Chương 20: Truyền thuyết nhân ngư

Tôn Phi không biết đi nơi nào, Cung Trình nhất thời cũng không chú ý tới. Vương Tử Hồng thế tới hung hăng, thái độ căm thù quá rõ ràng, đối với sự khiêu khích này, lùi bước thì không phải là đàn ông.

Nhưng Cung Trình vẫn luôn không nghĩ ra, tại sao Vương Tử Hồng lại đem Văn Hạo làm điểm kích thích mình.

Không đúng, cũng không tính là kích thích, chỉ là nhìn thấy cái dáng vẻ ngu ngốc của Văn Hạo bị Vương Tử Hồng sử dụng như thương, thì cảm thấy rất bực mình! Từng gặp qua ngu ngốc nhưng chưa thấy đứa nào ngu như vậy! Bị người ta đem bán còn giúp đếm tiền, đúng là ngu ngốc!

Trong phòng khách Ngự Hiên, bốn người ngồi trên ghế sô pha phân rõ ràng, Vương Tử Hồng ngồi ở một chỗ, trương ra bản mặt bình tĩnh nhìn người đối diện. Cung Trình ngồi ở chính giữa sô pha như vương giả, vắt chéo hai chân, lạnh lùng đối diện với Vương Tử Hồng. Thi Dương đứng sau ghế sô pha, Khổng Hạo Nhiên thì lại ngồi trên tay vịn, hai người cố gắng tránh một khoảng không gian vì Cung Trình, không khó để nhìn ra giai cấp mà ba người này tạo thành.

Ba năm trước, Vương Tử Hồng đã từng đứng trong cái vòng đó, lúc ấy ngồi bên cạnh ‘vương tọa’ còn là Văn Hạo, trong quãng thời gian đó bọn họ đều rất vui vẻ.

Nhưng thời gian trôi qua, mặc kệ là hữu tình hay vô tình, lòng người đã biến hóa.

Vương Tử Hồng dời mắt từ trên mặt Cung Trình, nhìn về phía Thi Dương. Thi Dương là người theo Cung Trình lâu nhất, lâu đến mức từ khi bọn họ còn mặc áo yếm đã chơi đùa cùng nhau, lâu đến mức nhiều lúc hắn có thể thay thế Cung Trình lên tiếng.

Đối diện với ánh mắt Vương Tử Hồng, Thi Dương kéo khóe môi cười cười, đuôi tóc hơi vểnh cao là cố ý tạo hình càng tôn lên vẻ đáng yêu nhưng thực tế hắn chính là chó dữ đệ nhất bên người Cung Trình.

“Tử Hồng, sao nào? Lần trước tôi đã nói qua với anh là chuyện này vô ích thôi, anh còn khăng khăng không thèm tin, muốn nháo loạn đến mức không nhìn mặt nhau mới được sao?” Thi Dương cười híp mắt nói, lông mi xinh đẹp, đôi mắt hai mí to tròn y như con gái.

“Mấy cậu cả nghĩ quá rồi chăng?” Vương Tử Hồng bật cười: “Tôi và Văn Hạo cũng chỉ là bạn bè bình thường giao tiếp mà thôi, chỉ là tôi không rõ, một bữa cơm mà thôi, đáng để Cung thiếu giận đến mức này sao?”

Cung Trình híp mắt thêm mấy phần.

Thi Dương nhếch môi: “Nói thật, tôi cảm thấy Cung Trình nói không sai, nếu sớm đã chia tay thì anh mang ra mang vào trông rất ngứa mắt, đừng nói là từng có gì đó, đến cả tôi nhìn cũng thấy khó chịu. Anh nói cho tôi biết, anh có hứng với Văn Hạo sao?”

“Mấy cậu đối với ai có hứng thú gì gì đó, tôi không biết. Chẳng qua cảm thấy mấy người vô lý quá mức rồi đấy, tôi và bạn bè ăn cơm, điều này còn muốn quản làm tôi không thể không nghĩ nhiều. Nếu không thì Cung thiếu để giám đốc phát cho tôi một tấm thẻ đen, sau này không được đến Ngự Hiên cũng miễn để tôi làm mấy trò mất tự nhiên gì đó, để khỏi có kẻ nói đông nói tây.”

