Chương 20: Vô Khuyết chết

Thiên Song Song tẩy rửa một chút rồi nghỉ ngơi, nàng chính là ngủ đến giữa trưa mới thức, tiêu hao sức lực quá nhiều nên đương nhiên không thể tỉnh dậy sớm được.

Thiên Song Song rời phòng liền bị mùi thức ăn hấp dẫn lên, nàng thích thú chạy về hướng mùi thơm bay tới, một mâm thức ăn sang trọng được bày sẵn, nàng nhất thời bụng đói kêu vang.

-“Nữ nhân gì không có một chút ý tứ” Bạch Vân lạnh lùng xỉa xói nàng.

-“Cái đó sao có thể trách nàng, bụng nàng sao nàng có thể điều khiển?” Bắc Thần Tử Yên ngồi một bên bao biện giúp nàng.

-“Ngại ngùng, do ta quá đói, mà cũng là do thức ăn ngon” Thiên Song Song hai mắt sáng như sao nhìn chằm chằm đồ ăn như sắp rụng mắt đến nơi.

-“Ăn đi”. Bạch Vân thấy bộ dáng đói khát của Thiên Song Song kinh tởm không thôi, hắn phải nhanh chóng kết thúc hình ảnh này bằn việc kêu nàng ăn.

-“Hảo” Thiên Song Song nhanh chóng vào bàn, ba người nhanh chóng dùng xong cơm trưa.

-“Ngươi đúng là heo a, ăn bằng hai lần chúng ta cộng lại”. Bạch Vân khinh bỉ nhìn nàng, liếc mắt hồ ly nói.

-“Tại đồ ăn ngươi ngon quá a, ta đâu phải heo” Thiên Song Song tức giận trợn tròn mắt, xoay người cười cười với Bắc Thần Tử Yên “Phải không vương gia?”

-“A,..Ân, Thiên cô nương là nhân không phải trư. Bạch công tử đừng nói vậy tội nàng.” Bắc Thần Tử Yên đầu đầy mồ hôi ngượng ngùng nói.

-“Bạch Vân, Tái Liên Hoa đâu? Ta muốn lập tức đem trở về. Cứu người như cứu hỏa”. Thiên Song Song ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, rất ư là dụ dỗ.

-“Đây, các ngươi đi đi” Bạch Vân suy nghĩ một hồi mới mang ra cấp nàng, sắc mặt hiện lên một chút buồn rầu.

-“Ngươi sao lại không đi chung với ta?” Thiên Song Song hỏi hỏi.

-“Ta không đi được”. Bạch Vân thì thào.

-“Tại sao?” Thiên Song Song không can tâm hỏi tiếp.

-“Không có gì.” Bạch Vân trả lời một câu rồi mất dạng, hắn đi rồi.

-“Vương gia ngươi biết sao hắn không đi khỏi đây được không?” Thiên Song Song đầu đầy nghi vấn quay sang Bắc Thần Tử Yên.

-“Hẳn là có nỗi khổ đi, ngươi nói nếu người bình thường thì sao có thể tình nguyện ở đây?” Bắc Thần Tử Yên nói rất có lý đi lên, vì không đành lòng thấy Bạch Vân buồn nên Thiên Song Song quyết định sáng sớm hôm sau trở về, tối nay nàng muốn cùng Bạch Vân nói chuyện xưa, Bắc Thần Tử Yên không có ý kiến, ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng.

Đêm tối, Thiên Song Song bỗng nghe tiếng thủ thỉ phát ra cách vách bên trái, bên này chính là phòng của Bạch Vân; cách vách bên phải chính là phòng của Bắc Thần Tử Yên.

-“Sư phó, sao ngươi lại giam cầm ta ở đây, ta tìm đâu ra một người có thể nguyện ý cùng ta đôn luân chi lễ, trong khi ta là một bộ dạng nữ nhân mị hoặc, yêu nghiệt hơn người, còn có cái bớt của ta, làm sao có ai dám chấp nhận ta đây? Rồi còn phải vượt qua được trận pháp của ta, có phải là con số 0?

