Chương 201-202: Lang Tâm Tử Thiết, Phong Tình Bất Giải

Trong nội tâm thì Đổng Phi cũng không muốn đi làm khó những nữ nhân này.

Đều là người đáng thương, lưu lạc đến nông nỗi như hôm nay, đó cũng là một việc bi thảm của nhân gian. Đường đường Loan Vệ Doanh, không ngờ phải nhờ nữ nhân bán sắc tướng để duy trì. Sự chua xót và gian nan trong đó, cũng không phải một hai câu là có thể nói rõ.

Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, sinh hoạt dưới bầu trời Đại Hán, đối mặt với loạn thế gần đến, ai lại không đáng thương?

Đổng Phi muốn giúp họ, nhưng dựa vào tiền thì chỉ có thể làm cho họ ngày càng sa ngã. Chỉ có thể làm cho họ chân chính hiểu được, muốn sống muôn màu muôn vẻ, vậy cũng chỉ dựa vào chính mình. Dựa vào người khác? Hừ, kết quả là cái gì thì cũng sẽ không để lại.

Một nén nhang đã đến giờ!

Các nữ nhân mặc Đồng Tụ khải đặc chế của Loan Vệ Doanh, cầm vũ khí rỉ sắt, nghiêng ngả xếp thành hàng ở giáo trường.

Đổng Phi đứng trên đài điểm tướng, Nhậm Hồng Xương cùng 50 cô nương của Hổ Nữ doanh đứng phía sau.

Dưới đài, Thành Lễ cùng Điển Vi mỗi người dẫn theo 25 Cự Ma Sĩ, cầm trong tay binh khí, vẻ mặt trang nghiêm, xếp thành hàng hai bên.

Mà trên cửa doanh có 10 tên Cự Ma Sĩ làm thủ vệ.

Những người khác thì dọn dẹp toàn bộ những thứ lung tung trong doanh trại lại, sau đó xếp chồng bên cạnh giáo trường, trông như một ngọn núi nhỏ.

Trướng bồng cũng đã bị nhổ lên.

Loan Vệ Doanh lúc này vắng vẻ, chỉ còn lại các nữ nhân trên giáo trường, kinh ngạc nhìn các Cự Ma Sĩ như lang như hổ hành động.

Họ đã biết thân phận của Đổng Phi!

Những nữ nhân này trong lòng không thể tránh khỏi sinh ra một tia hy vọng.

Loan Doanh giáo úy. Từ sau Chương Đế vẫn chưa có người chính thức đảm nhiệm nữa. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một người vớ vẩn ở đây một đoạn thời gian, không ai không phải là ăn sách bạch rồi vỗ mông bỏ đi. Mà các cô nương trong doanh trại chỉ có thể thành công cụ cho họ mượn hơi các quan viên. Nói thật ra, đều là người trong sạch thuần khiết, có ai nguyện ý làm mấy việc nhục nhã này chứ?

Lúc trước sở dĩ gia nhập Loan Vệ Doanh, còn không phải là nghe nói đến sự oai hùng của Loan Vệ Doanh năm đó.

Nhưng hôm nay. . .

Tuy nhiên giáo úy xấu xí này hình như không giống với những người khác. Hành sự quyết đoán, đường đường Quân ti mã nói giết là giết.

Quân ti mã của Loan Vệ Doanh thuộc về nữ quan của hoàng cung.

Nhưng phần lớn là một đám người bị bỏ rơi, hoàng thượng chẳng quan tâm, hoàng hậu thậm chí không biết sự tồn tại của họ. Nói khó nghe một chút, mặc dù họ mang trên lưng hàm cấp nữ quan, nhưng còn kém hơn cả một cung nữ bình thường nhất. Chết rồi, trong tôn thất không có bất luận sự ghi lại nào, thậm chí người nhà không biết đến tình hình của họ. Sống, thật ra cũng không khác gì cái chết.

Trên đài điểm tướng Đổng Phi cũng không nói gì.

Thân thể to lớn giống như một ngọn núi nhỏ đứng sừng sững trên đài, sừng sững bất động.