“Hạo Nhiên, gọi giám đốc tới dây.” Cung Trình lạnh lùng mở miệng.

Sắc mặt ba người khẽ biến nhưng lời qua đánh lại sắc bén chỉ là nghiện miệng mà thôi, dưới cái nhìn của họ đều là bạn bè gắn bó, Cung Trình đây là ý gì?

Tưởng thật sao?

“Hạo Nhiên.” Thi Dương đè vai Cung Trình xuống: “Cậu kêu họ mang đồ ăn tới, hiện giờ tôi đói lắm rồi đây, có chuyện gì thì nói sau.”

Khổng Hạo Nhiên ít nói, đầu khá chậm nhưng thật thà, hơn nữa bối cảnh thân phận không tệ, cùng bọn Cung Trình rất gần, cũng thích làm mấy chuyện chạy việc, cái gì cũng nghe theo Cung Trình, tuy nhiên lúc này vẫn biết tìm giám đốc là không thích hợp nên nhìn qua Cung Trình chờ ý kiến.

Cung Trình cảm nhận được trọng lực Thi Dương ấn trên vai, cau mày càng chặt nhưng vẫn gật đầu.

Mới vừa nãy, Cung Trình thật sự muốn đánh Vương Tử Hồng đi thật xa, nhìn thấy tên này xuất hiện bên người Văn Hạo thì bực mình phát điên.

“Mấy người ăn đi, tôi đi trước.” Vương Tử Hồng đứng dậy, nếu mục đích đã đạt được thì ở lại cũng chẳng có gì, cầu không cần nhiều, chỉ cần Cung Trình không thoải mái là được.

Không ai giữ Vương Tử Hồng, Thi Dương còn quăng thêm ánh mắt ‘đi mau’, Vương Tử Hồng đi ra hai bước, trong lòng hơi động, đột nhiên quay đầu nói: “Cung thiếu, cậu nghe qua truyện cổ tích nàng tiên cá chưa? Nàng tiên cá cứu hoàng tử gặp nạn trên biển, vừa gặp đã yêu. Còn hoàng tử sau khi được cứu tỉnh lên bờ lại nghĩ rằng người cứu hắn chính là công chúa láng giềng. Nàng tiên cá mất đi giọng nói và đuôi cá xinh đẹp, trả giá tất cả chỉ vì lên bờ tìm hoàng tử, nhưng thứ nàng thấy được lại là cảnh ân ái của hoàng tử và công chúa láng giềng, cậu nói xem, có phải nàng tiên cá đó muốn hóa thành bọt biển cũng không muốn gặp lại đôi nam nữ chó má kia phải không?”

Vương Tử Hồng rời đi, cửa được nhân viên phục vụ nhẹ nhàng khép lại, ba người ở trong phòng yên lặng một hồi.

Trước khi đi Vương Tử Hồng nói tới chuyện nàng tiên cá, hắn không phải là người nói chuyện không đầu không đuôi, lời này có ý gì? Muốn nói bản thân kính dâng vì bọn họ, họ lại quên mất? Hay là nói… Vương Tử Hồng thích mình và Cung Trình!?

Thi Dương đỡ trán, không chịu được não động của mình.

“Thi Dương, Tôn Phi đâu?” Cung Trình hỏi một câu.

“Không biết, vừa mới thấy cậu ta đi ra ngoài.” Thi Dương lười biếng mở miệng, thái độ đối với Tôn Phi rất bình thường, có thể sống chung hòa bình đều là do mặt mũi của Cung Trình. Tuy hắn không thích Văn Hạo nhưng chí ít Văn Hạo lớn lên từ nhỏ với bọn hắn, nếu nói về độ thân cận thì nhất định vẫn hơn người đến sau. Nhưng dù nói thế nào, làm bạn bè, Thi Dương vẫn hi vọng Cung Trình tìm một đứa con gái, mấy năm gần đây vì chuyện Cung Trình thích con trai mà hắn nói không ít lời nói dối, bây giờ phía Đại thiếu hình như nghe được tin tức chính xác, chắc giấy sẽ không bọc được lửa. Gia đình bọn họ như vậy, sao có thể khoan dung cho sự tồn tại của người đồng tính.