Sư phó, bao lâu nay ta thầm nghĩ ngươi chính là trêu đùa ta, ta nghĩ trên đời sẽ không có ai đáp ứng được điều kiện này; nhưng bây giờ…

Ta nghĩ là có, nhưng mà ta không có cách làm cho nàng cùng ta đôn luân chi lễ, ta không bao giờ muốn bắt buộc nàng, ngươi cũng nói nếu tìm được thì người đó phải can tâm tình nguyện cùng ta, đúng không?

Ta phải làm sao bây giờ?”

-“Bạch Vân, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi.” Thiên Song Song cách không truyền âm nói, đi qua phòng hắn bước vào.

-“Ngươi không thích ta, sao có thể” Bạch Vân lắc đầu đạo.

-“Vô sự, đợi ta đem Tái Liên Hoa trở về, ta sẽ trở lại cứu ngươi ra.” Thiên Song Song dịu dàng cười cười.

-“Nhưng mà..” Bạch Vân do dự, mặt hơi đỏ.

-“Không có gì cả, chỉ là một cái màng, ta không xem trọng, ta tình nguyện, bên ngoài có rất nhiều thứ tốt, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi xem”. Thiên Song Song thân thiện cười, khuôn mặt thiên tiên làm Bạch Vân có điểm ngỡ ngàng, giờ hắn mới phát hiện nàng là như vậy xinh đẹp, từ lúc gặp nàng tới giờ hắn không có nhìn kĩ qua.

-“Uh, cám ơn ngươi.” Bạch Vân lòng tràn đầy vui sướng nhưng không có biểu hiện ra ngoài, hắn cảm kích nàng không thôi, đêm nay hắn phấn khởi đến không ngủ được. Thiên Song Song cũng trở về phòng nghỉ ngơi để sáng rời đi.

Thiên Song Song cùng Bắc Thần Tử Yên sáng sớm đã rời khỏi núi Bạch Long Vĩ, hai người rất nhanh chân trở lại kinh thành.

-“Đại phu, như thế nào Vô Khuyết không ở đây?” Thiên Song Song lo lắng không thôi, sắp hết thời gian rồi, nếu không có Tái Liên Hoa Liệt Hỏa Vô Khuyết sẽ…

-“Hôm qua bỗng có một vị mĩ thiếu niên nói là người quen của ngươi kiên quyết mang người đi, ta không cho hắn đi hắn đập nát cả tủ thuốc của ta” Đại phu sắc mặt già nua khó xử giải thích, lão ấm ức kể lể.

-“Uh, làm phiền đại phu.” Thiên Song Song lấy ra một ít bạc cấp đại phu, lão vui vẻ nhận lấy, nếu không có tiền của nàng không chừng lão phải dẹp tiệm mất thôi.

-“Cám ơn cô nương”. Đại phu cười đến không thấy tổ quốc, sắc mặt già na có một chút dữ tợn.

-“Đại phu, người kia bộ dạng thế nào?” Thiên Song Song hỏi.

-“Người kia bộ dạng không sai, rất là tuấn mỹ, một thân áo đen oai vệ, tự xưng là Đông Y Ly. Bảo ngươi đến kinh thành lớn nhất khách sạn tìm hắn” Đại phu miêu tả sơ sơ, nhớ được cái tên hắn là rõ nhất.

-“Đông Y Ly, là ai? Sao ta lại không biết?” Thiên Song Song nhíu mày tự hỏi.

-“Là hắn, Ám Các chủ – Đông quốc Thái tử Đông Y Ly”. Bắc Thần Tử Yên bỗng lạnh giọng nói, làm cho đại phu cùng Thiên Song Song kinh hoảng.

-“Đông Y Ly?” Thiên Song Song cũng chấn kinh, hắn là thái tử Đông quốc sao, đúng là chuyện đời thật lắm bất ngờ.

-“Uh, ta nghĩ hắn đã bắt Liệt Hỏa Vô Khuyết bằng hữu ngươi ép ngươi lại gặp hắn” Bắc Thần Tử Yên ghét nhất thủ đoạn ti bỉ, hắn dùng thì được chứ không thích bị người khác dùng a.

