Chương 20: U mê không tỉnh ngộ

Kiếm xanh, mũi màu ngọc bích.

Đây là một thanh kiếm xanh biếc lạnh lẽo.

Địch Phi Kinh chợt cảm thán:
– Hay cho một Thanh Long kiếm, cuối cùng lại xuất hiện trên giang hồ, Cửu Hiện Thần Long, tái hiện phong thái.

Trước kia khi Thích Thiếu Thương còn làm trại chủ của Liên Vân trại, kiếm trên tay gọi là “Thanh Long kiếm”. Nhưng từ khi y trải qua năm tháng chạy trốn dài đằng đẵng, có một dạo từng đáp ứng yêu cầu của Gia Cát tiên sinh, thay thế Thiết Thủ đã nản chí ngã lòng, tạm lánh giang hồ, trở thành một trong Tứ Đại Danh Bổ, đổi sang dùng một thanh kiếm tên là “Si”.

Ngay cả trước đó một thời gian, vào đêm trăng trên mái hiên nhà cổ, y và tám đại cao thủ quyết đấu với chiến thần Quan Thất, kiếm sử dụng cũng là “Si”.

Thanh Long kiếm đã rất lâu không xuất hiện trên giang hồ, hiện giờ Thích Thiếu Thương lại dùng đến.

Nhưng Địch Phi Kinh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra.

Chiến đấu vừa bắt đầu, Địch Phi Kinh đã nhìn chăm chú vào một người.

Dương Vô Tà.

Y nhìn chăm chú vào Dương Vô Tà, có lẽ là vì Dương Vô Tà cũng nhìn chăm chú vào y.

Hai người đều không cử động, ít nhất cũng không ai ra tay trước.

Thích Thiếu Thương và Thiên Hạ Đệ Thất giao chiến, còn có thể nói là chủ nhân của Kim Phong Tế Vũ lâu quyết chiến với người của phe Thái gia. Nhưng Dương Vô Tà và Địch Phi Kinh thì không giống, ai động thủ trước thì xem như phá hư ước định, phá hủy lời hứa.

Vấn đề là nếu không nắm chắc phần thắng, ai nguyện ý gánh lấy tiếng xấu, làm người bội ước thất hứa?

Cho nên hai người đều không cử động.

Nhưng khi ánh mắt của Địch Phi Kinh ổn định nhìn vào Dương Vô Tà, Dương Vô Tà lại không trực tiếp nhìn vào mắt Địch Phi Kinh.

Y lại nhìn vai của Địch Phi Kinh.

– Địch đại đường chủ, Nhãn Đao của ngươi, trong trận chiến với Quan Thất ta đã lĩnh giáo rồi, thật sự rất bội phục. Ta là người già mắt mờ, không muốn bị ngươi nhìn đến mù mắt.

Địch Phi Kinh nghe vậy cũng nói:
– Ta cũng đã biết “’đao không ngăn được, gặp gió liền dài” của tiên sinh. Nhưng ngay cả khi khổ chiến với Quan Thất, tiên sinh cũng không xuất ra Bàn Nhược Đại Pháp Hoàng Kim Xử, ta càng khát vọng được chỉ giáo.

Bọn họ chỉ nói mấy câu, chiến đấu bên phía Thích Thiếu Thương đã phân thắng bại, hai người cũng đột nhiên phân ra.

Trước khi Thiên Hạ Đệ Thất tháo bọc vải, Thích Thiếu Thương đã ra tay sớm hơn một bước, chỉ có một mục đích, đó là bức lui Thiên Hạ Đệ Thất.

Cho dù chỉ là một bước cũng tốt.

Chỉ cần bức lui được Thiên Hạ Đệ Thất, sẽ có thể đoạt lấy binh khí của hắn.

Rất nhiều người trước giao thủ đều rất tò mò về bọc vải của Thiên Hạ Đệ Thất, muốn xem thử, muốn biết trong bọc vải của hắn rốt cuộc có gì.

Thế nhưng, những người nhìn thấy “binh khí thần bí” trong bọc vải, gần như tất cả đều chết dưới “thần binh” này.

Thích Thiếu Thương đã sớm nhận biết, cũng đã từng nghiên cứu về Thiên Hạ Đệ Thất. Thậm chí Dương Vô Tà còn cung cấp cho y tư liệu và ghi chép về Thiên Hạ Đệ Thất giao thủ với những người khác.

Cho nên trước khi xuất thủ y đã định ra chiến lược.

Thiên Hạ Đệ Thất cho rằng y nhất định sẽ rút kiếm.

Nhưng y không rút kiếm, vừa xuất thủ đã dùng tay đánh, chuyên đánh vào mũi Thiên Hạ Đệ Thất

Đó là mấu chốt của hắn, cũng là điểm yếu của hắn.

Thiên Hạ Đệ Thất cuối cùng đã bị bức lui.

