi đầu cười, nhưng như thế lại làm không khí năm mới của lớp nhỏ lại càng thêm vui hơn.

Sau đó thì rất nhiều sinh viên hỏi những vấn đề xung quanh “thầy”, cả buổi học đó chỉ ngồi nghe, nghe và nghe chuyện của thầy, dường như mọi thứ về thầy là cả cái lớp này biết hết, ngay cả thầy đi tắm lúc mấy giờ mà bọn họ còn biết nữa là… ha ha ha.(^.^)

Giờ ra về, nhỏ vui vẻ cất sách vở vào cặp rồi ra về.

– Song Đào… – Hoàng Nam gãi đầu nhìn nhỏ.

– À, chúng ta cùng đi – nhỏ hiểu ý cậu, cũng nửa năm học rồi mà Hoàng Nam chẳng thay đổi chút nào, khi nào ra về cậu cũng dí theo nhỏ.

– Tớ… có món quà muốn tặng cậu – Hoàng Nam cười rồi đặt trên bàn nhỏ chiếc hộp xinh xắn.

– Cảm ơn Hoàng Nam nha… mà ngày gì cậu lại tặng quà cho mình thế?

– Chỉ là… tớ thích thôi!

– À-À ừm… chúng ta về thôi – nhỏ cũng chẳng biết hỏi thêm gì nữa.

Tới cổng thì nhỏ cũng tạm biệt Hoàng Nam, nhỏ chợt nghĩ thời gian qua có vẻ như bên Hoàng Nam chẳng có cô gái nào, mà hơn hết là cũng chẳng ai chịu nổi cái tính “hay quên” của cậu, nhỏ cũng phải thở dài rồi lết thân mệt mỏi đi về, nằm dài ra nệm ngủ.

– Em yêu – sau khi anh Thanh Minh tới đón nhỏ thì nhỏ cho anh leo cây, và còn không nghe máy của anh nữa, anh liền về phòng nhỏ.

– Hả… ừm… ừm – nhỏ nằm ngủ chắc được mười phút, thì nghe được giọng nói “mía lùn” mà ậm ừ tỉnh.

– Em biết anh là ai mà phải không, cho anh leo cây thì anh cho em leo lại đấy – anh tức điên lên, nhỏ ngủ còn “chảy nước miếng”.

– Anh đi mà leo mình anh đi, em không biết leo cây – nhỏ nằm sấp người xuống nệm rồi trả treo với anh.

– Em được lắm, tỉnh dậy anh hỏi chuyện đây? Không là anh về đấy.

– Tạm biệt anh nha, em buồn ngủ quá không tiễn anh về được – nhỏ mè nheo.

– Anh sẽ xử em sau – anh Thanh Minh hậm hực ra về, đóng cửa khá mạnh, nhỏ giật mình rồi… ngủ tiếp.

Sau hơn một tuần không gặp, anh Thanh Minh cảm thấy nhớ nhỏ nên mới tới đón nhỏ và đưa nhỏ đi ăn rồi đi chơi với anh, ai ngờ nhỏ làm đủ trò làm anh buồn rồi ra về. Nhỏ ngủ quèo tới chiều mới tỉnh.

Năm tháng trôi qua, con người và mọi thứ cũng theo đó mà trôi đi, cũng thay đổi rất nhiều, hắn vẫn lạnh lùng như thế, cũng không giảm bớt độ lạnh xuống chút nào, Lâm An vẫn yêu hắn và bên hắn mỗi ngày, cô chỉ cảm thấy càng ở bên hắn thì càng thêm yêu hắn hơn.

Hoàng Nam thì vẫn “vui vẻ” như ngày thường, cậu luôn biết cách làm nhỏ cảm thấy an tâm, nhưng sự thật thì cậu chẳng bình thường tẹo nào. Anh Thanh Minh thì vẫn “thích” nhỏ như trước, tình cảm của anh dành cho nhỏ có khi tăng lên rồi, nhưng mà anh chưa tỏ tình với nhỏ thôi… ha ha ha…

Còn anh Việt Minh thì khác rồi, bên anh đã có Tâm Như, với sự kỳ công cưa đổ anh, trong vòng hai tháng “ăn dầm, nằm dề” tại phòng anh thì cô cũng có kết quả mong ước, anh cũng dần quan tâm Tâm Như hơn rồi đấy, nhưng gặp nhỏ anh vẫn có chút cảm giác “lưu luyến”.

Và cũng sau năm tháng “ăn chơi và ngủ” của nhỏ, thì qua học kỳ hai này, nhỏ quyết định “đi làm thêm”, quanh chỗ dãy trọ của nhỏ có rất nhiều chỗ cần tuyển người, nhỏ lang thang trên đường đi, nhỏ mượn được chiếc xe đạp “yêu dấu” của bà chủ trọ, nhỏ long nhong đạp trên đường tìm nơi thích hợp để làm thêm.

Và cả buổi sáng thì nhỏ cũng ưng ý được hai cửa tiệm, một shop quần áo và một tiệm cơm, nhỏ sẽ thử việc trong ba ngày, riêng tiệm cơm thì không cần, lịch học của nhỏ cũng được cố định rồi, nên giờ chỉ cần xắp sếp thời gian học bài và làm thêm thôi, theo lịch chiều từ một giờ tới chín giờ, thứ hai, tư, sáu và chủ nhật là nhỏ bán shop quần áo, các ngày còn lại thì phục vụ tiệm cơm, nhỏ cảm thấy hài lòng.

