Chương 20: Vì …tôi thích quân

Còn ở cô thì đang cứ ”đau tim” mình yêu ông thầy đó hồi nào? hừ… bác sĩ này thật xạo, có mà ta yêu thầy ấy ư? Không ta yêu ta thôi! Nhưng sao..mới chưa đầy 1 tuần mà cảm thấy nhớ hoài à! Là sao là sao? Thầy Nguyên chết tiệt! Cô cứ nằm bồn chồn mà không biết có nên gọi thầy không? Xuống giường bật đèn, có một cuộc gọi? Ai? Cô mở ra xem thì thấy ba chữ :” Thầy đáng ghét”. Thầy gọi mình? Có ý gì đây?. Haizzz… khó hiểu thật! Có gọi không ta? Lí trí và con tim đang đối phó với nhau bên trong cơ thể cô. Cuối cùng cô bấm vào số ấy gọi nhưng hoàng toàn nhận được kết quả…

– Thuê báo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khác vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn – Tiếng một cô phụ nữ truyền cảm nói.

-Hừ, tắt máy à- Cô tức giận ném điện thoại xuống giường, nhắm tịt mắt lại để ngủ không nhớ đến ”người ấy” nữa.

*****************************

Chủ Nhật, ngày 14 tháng 2.

Sáng sớm, cô bắt đầu đi học, trong trạng thái mơ ngủ. Hôm nay thứ mấy? Chủ nhật! Bingo hôm nay không phải đi, cô chạy cái vèo lên giường ngủ!

Đêm lại về, đêm tối tăm đêm lạnh câm

Nhìn mưa hắt lên ô cửa sổ, cuốn theo bao nhiêu tiếng lòng

Anh lại về, giăng kín bao nhiêu niền tin

Ngày anh mang theo tất cả ngọt ngào đến ai

Rồi từng chiều con tim yếu đuối bước qua những nỗi buồn

Tập quen đi qua lối cũ hằng ngày, tập quen khi không có anh nữa

Em không trông, thật lòng không mong cho dù thấp thoáng thấy dáng ai

Mùi hương thân quen khi xưa hu hù hu hú hu

Người đâu có biết rằng, lúc giờ em yêu riêng anh mà thôi

Người yêu hỡi bờ môi hỡi cớ sao hững hờ hu hu hù hu

Rằng bên em còn bao tiếng nói ngọt ngào bao vòng tay khát khao

Nên thôi đã lỡ anh ơi đừng chờ.

Điện thoại cô reo lên, cô lập tức bật máy, mắt cô lóe sáng lên!

-Alô, Th….

-Quân hả? Hôm nay 7h nha, mình hứa sẽ tặng Quân một bất ngờ- Đó là Thế Mạnh- người dập tắt tia hi vọng của cô. Cô chán ngán gật đầu

-Ừ, tớ biết

Tút…tút..tút cô dập máy trở về trạng thái bực tức!

**********************

7h tối, tại hồ Huê Cúc- nơi lãng mạng của các đôi tình nhân, cô diện cho mình một chiếc váy voan mỏng xanh nhẹ… đứng kế bờ hồ, ánh đèn led làm cô thêm nổi bật-như một thiên thần bóng đêm! Cô nhìn các cặp tình nhân trao quà…rồi hôn nhau. Trời ơi! Hôm nay là ngày gì vậy? Sao nhiều cặp vậy nè, 1 2 3 4 5…xa xa nữa trời ơi nhiều vô số kể à nha! Cô lấy điện thoại xem ngày gì?

Bốp!

Cô tự đánh vào trán mình. Trời! Ngày 14 tháng 2 là…Valentine vậy mà cô chả biết giờ giấc! Hừ…cô bị ngốc nghếch rồi! Đang suy nghĩ thì cô đã nghe ai đó đánh vào lưng mình, cô quay lại bắt gặp….Mạnh.

-Quân, tặng cậu- Mạnh đưa ra cái hộp màu hồng nhạt có cái nơ đỏ.

-Sao… tặng Quân?- Cô mở xoe mắt, sao tặng cô? Đâu phải sinh nhật đâu?

-VÌ… tôi thích Quân!