Chương 200: Ta đã trở về rồi

Sâu trong Đại Biệt Sơn, doanh trại quân Sở.

Đại bản doanh đã được xây dựng thêm, số lượng của lều trại, phòng gỗ đã tăng lên hơn hai nghìn gian.

Lúc này, trước các lều tranh và gian nhà gỗ đều bày ra những guồng quay tơ, một đám tì nhân từ từ kéo guồng quay, đem những bó đay quay thành sợi rồi dệt lên những mảnh vải đay.

Có không ít đám trẻ con tầm ba, năm, bảy, tám tuổi đang nô đùa, chạy nhảy.

Trên thao trường phía trước đại bản doanh, hơn năm trăm thiếu niên tầm mười tuổi đang cầm kiếm trúc mâu mộc luyện tập trận pháp mấy chục lão binh tay chống gậy gỗ đứng bốn phía khiển trách, chỉ dạy. Đôi khi còn giơ gậy đánh vào những thiếu niên vô tình đi nhầm phương hoặc phản ứng chậm.

Tại một lòng sông không xa doanh trại, đã mở ra những ruộng nước lớn, lúa trong ruộng cũng đã được thu hoạch, giờ chỉ còn sót lại những bãi cỏ dại, những đống rơm khô. Chờ tới mùa xuân năm sau, cỏ dại sẽ bị đốt sạch, chuẩn bị tưới tiêu, bón phân vào ruộng.

Còn lòng chảo giữa hai sườn dốc thoải bên trên, những ruộng cạn cũng đã được khai phá, những ruộng cạn này cũng chỉ còn cỏ dại, dễ đoán, hoa màu nơi đây cũng đã được thu hoạch.

Bất ngờ, phía sơn khẩu ngoài tháp quan sát vang lên tiếng kèn trầm thấp.

Chỉ trong chốc lát, đám trẻ con hò hét bám theo những người trong doanh trại chạy ra ngoài, sau viên môn, một đám trẻ con chừng năm tới bảy tuổi đang tụ tập vỗ tay, vui đùa ầm ĩ như ong vỡ tổ, những thiếu niên đang tập luyện trên thao trường cũng không dám có hành động gì khác thường.

-Tất cả bình tĩnh, tiếp tục luyện tập!

Vài thiếu niên lộ rõ vẻ mặt thất thần, liền bị đánh một roi vào lưng, đau tới nỗi y chỉ có thể khẽ nhếch miệng nhe răng, sau đó tất cả lấy lại tinh thần, theo khẩu lệnh của vị lão binh tiếp tục thao luyện.

Đám trẻ con chưa kịp chạy ra tới sơn khẩu, thì bên ngoài sơn khẩu đã xuất hiện một đám người đông nghìn nghịt.

Đó là một đội ngũ do hơn ba trăm gã đàn ông trưởng thành, cộng thêm hơn năm trăm thiếu niên mười năm, mười sáu tuổi hợp thành. Hơn ba trăm gã đàn ông kia trong tay cầm dụng cụ săn bắn, trong đó hơn trăm người đang khiêng đầu lợn rừng, gấu chó, nai, thỏ hoang và những thú rừng khác, còn hơn năm trăm thiếu niên người trên tay cầm trường cung, người cầm giáo dài.

Đi trước đám người đó là một gã râu quai nón thân cao tám thước.

Gã này chẳng phải ai khác, chính là Tây Sở Quốc đại tướng quân Chung Ly Muội-người mà Hạng Trang giữ lại đại bản doanh để chăm sóc năm nghìn tướng sĩ, trẻ em và phu nhân Ngu Cơ. Sau khi Hạng Trang dẫn ba nghìn lão binh đi khỏi, chỉ để lại cho Chung Ly Muội hơn năm trăm binh sĩ bị trọng thương hoặc lão binh già yếu, ngoài ra cũng chỉ có đám trẻ con này, những ngày qua quả thật là khó khăn.

Tuy nhiên, không cần biết khó khăn ra sao, sống chết như thế nào, đã hơn một năm nay, ngoài việc bị bệnh dịch chết thì chưa có người phụ nữ và trẻ con nào bị đói chết.

Chung Ly Muội dẫn theo hơn ba trăm lão binh và hơn năm trăm thiếu niên đi vào trong sơn khẩu, trong nhà tranh dọc bờ sông bên núi trúc kia bỗng xuất hiện những thanh niên trai tráng, người cầm đầu chẳng ai khác mà là Ngu Tử Kỳ, tay trái y cầm thanh hoành đao chưa rèn xong, tay phải thì cầm cây thiết chùy.