“Tôi gọi điện.” Khổng Hạo Nhiên lấy điện thoại di động bấm số.

Ánh mắt Thi Dương dừng trên điện thoại của Cung Trình, nhướng nhướng mày, sau đó dời ánh mắt.

Khổng Hạo Nhiên cầm điện thoại nghe rất lâu, bên kia không có người nhận, lại gọi, tắt máy.

Thi Dương nói: “Chắc không phải ghen mà chạy chứ?”

Cung Trình nhíu mày, suy nghĩ một chút: “Hắn đi ra lúc nào?”

“Sau khi chúng ta vào phòng với Tử Hồng thì đã không thấy hắn.” Khổng Hạo Nhiên trả lời.

Thi Dương nở nụ cười nói: “Sẽ không chạy đi tìm Văn Hạo chứ?”

Cung Trình mặt không đổi, lại mở điện thoại gọi đến một dãy số.

Thi Dương thấy rõ trên màn hình hiện lên một chữ “Hạo”, hắn thu lại nụ cười trên mặt, quay người dựa trên ghế sô pha, nhìn một góc trần nhà, không nói chuyện.

Điện thoại Văn Hạo vang lên ba hồi tút rồi bị cúp, Cung Trình cho rằng đã nhận điện thoại nhưng vừa mở miệng thì bên kia vang lên tín hiệu máy bận.

Một luồng tà hỏa xông tới, lại gọi tiếp.

“Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được, xin…”

Ánh mắt Cung Trình tối sầm, tình huống của Tôn Phi và Văn Hạo tương tự, khá bất thường.

Lúc này nhân viên phục vụ bê thức ăn lên, Cung Trình để điện thoại di động xuống, hỏi một câu: “Cậu giúp tôi để đó, tôi còn một người bạn chưa tới.”

Nhân viên phục vụ này là người đỡ Văn Hạo xuống lầu lúc đó, cười híp mắt nói: “Cung thiếu, tôi thấy Tôn tiên sinh và người bạn kia của Vương thiếu cùng nhau lên một chiếc xe tắc xi, đoán không chừng là lo đối phương uống say gặp chuyện. Cần chờ Tôn tiên sinh trở về rồi dùng bữa không ạ?”

Sắc mặt Cung Trình chuyển biến tốt, lắc lắc đầu: “Đưa đồ lên.”

Tám món không nhiều, đều là món ngon mà đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng nhưng họ đã quen ăn ở đây, cũng đã ăn đến quen miệng.

Không có người ngoài cũng không cần phải để ý lễ nghi, sau khi dùng bữa xong, Cung Trình dựa trên ghế ngồi, xoay tay nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã trôi qua hơn 20 phút.

Tôn Phi và… Văn Hạo, đều chưa có tin tức.

“Tôi đi gọi lại.” Khổng Hạo Nhiên thói quen tự nhiên, lau miệng qua loa, cầm điện thoại gọi cho Tôn Phi, vẫn tắt máy.

Cung Trình cau mày.

Thi Dương an ủi: “Từ chỗ này đến khu ký túc cần hơn nửa giờ, chờ lát nữa rồi gọi lại sau.”

Cung Trình lắc đầu, trực giác cho hắn biết điểm này bất thường, Tôn Phi không phải người không thể giao phó, có lúc không cần phải để hắn nói nhiều, Tôn Phi vẫn thông báo hành tung của mình cho hắn biết, tình huống này lại là lần đầu tiên phát sinh.

Khổng Hạo Nhiên kiến nghị: “Tôi đi tìm hiểu.”

Cung Trình gật đầu, cầm điện thoại gọi cho Văn Hạo, cũng tắt máy.

Lúc này Khổng Hạo Nhiên đã trở lại, vẻ mặt tự nhiên: “Quản lý đã xác nhận, cả hai cùng lên một chiếc xe tắc xi, chắc là có việc lên trì hoãn, cậu đừng nóng vội, tôi có thể tìm bạn tra hướng đi.”

Cung Trình xua tay: “Thôi.”