-“Vương gia, chúng ta đi.” Thiên Song Song nóng nảy gấp gáp, kéo tay Bắc Thần Tử Yên đi đi. Bàn tay to lớn của hắn bao trụ bàn tay nàng mềm mại nhỏ nhắn, hạnh phúc không thôi.

Thiên Song Song cùng Bắc Thần Tử Yên nhanh chóng đến khách sạn. Vừa đến cửa đã thấy Xa Xa đứng chờ nàng ngoài cửa, hắn gật đầu chào nàng rồi dắt nàng đi lên, Bắc Thần Tử Yên không được đi theo chỉ có thể ngồi ở tầng trệt thưởng trà.

-“Thiên tiểu thư đến, mời ngồi”. Đông Y Ly nhàn hạ tiếp đón, thái độ tự nhiên như chưa có gì xảy ra.

-“Vô Khuyết đâu?” Thiên Song Song ánh mắt như phóng ra dao găm, tức giận trừng Đông Y Ly.

-“Ta chăm sóc hắn tốt lắm, ngươi an tâm”. Đông Y Ly đối nàng hiện ra một tia hối lỗi nói.

-“Thật?” Thiên Song Song không tin nhìn hắn.

Đông Y Ly không nói gì, chỉ hơi lạnh lùng gật đầu, Xa Xa dắt nàng đi đến phòng bên cạnh, một thân hồng y sắc mặt tái nhợt đang nằm bất tỉnh nhân sự, hắn như cái tiểu hài tử đáng yêu đang ngủ, trông rất dễ thương, bộ mặt trắng bệnh có điểm hơi dọa người.

Thiên Song Song gấp rút đến đầu giường bên cạnh Liệt Hỏa Vô Khuyết, từ trong tay áo xuất ra Tái Liên Hoa nhanh chóng đặt vào miệng hắn, giúp hắn ngã một chén nước, vuốt vuốt trước ngực lý cho hắn dễ hấp thụ.

-“Cái đó là Tái Liên Hoa?” Đông Y Ly kinh ngạc nhìn nàng, hắn không tin nàng có thể tìm được một thứ như vậy trân quý, còn có thể không tâm động mà cấp người khác dùng, dù gì vật đó cũng là vật trong truyền thuyết.

-“Ân” Thiên Song Song lạnh nhạt trả lời, ngồi bất an đứng lên, nàng sợ Tái Liên Hoa không phát huy tác dụng, hoặc là nàng tin lầm Bạch Vân… Đầu óc nàng rối rắm lên.

Liệt Hỏa Vô Khuyết nhất thời không có gì xảy ra, sau đó đầu đổ đầy mồ hôi, thân thể cũng ẩm ướt cả, hồng y trang phục dính sát vào người lộ ra mê người bộ ngực, mặt hắn đỏ lên.

-“Vô Khuyết, ngươi ra sao?” Thiên Song Song sợ hãi không thôi, tình trạng hắn ngày càng xấu, nàng có phải hay không hại hắn.

-“Gọi đại phu đến đây.” Đông Y Ly nhìn nàng lo lắng không nghỉ ngơi ăn uống cũng đau lòng, hắn lập tức kêu Xa Xa gọi đại phu.

Đại phu cùng Xa Xa rất nhanh đã đến, lão đại phu già nua ánh mắt liếc một vòng Liệt Hỏa Vô Khuyết, bắt mạch xong ánh mắt tối đen lắc đầu đạo “Đại gia nên chuẩn bị tâm lý, dược tính quá mạnh, cơ thể hắn quá yếu chỉ e là chịu không nổi.”