Ngu Tử Kỳ vì đánh lạc hướng đám quân truy binh nhà Hán mới rơi vào vòng vây, cuối cùng năm trăm bộ khúc đều chết sạch, y chỉ có thể dẫn hơn mười thân binh trốn vào hang động bí mật này mớimay mắn giữ được tính mạng. Sau này khi Hạng Trang dẫn quân nhập quan, Lưu Bang điều quân chủ lực trở về ứng cứu, Ngu Tử Kỳ mới có cơ hội đưa thân binh của mình trở lại đại bản doanh của Đại Biệt Sơn.

Nghênh đón Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ cười nói:

-Chung Ly huynh, lần này thắng lợi cũng không ít nhỉ, haha!

Chung Ly Muội tiến lên vỗ vỗ vai Ngu Tử Kỳ, nói:

-Tử Kỳ, lần này vất vả cho ngươi rồi, từ khi ngươi quay lại, các huynh đệ đã biết dùng hoành đao, đầu mâu và các vũ khí khác, đến đi săn thú rừng cũng đơn giản hơn nhiều rồi, ha ha!

Dứt lời, Chung Ly Muội chỉ vào đầu một mãnh hổ nói:

-Ngươi xem, đến mãnh thú như vậy cũng có thể săn được rồi.

Lúc này, đám trẻ con cũng đã đi tới nơi, Ngu Tử Kỳ xoa xoa đầu một đứa trẻ, nói:

-Tối nay, các con lại có thịt ăn rồi.

Còn chưa dứt lời, phía sơn khẩu lại vang lên tiếng kèn báo, hơn nữa tiếng kèn lần này khác hẳn so với âm thanh trước đó, vừa rồi tiếng kèn còn thoải mái tùy ý, còn lúc này tiếng kèn lúc trầm lúc bổng, chỉ nghe thôi cũng thấy rõ sát khí căm căm rồi.

Sắc mặt Chung Ly Muội đột nhiên biến đổi, quay đầu thét lớn:

-Xếp thành hàng, xếp thành hàng mau.

Nhận lệnh, hơn trăm lão binh ném con mồi trên vai xuống đất, dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn đội binh đội ngũ trước mặt Chung Ly Muội, hơn năm trăm thiếu niên mười năm mười sáu tuổi kia cũng tiến lên, phía sau hơn ba trăm lão binh cũng xếp thành một hàng ngũ chỉnh tề khác.

Trong chốc lát, mấy chục lão binh cầm trượng quanh sàn vật cũng chạy lại, năm trăm thiếu niên đang thao luyện kia cũng xếp thành một đội quân nữa, thế nhưng đám thiếu niên này vẫn còn chưa trưởng thành, ai nấy đều tỏ rõ vẻ mặt lo lắng, đương nhiên cũng có không ít người không có đầu óc kêu lên phấn khích.

Ngoài sơn khẩu, tiếng kèn ở trạm quan sát vẫn vang lên đều đều, tiếng kèn trầm thấp vang xa tận chân trời.

Bỗng nhiên, Chung Ly Muội dường như nghe thấy một tiếng vang, lập tức y quay đầu đưa mắt về phía Ngu Tử Kỳ.

Ngu Tử Kỳ mang theo hơn trăm thợ rèn cầm trên tay thiết chùy đứng thành một đội ngũ, thấy ánh mắt trưng cầu của Chung Ly Muội, y gật gật đầu, trầm giọng nói:

-Kỵ binh, là kỵ binh.

-Kỵ binh?

Chung Ly Muội tỏ rõ lo lắng, tên nghịch tặc Chu Ân cuối cùng cũng không kiềm chế được sao?

Lại nói tiếp, Chu Ân sớm biết đại bản doanh của quân Sở ở sâu trong núi Đại Biệt Sơn, bởi vì Chung Ly Muội đã nhiều lần dẫn người mang lợn rừng, nai và những con mồi khác đi tới An Phong, Lục huyện để đổi lấy lương thực. Có một thời gian, xung quanh doanh trại cũng xuất hiện những dấu hiệu khả nghi, tiều phu thường xuyên lui tới, Chung Ly Muội sớm đoán đó là thám tử do Chu Ân phái tới.

Khiến người ta nghi ngờ nhất chính là, Chu Ân vẫn chưa đưa quân đội tiến vào trong núi quét sạch quân Sở.

Tuy nhiên, hiện tại Chu Ân cũng đã không kiềm chế được, xung quanh tuy rằng cũng có hơn chục sơn tặc đạo phỉ, nhưng chúng cũng chưa từng dám tới trêu chọc quân Sở, hơn nữa, sơn tặc thì làm gì có kỵ quân, chỉ có tên nghịch tặc Chu Ân mới có kỵ binh mà thôi! Chu Ân, ngươi rốt cục muốn động thủ rồi sao?

Bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng, tiếng kèn ngoài sơn khẩu bất ngờ nhỏ dần rồi chấm dứt.

Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ và những lão binh có kinh nghiệm lập tức trong lòng lo sợ, có thể hiểu, quân canh gác trên đài quan sát đã bị phản quân của Chu Ân bắn chết!