Chờ đến khi mọi người phát hiện ra bất thường thì đã qua hai giờ, khi Cung Trình tỉnh ngủ nhìn thấy điện thoại không có tin của Tôn Phi thì xác nhận sự việc không đúng.

“Thi Dương! Hạo Nhiên!” Cung Trình cầm điện thoại ra cửa, lần lượt gõ hai cửa phòng đối diện. Ở trên tầng cao nhất Ngự Hiên có ba căn phòng, một là cho Cung Trình và Cung Huân cũng chính là anh trai Cung Trình và chuẩn bị cho chị hai Văn nữ vương, hai phòng khác thì bỏ trống thỉnh thoảng dùng để chiêu đãi một số khách quý, nhưng từ khi Cung Trình bắt đầu về thủ đô thì mỗi tuần đến đây hai, ba lần, nơi này xem như là một trong căn cứ của hắn.

“Tôi có một đề nghị, nếu điều tra về giao thông thì bên Tử Hồng có thể dùng lực hơn, nếu không để tôi gọi điện.” Thi Dương đề nghị.

Hắn vẫn luôn hi vọng hòa giải quan hệ giữa Vương Tử Hồng và Cung Trình, bởi vì một tên con trai mà huynh đệ trở mặt thành thù, chuyện quá mức nực cười. Hơn nữa giờ nhìn lại, chuyện lúc trước vẫn còn có chỗ không rõ ràng, chắc không phải lỗi sai của Vương Tử Hồng.

Sắc mặt Cung Trình lập tức lạnh băng, ánh mắt dời từ trên mặt Thi Dương, nhìn về phía Khổng Hạo Nhiên.

Khổng Hạo Nhiên gật đầu, cầm điện thoại gọi.

Nói ai có thế lực để dùng, chỉ cần gọi điện nhờ mà thôi, điều tra hướng đi của một chiếc tắc xi còn cần phải báo đến bộ giao thông sao?

Thi Dương thấy vậy, đành im lặng. Nhìn Cung Trình suy tư nhiều lần ấn nút khởi động và tắt máy.

Cung Trình có một thói xấu, lúc bất an sốt ruột thì thường làm một số động tác lặp đi lặp lại, trên tay cầm thứ gì thì loay hoay nhiều lần liên tục, rất đơn giản để nhận ra tâm tình của hắn. Nhưng lần này bất an là vì ai đây?

Khi Văn Hạo tỉnh dậy lần thứ hai là nhờ vào một xô chậu nước dội lên đầu.

Nhưng lần này là nước lạnh.

Văn Hạo bị trói tay sau lưng trên chiếc ghế, đối diện có camera, Lưu Na Na ăn mặc lòe loẹt đứng bên cạnh camera, móng tay sơn đỏ, môi cũng đỏ, trên mặt trát thêm một tầng phấn trắng, nhìn qua không khác gì quỷ hút máu.

“Cậu sao có thể thoát khỏi tay tôi chứ.” Lưu Na Na gảy gảy móng tay, lộ ra nụ cười xinh đẹp lạnh lùng.

Hết chương 20


≡ Tiểu Kịch Trường ≡

Hoàng tử Cung Trình bị sóng biển cuốn vào trong biển rộng.

Mỹ nam cá Văn Hạo bơi ngang qua, cứu hoàng tử lên bờ, đồng thời yêu trúng chàng.

Hoàng tử Cung Trình khi tỉnh dậy thấy một người cá xinh đẹp, cậu có làn da mịn màng trắng nõn, mái tóc đen và đôi mắt mỹ lệ huyền bí, tràn đầy quý mến nhìn mình. Tim hoàng tử đập thình thịch, nói với mỹ nam cá Văn Hạo:

“Là em đã cứu tôi phải không? Tôi yêu em, tôi có thể cưới em chứ?”

Mỹ nam cá Văn Hạo giận tái mặt, nhàn nhạt nhìn hắn:

“Anh nằm mơ sao, chủng tộc bất đồng yêu nhau kiểu gì?”

Đúng vậy, các bạn không có nhìn lầm đâu, đây chính là một phần cẩu huyết trong truyện người cá…