Vừa lui, Thích Thiếu Thương liền rút kiếm nơi tay, còn “binh khí” của Thiên Hạ Đệ Thất lại nằm dưới chân y.

Thiên Hạ Đệ Thất nghiến răng, căm hận nói:
– Thích Thiếu Thương, nếu ngươi tiếp tục u mê không tỉnh ngộ, chính là tự tuyệt đường sống.

Thích Thiếu Thương đột nhiên cười, nhưng trên mặt y lại không hề có ý cười. Y dùng kiếm chỉ vào Thiên Hạ Đệ Thất, nhướng lông mày bên trái, nói từng chữ từng câu:
– Hiện giờ tình hình như vậy, rốt cuộc là ta u mê không tỉnh ngộ, hay là ngươi tự tìm đường chết?

Trong mắt Thiên Hạ Đệ Thất lộ ra vẻ oán hận sâu sắc, nhưng câu trả lời của hắn vẫn rất kiên định, hơn nữa chỉ có một chữ:
– Ngươi.

Chữ “ngươi” vừa thốt ra, Thích Thiếu Thương đột nhiên cảm thấy một sự sợ hãi không tên.

Y rất ít khi sợ hãi, càng ít có loại sợ hãi này.

Nhưng y còn chưa kịp phân tích sự sợ hãi này, tập kích đã phát sinh.

Bình phong trĩu nặng kia đột nhiên nứt ra làm hai.

Hóa ra phía sau bình phong còn có một người.

Người này vẫn luôn ẩn nấp sau bình phong, nhưng những người có mặt ở đây, bao gồm cả Thích Thiếu Thương đều chưa từng phát hiện ra.

Có lẽ, cho dù bọn họ có cảnh giác, cũng chỉ cho rằng đó là Thiên Hạ Đệ Thất, không nghĩ tới ngoài Thiên Hạ Đệ Thất ra còn có một người khác.

Người nọ rất gầy ốm, rất linh hoạt, hơn nữa còn rất đen.

Bề ngoài của hắn không hề đen, nhưng toàn thân hắn lại mặc trang phục màu đen, gây cho người ta cảm giác rất tàn độc, rất gai góc, còn sinh ra một loại cảm giác “giống như một ngón tay màu đen chỉ trời”.

Hắn ra tay quả thật rất tàn độc.

Lúc hắn xuất hiện cũng là lúc động thủ.

Hắn xuất thủ một kiếm, bình phong liền nứt ra. Nói cách khác, khi mọi người phát hiện bình phong nứt ra, mới phát hiện sự tồn tại của hắn; khi mọi người phát hiện sự tồn tại của hắn, kiếm của hắn đã chém rách bình phong, cùng lúc đó đã chém đến trước mặt Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương chỉ cảm trên mặt phát lạnh.

Y đang tập trung tinh thần đối địch, đối phó, cũng đối diện với Thiên Hạ Đệ Thất. Y đương nhiên không phát hiện có một người giống như ớt đen trốn ở sau bình phong, cho y một kích trí mạng.

Trong nháy mắt này, y đã không kịp làm tất cả phương pháp ứng biến.

Bình phong nứt ra, kiếm chém vào đầu.

Thích Thiếu Thương đang tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với Thiên Hạ Đệ Thất, y còn chiếm được thượng phong.

Có thể chiếm được thượng phong trước loại người như Thiên Hạ Đệ Thất, ai cũng khó tránh khỏi hơi dương dương tự đắc.

Một khi đắc ý, sẽ khó tránh khỏi có điểm sơ suất.

Điểm này, cho dù là Thích Thiếu Thương cũng không ngoại lệ.

Dương Vô Tà lại bị Địch Phi Kinh ngăn cản.

Y vừa động, Địch Phi Kinh nhất định cũng sẽ động. Cho dù y có thể kịp thời ra tay cứu Thích Thiếu Thương, nhưng làm sao có thể đột phá được phòng tuyến của Địch Phi Kinh?

Tôn Ngư thì sao?

Cho dù hắn có thể kịp thời ra tay, nhưng đối diện hắn lại có một người.

Một nữ nhân, đồng thời cũng là một người cao thâm khó lường.

Nàng là một cô gái có thế lực lớn nhất trong bang hội kinh sư, nhưng không ai biết nàng rốt cuộc có võ công hay không? Võ công của nàng rốt cuộc cao đến đâu?

Nếu như Tôn Ngư ra tay, có lẽ nàng cũng sẽ ra tay.

Tôn Ngư có thể địch nổi nàng không? Có thể đột phá được phòng tuyến của nàng không?

Những điều này không ai biết, ngay cả Tôn Ngư cũng không biết.

Bởi vì hắn không xuất thủ, nhưng một biến hóa kinh người lại xảy ra.

Hắn không xuất thủ, nhưng một “đồ vật” vốn ở trong tay hắn, hiện giờ đang ở bên cạnh hắn lại xuất thủ.

Một người khác đã ra tay.