Sau một hồi, tiếng ngựa hí ngoài sơn khẩu dội tới mỗi lúc một gần.

Ngay sau đó, một con tuấn mã tuyết ô truy xông ra từ vách đá phía bên ngoài sơn khẩu, nhìn con ngựa có vẻ quen thuộc…Chung Ly Muôi, Ngu Tử Kỳ cùng với những lão binh dường như bị tác động dữ dội, đây là???

Đây chính là tuấn mã do đương kim Thượng Tướng Quân cưỡi.

Giờ khắc này, Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ cùng với tất cả quân Sở lão binh trong lòng đều băn khoăn lo hãi, chẳng lẽ Thượng Tướng Quân đã bị hại? Bằng không, sao ngựa của người lại xuất hiện ở đây?

Hay là, Thượng tướng quân đã dẫn quân đánh quay về Cửu Giang?

Lúc này, đám kỵ binh từ sau tuấn mã tuyết ô truy đã nghìn nghịt kéo tới.

Ngay sau đó, kỵ sĩ trên Ô Truy đạp tuyết đi trước giơ tay ra lệnh tiến lên, đông đảo kỵ binh phía sau liền hướng về phía quân Sở mà tiến tới.

Thời gian chưa bao giờ diễn ra chậm như thế này.

Chỉ có một lát mà Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ cũng với tất cả quân Sở lão binh đều cảm giác như đã qua trăm năm vậy, thật là gian nan.

Rốt cục, tuyết ô truy cũng đã gần ngay trước mắt.

-Chung Ly?

Âm thanh uy nghiêm trầm trầm vang lên:

-Tử Kỳ?

Tiếng nói vô cùng quen thuộc, Chung Ly Muội trong lòng chấn động mãnh liệt, ôm quyền định đáp lễ, nhưng làm thế nào miệng cũng không nói lên lời, hai hàng lệ vô thức không thể khống chế được cứ thế mà tuôn ra, ngay sau đó, một nam tử hán lại chẳng khác gì một đứa nhỏ, khóc lớn:

-Thượng tướng quân, người quay lại rồi….

Hạng Trang xoay người trên lưng ngựa, vỗ vai Chung Ly Muội, xúc động nói:

-Trở về rồi, ta trở về rồi…

Lục huyện, phủ Quận Thủ.

Cửu Giang Quận Thủ Chu Ân đang ở trong thư phòng thở dài thở ngắn.

Từ sau khi Hạng Trang mở sông Hoài Thủy, làm ngập Thọ Xuân, Chu Ân đã đem quận trị ở Cửu Giang quận rời về Lục huyện, thế nhưng vẫn chưa ổn. Lúc trước sau khi Lưu Bang dẫn đại quân rời đi, mặc dù cho y lưu lại Cửu Giang quận, nhưng cũng để lại đây hai tên thân binh vô cùng lợi hại là Cận Hấp và Lý Tả Xa.

Cận Hấp, Lý Tả Xa đều có năm nghìn bộ khúc, hai người phân biệt chiếm cứ khu vực phía nam, Lịch Dương cùng với phía đông Khúc Dương, huyện Đông Thành, Chu Ân thật ra nắm trong tay chỉ có An Phong, hai đại huyện ở Lục huyện, cùng với mấy chục cái trấn điện xung quanh, chỉ dựa vào khu vực nhỏ bé ít nhân khẩu này sao nuôi được năm mươi nghìn quân? Đúng là không hề dễ dàng mà!

Dù sao tình hình trong thiên hạ còn chưa rõ ràng, cộng thêm lương thảo không đủ, Chu Ân cũng đâu dám trở mặt Cận Hấp và Lý Tả Xa.

Nhân thời gian này, Cận Hấp, Lý Tả Xa lại tăng cường nhân mã, hiện tại Cận Hấp đã nắm trong tay tám nghìn quân mã, Lý Tả Xa lại lôi kéo được hơn hai mươi nghìn quân sĩ, phần lớn là bại binh nhà Hán trốn chạy tại bờ bên kia sông. Hiện giờ Giang Đông hoàn toàn đã nằm trong sự khống chế của Hạng Đà, Hạng Quán.

Tận mắt thấy thế lực của Cận Hấp, Lý Tả Xa càng lúc càng lớn, Chu Ân lòng nóng như lửa đốt.

Chu Ân đang thở dài, đứa con cả Chu Hoàn bỗng nhiên vội vàng đi vào thư phòng, chắp tay thở dài nói:

-Phụ thân, thám tử hồi báo, Đại Sở Thượng Tướng Quân Hạng Trang đã mang theo năm mươi nghìn đại quân trở về Cửu Giang !

Ngưng lại một chút, Chu Hoàn tiếp:

– Hơn nữa, năm mươi nghìn đại quân tất cả đều là kỵ binh!