Chương 200: Cô nương mỹ lệ

Vừa rồi bọn họ nói gì Hồng Lăng đều nghe rõ, biết vị Từ Khâm này chính là hậu nhân của Trung sơn vương Từ Đạt, là Ngụy quốc công, là hoàng thân quốc thích. Nếu như nàng có thể theo y, thì vinh hoa phú quýe đương nhiên hưởng không hết, Hồng Lăng nhất định sẽ không cự tuyệt, nhưng thật không ngờ nàng lại lắc đầu.

Từ Khâm tức giận quát hỏi: “Vì sao?”

Hồng Lăng cúi đầu không đáp.

Từ Khâm còn muốn hỏi nữa, nhưng Dương Thu Trì đã cướp lời: “Nếu như Hồng Lăng cô nương không nguyện ý, dù sao cũng không thể miễn cưỡng được.”

Từ Khâm nhìn sửng Hồng Lăng, khe khẽ lắc đầu: “Ta cũng biết lần này trở về chết hay sống còn chưa biết, đổi ta thành Hồng Lăng ta cũng sẽ không đáp ứng.”

Dương Thu Trì thầm nghĩ: Dù sao ngươi cũng tự biết người biết ta.

Từ Khâm lòng đầy yêu thương nhìn Hồng Lương, mãi vẫn không nỡ dời ánh mắt đi, cất lời chua xót bảo cầu khẩn Dương Thu Trì: “Dương đại nhân, Hồng Lăng cô nương có thân phận hịện tại là tiểu thiếp của Mễ viên ngoại. Mễ viên ngoại lần này chỉ sợ khó thoát tai kiếp, nếu như có ngày đó, ngài có thể phát từ bi, chiếu cố một chút cho Hồng Lăng cô nương được không?”

Dương Thu Trì nhìn sâu Hồng Lăng một lúc, thầm nghĩ cô gái này thật là đáng thương, giống như cọng lục bình trôi giữa dòng, ai muốn vớt muốn hái trao qua đổi lại gì cũng được. Hắn cất tiếng đáp: “Hạ quan sẽ y luật mà làm, nhưng ta có thể bảo chứng Hồng Lăng cô nương sẽ không bị người khinh khi hay làm nhục.”

Hắn quay sang bảo La thiên hộ: “La đại nhân, thỉnh ông phái một phó thiên hộ đem theo hai trăm cẩm y vệ phong tỏa tòa hoa viên tiểu lâu này, bảo hộ cho Hồng Lăng cô nương cùng những người khác, không có mệnh lệnh của ta, không ai được tiến vào quấy nhiễu, ai trái lệnh, chém!”

“Tuân lệnh!” La thiên hộ khom người đáp.

Từ Khâm mừng rỡ: “Đa tạ Dương đại nhân!”

Dương Thu Trì thầm nghĩ, lời này của ngươi thiệt là kỳ quặc, thân phận của Hồng Lăng người ta là tiểu thiếp của Mễ viên ngoại, hiện giờ đã không chịu theo cùng ngươi, ngươi đứng ở góc độ nào mà cảm ơn chứ?

Hồng Lăn hướng về phía Dương Thu Trì nói lời vạn phúc, dùng giọng nói nhu mị đến nào lòng và ngọt ngào đến sót ruột thưa: “Hồng Lăn đa tạ đại nhân đã chiếu cố!”

Điều khó tiêu thụ nhất trên đời chính là ân của mỹ nhân, Dương Thu Trì dù sao cũng hiểu, vội vã trả lễ: “Hồng Lăng cô nương không cần khách khí như vậy.”

An bài xong xuôi, Từ Khâm nhìn sững Hồng Lăng cô nương một lúc nữa rồi chuyển thân ra khỏi phòng, cẩm y vệ áp giải lão hán lưng gù bám sát theo ngay.

Chờ bọn họ đi rồi, Dương Thu Trì bước lại trước mặt Hồng Lăng cô nuơng, chấp tay hạ giọng nói: “Cô nương, vừa rồi có điểm mạo phạm, thỉnh cô bỏ qua cho.” Dừng lại một chút, hắn lại tiếp: “Đa ta cô nương chỉ điểm cho nên mới thuận lợi bắt giữ được phản tặc.”

Hồng Lăng e thẹn cúi đầu, trả lại một lễ: “Dương đại nhân quá lời rồi, Hồng Lăng có thể quen biết đại nhân đó chính là phúc khí của cả đời a.”

Lòng Dương Thu Trì cực kỳ vui, cô nương Hồng Lăng này quả là biết cách nói chuyện, hắn chấp tay nói: “Cô hiện giờ ở đây sẽ rất an toàn, không cần lo lắng đâu. Ta đi trước đây.” Nói xong hắn chuyển thân định đi.

Hồng Lăng vội vã kêu: “Đại nhân, ngài còn… còn trở lại không?”

Hồng Lăng này đã coi hắn là chỗ nương tựa! Dương Thu Trì gật gật đầu. Mặt Hồng Lăng đầy vẻ vui mừng.