-“Đại phu, ngươi mau giúp hắn” Thiên Song Song cơ hồ nước mắt chảy xuống, không lẽ là trời trừng phạt nàng, người bên cạnh nàng đều phải chết sao, lý nào có linh đan diệu dược cũng không tránh khỏi thiên ý, ông trời ơi, sao lại bất công với nàng như vậy. Thiên Song Song lòng đau như cắt, nắm chặt tay Liệt Hỏa Vô Khuyết, Đông Y Ly nhíu mày đứng cạnh nàng, nàng khóc rống đánh vào ngực hắn, hắn cũng tâm đau để yên cho nàng đánh, tự trách không thôi. Hắn chính là không thể kiềm chế được bản thân. Lúc đó hắn còn muốn giết nàng, nếu không phải Liệt Hỏa Vô Khuyết kia ngốc nghếch đỡ dùm nàng, có lẽ người đang nằm trên giờ là nàng không phải hắn. Khi đó hắn sẽ hận bản thân mình đến chết không thôi.

Thiên Song Song đánh Đông Y Ly đến tay bắt đầu mỏi, thân thể rã rời, mắt đã không còn thấy tiêu cự, đôi mắt xinh đẹp bây giờ đã sưng đỏ đến tội nghiệp, nàng như người mất hồn thủ tại bên cạnh Liệt Hỏa Vô Khuyết.

Bắc Thần Tử Yên chờ lâu sốt ruột lên tìm nàng, cuối cùng nhìn thấy nàng đau lòng ngồi bên Liệt Hỏa Vô Khuyết lòng hắn cũng tan nát, vội lại gần an ủi “Thiên tiểu thư, ngươi đừng quá thương tâm, phải cố gắng lên; Liệt Hỏa thiếu gia cũng sẽ không muốn thấy tiểu thư như vậy.”

-“Vương gia, ô ô.. Vô Khuyết hắn nói sẽ luôn truy ta đến khi ta yêu thượng hắn mới thôi, vậy mà hắn gạt ta, ô ô, tại ngươi, cũng tại ngươi”. Thiên Song Song khóc lóc bị Bắc Thần Tử Yên ôm vào ngực lý, nàng kích động nhìn Đông Y Ly như phóng ra tia lửa, sát khí ngút trời.

-“Ngươi muốn thì giết ta đi, ta xin lỗi, ta không cố ý”. Đông Y Ly lộ ra thương tâm, mi tâm có một chút áy náy, chua sót. Hắn là làm sai a. Lấy tay nàng kháp vào cổ hắn.

-“Thiếu gia ngươi đừng như vậy, không phải lỗi của ngươi.” Xa Xa khuyên can lên, biết Đông Y Ly không phải cố tình, hắn cũng có nỗi khổ khó mà giải thích.

-“Không cần, ta không phải kẻ máu lạnh như ngươi, chết là quá dễ dàng cho ngươi, tốt nhất cầu cho Vô Khuyết tỉnh lại, bằng không ta với ngươi không đội trời chung” Thiên Song Song âm lãnh, rút tay ra khỏi cổ hắn, liếc mắt một cái, lúc này nàng không còn một chút nhân khí, tiên khí lại càng không có, giọng nói âm đến quỷ dị giống như một cái nữ quỷ đang nói chuyện, có chút dọa người.

Đông Y Ly hừ lạnh không nói gì, hắn là nhận lỗi thật tình, nhưng hắn cũng có lòng tự trọng, trong lòng nàng hắn là hạng người không ra gì sao, nếu là không ra gì có lẽ nàng đã không dễ dàng rời khỏi, đã không được hắn ưu đãi trong lúc nàng bị bắt cóc. Thật là bực mình.

Liệt Hỏa Vô Khuyết thở gắt một hơi, toàn bộ thân thể đều ướt sũng mồ hôi, tựa hồ sắp trút hơi thở cuối cùng, một đôi mắt mơ hồ mở khởi tìm kiếm xung quanh.

-“Song nhi, Song nhi..” Liệt Hỏa Vô Khuyết suy yếu, không có chút khí lực nói.

-“Ta ở đây, Vô Khuyết”. Thiên Song Song lập tức ngồi cạnh giường nắm chặt tay hắn, xúc động không ngừng, nàng rất sợ mất hắn; vì ngoài gia gia, nơi này chỉ có hắn là tốt với nàng nhất.