Thử việc ba ngày tại shop quần áo, nhỏ cảm thấy khá là mệt mỏi, công việc mới vào của nhỏ là lau dọn cửa kính và quần áo cho sạch sẽ, ưng ý thì mới được là nhân viên bán hàng, thở dốc cuối cùng nhỏ cũng xong chuyện tử việc, đồng nghĩ nhỏ được nhận vào làm, tiệm cơm thì không có gì đáng nói cả.

Chín giờ tối nhỏ có mặt tại phòng, vào tắm rửa sạch sẽ nhỏ bước ra với bộ đồ ngủ màu hồng, lén nhìn cái thời khóa biểu ngày mai rồi lôi mấy môn đó ra xem trước, không hiểu từ khi nào nhỏ có mấy thói quen học bài và “muốn học bài” như bây giờ, một tai nghe nhạc, và tai kia nhập chữ (thánh này lầy thật)… zzzz nhỏ ngủ lúc nào không hay.

Hơn tuần nay nhỏ luôn tránh mặt anh Thanh Minh, nhỏ cũng không ra bờ hồ đó nữa, mặc dù nhỏ rất muốn ra đấy cho thoải mái, cái chân hay đi của nhỏ ở lỳ trong phòng cả tuần rồi buồn chán lắm.

– Lần này em không có lý do gì tránh anh nữa đâu nhé – nhỏ thờ thẫn đi bộn ra đón xe bus ai ngờ bị anh Thanh Minh “túm váy” rồi còn mắng nhỏ lia lịa.

– Aha ha… anh Thanh Minh – nhỏ gãi đầu.

– Em lên xe với anh – nói mà chẳng kịp để nhỏ trả lời anh lôi tuột đi rồi.

Trong khi đó có anh Việt Minh và Tâm Như cùng nhìn thấy, hai người cảm thấy “quen dần” rồi nên chẳng phản ứng gì là lạ cả, Tâm Như và Việt Minh đều bị anh Thanh Minh chặn đường và hỏi chuyện về nhỏ, có hôm cả hai đang đi dạo cũng bị anh gọi về cho bằng được, không anh Thanh Minh sẽ không để hai người “yên thân” đâu, vậy nên nhỏ bị vậy cũng đáng lắm.

– A-Anh chở em đi đâu ạ – nhỏ cười cười, bị anh Thanh Minh tống cổ lên xe.

– Em cứ ngồi yên đó – anh nói rồi phi xe thật nhanh.

Tới nơi cần tới là anh dừng lại, trước mặt nhỏ… là một bờ sông và chiếc xích đu, kế bên là cái cây to ngàn năm, nhỏ nghệt mặt.

– Em ngồi đây đi, anh có chuyện muốn nói với em – rất nhẹ nhàng nhưng nhỏ đang cảm thấy bất an.

– D-Dạ… có chuyện gì thế ạ? – nhỏ mấp máy môi rồi cũng ngồi trên chiếc xích đu ấy.

– Em… Đoàn Song Đào… em làm người yêu của anh nha – anh bá vai nhỏ rồi lấy trong túi ra chiếc nhẫn, anh cũng nhanh chân bước tới chiếc xe mình lấy bó hoa hồng rất to, quỳ trước mặt nhỏ.

Thời gian qua, anh biết anh đã thực sự thích nhỏ rất nhiều, không gặp chỉ vài hôm là anh không chịu được, nhiều lúc anh cứ nghĩ có khi do anh chỉ cảm nhẹ với nhỏ, nhưng khi thấy nhỏ cười với người khác, tim anh rất đau, nhỏ không muốn gặp anh, anh thật sự rất nhớ,… vân vân và mây mây… tóm lại hiện giờ anh chỉ muốn “nhỏ là của riêng anh”.

– A-Anh M-Minh – nhỏ ngạc nhiên kinh khủng, tự nhiên anh làm thế khiến nhỏ không kịp phản ứng sao.

– Em có đồng ý không? – anh Thanh Minh hỏi nhỏ lần nữa.

E-Em… em…

Nói thật từ đầu giờ, nhỏ chỉ muốn nghĩ anh Thanh Minh là anh trai của mình thôi, nhỏ không muốn anh buồn hay khổ tâm vì nhỏ, tránh mặt anh, nhỏ muốn anh quên nhỏ dần đi, nhỏ còn cố tình cười trước mặt người khác khi anh nhìn lén nhỏ, nhỏ làm tất cả cũng chỉ mong chuyện này đừng xảy ra, nhưng trước mặt nhỏ là gì đây, một cặp nhẫn đôi, một bó hoa thật to và đẹp, hơn nữa còn có mùi rất thơm nữa, nhỏ biết với người con gái khác sẽ cảm thấy anh Thanh Minh thật tuyệt vời, anh là hoàng tử lòng em, nhưng với nhỏ… là cực điểm, thật sự thì… NHỎ KHÔNG THÍCH ANH THANH MINH.