-“Song nhi, ta rất mệt, ta sợ khi ta tỉnh dậy sẽ không gặp lại ngươi, nếu ta có chuyện gì, ngươi phải hảo hảo sống, không được vì ta mà đau lòng, nghe không?” Liệt Hỏa Vô Khuyết mĩm cười nhìn nàng, lời nói suy yếu nhưng rất kiên quyết như cái mẹ dạy tiểu hài tử, tiểu hài tử không được cãi lời.

-“Vô Khuyết, ta không muốn, ngươi là người tốt với ta nhất, ngươi đừng như vật bỏ ta được không, cũng tại ta, tại ta…” Thiên Song Song khóc rống lên, tự đánh vào ngực mình làm ai cũng đau lòng.

Liệt Hỏa Vô Khuyết nâng tay ngăn chặn nàng, ánh mắt thâm tình nhìn nàng “Song nhi, ngươi hảo hảo sống tốt, ta bị như thế này là ta can tâm tình nguyện, ngươi đừng trách bản thân, ta hảo đau lòng, nếu ngươi không hứa với ta chăm sóc bản thân, ta ra đi cũng không nhắm mắt”.

-“Vô Khuyết, ngươi đừng nói bậy, ta không cho ngươi chết. Ngươi ở lại với ta, ta cái gì cũng hứa với ngươi..” Thiên Song Song nước mắt rơi xuống như mưa, mờ mịt không nhìn thấy rõ xung quanh, nắm chặt tay Liệt Hỏa Vô Khuyết không buông ra, sợ hãi không thôi.

-“Song nhi, ngươi hảo sống tốt.” Liệt Hỏa Vô Khuyết yếu ớt vận dụng sức lực cuối cùng của hắn sờ trụ đỉnh đầu nàng, nước mắt khẽ rớt xuống, bỗng bàn tay hắn rớt xuống không trọng lực, cả cơ thể không còn chút hơi thở, lạnh băng không khí bao trùm xung quanh.

-“Vô Khuyết..” Thiên Song Song trái tim như bị xé rách, cớ thể không còn một chút sức lực, nỗi tuyệt vọng dâng trào, đau đớn, sợ hãi, ánh mắt nàng sưng đỏ không tiêu cự, cơ thể nhỏ nhắn vội đỡ lấy thân thể to lớn của Liệt Hỏa Vô Khuyết, ôm chặt ôm chặt.

Bắc Thần Tử Yên, Đông Y Ly, Xa Xa nhất thời không có nói gì, không khí thê lương bao trùm, bọn hắn nhìn Thiên Song Song như vậy nội tâm cũng đứt từng khúc ruột, nhìn tình cảm nàng cùng Liệt Hỏa Vô Khuyết vừa ganh tỵ, hâm mộ lại đau lòng.

Bỗng không gian xung quanh trở nên mờ ảo, một đạo khói trắng bao trùm cả căn phòng, mọi thứ rơi bị sương mù che phủ. Không khí lạnh như băng lãnh như bị băng tuyết ngàn năm vây quanh. Cơ thể mọi người tựa hồ không có một chút sức lực, suy yếu không ngừng.

-“Chuyện gì xảy ra vậy?” Xa Xa mở miệng trước tiên, hắn cố gắng nhìn về hướng Đông Y Ly đứng lúc trước khi hiện tượng quỷ dị xảy ra nhưng không đến nhân, một màu trắng xóa xông vào mắt hắn, hắn thấy cơ thể như cọng bún thiêu vô lực.

Tiếng đánh nhau vang lên, một cỗ cường đại hơi thở lạnh lùng tỏa ra, tiếng nổ truyền đến tai mọi người, rất nhanh sương mù nhanh biến mất, Đông Y Ly cùng Bắc Thần Tử Yên nhanh chóng nhìn về phía Thiên Song Song, chỉ thấy khóe miệng nàng chảy xuống một màu đỏ tươi máu, bạch y cũng dính thượng máu của nàng. Liệt Hỏa Vô Khuyết cư nhiên không thấy đâu.

-“Vô Khuyết, Vô Khuyết..” Thiên Song Song thầm thì gọi rồi hôn mê.