Sau khi tiếng trống vang lên, các nữ binh của Hổ Nữ doanh trên đài điểm tướng vẫn không nhúc nhích. Nhậm Hồng Xương mặc Lượng Ngân giáp, đầu đội Cửu đầu nữu sư tử lượng ngân khôi, tay chống đại thương, đứng ở phía sau Đổng Phi. Nàng vẫn đeo mặt nạ đồng thau, dưới ánh mặt trời hiện ra vài phần quỷ dị. Nhưng tư thái thướt tha dung hợp với sự quỷ dị đó, nhìn qua càng thêm cổ quái.

Hổ nữ mặc giáp đều vào khoảng ba chục cân, hơn nữa trải qua Tướng Tố doanh của mục trường đặc biệt chế tạo mà thành, đã nhẹ đi không ít. Nhưng dù vậy, so sánh với các nữ nhân dưới đài, gánh nặng của họ vẫn khả quan hơn.

Mặt trời càng ngày càng cao, ánh năng hơi gắt.

Thời gian dần dần trôi qua, nhưng hổ nữ trên đài và Cự Ma Sĩ dưới đài vẫn không chút dao động.

Nhưng các nữ nhân của Loan Vệ Doanh đã chịu không nổi rồi. Từ sau khi gia nhập Loan Vệ Doanh, họ chưa từng chịu qua nỗi khổ như vậy.

Binh khí nặng hơn mười cân, còn có Đồng Tụ khải, đã ép cho thắt lưng họ đau nhức, tay chân tê dại.

Người nào cũng ướt đẫm mồ hôi, thở dốc liên tục.

Mấy nữ nhân dáng dấp đô bá rốt cuộc chịu không nổi, ném binh khí trong tay xuống đất, đặt mông muốn ngồi xuống.

Cũng khó trách họ như vậy. Có ai đi giảng giải quân kỷ cho họ? Đám nam nhân đến đây, người nào cũng như chó dữ lao lên, sau khi chiếm đoạt được vài người liền vỗ mông bỏ đi. Đô bá phần lớn là xinh đẹp như hoa, càng được sủng ái hơn.

Đổng Phi híp mắt lại:

– Ai cho các ngươi ngồi xuống? Cầm lấy binh khí của ngươi, đứng lên cho ta!

– Giáo úy đại nhân, giờ ngài muốn làm gì? Ngài đường đường một đại lão gia, hà tất phải nghiêm túc với những nữ nhân như chúng tôi chứ? Dù sao thì người ngài cũng đã giết, uy cũng đã lập, mọi người cũng coi như chịu đủ rồi. Dù sao thì ngài ở chỗ này cũng không lâu, mọi người sống thoải mái không phải tốt hơn sao? Nếu ngài muốn chúng tôi hầu hạ, chúng tôi cũng nhất định tận tâm tận lực.

Một đô bá tướng mạo xinh đẹp, thân thể thướt tha đứng ra.

Người rất đẹp, đôi mắt sáng long lanh, toát ra phong tình vô hạn, trong lời nói, còn mang theo một loại quyến rũ mê hoặc.

Mặc y là Liễu Hạ Huệ sống lại, nhất định cũng khó cưỡng nỗi phong tình này.

Toàn thân quân trang, rất nam tính; nhưng lại có vẻ quyến rũ động nhân, phong tình vô hạn. . .

Đổng Phi híp mắt lại:

– Ta lặp lại một lần nữa, cầm lấy binh khí của ngươi, đứng vào vị trí của ngươi.

Đô bá cười khanh khách:

– Ôi, giáo úy đại nhân. Ta thừa nhận ngài rất uy mãnh, giết nữ nhân cũng rất thẳng thắn, nhưng tới đây rồi…

– Một!

Thanh âm lạnh lùng của Đổng Phi cắt đứt lời của đô bá.

Đô bá ngẩn ra:

– Giáo úy đại nhân. . .

– Hai!

Từ “ba” vừa thoát ra khỏi miệng Đổng Phi, mắt y trợn tròn, lớn tiếng quát lên:

– Cự Ma Sĩ ở đâu?

– Có!

– Bắt hết những người đang ngồi, quăng vũ khí đi lại… Lôi những người này ra ngoài viên môn, bêu đầu thị chúng!

Cự Ma Sĩ như lang như hổ lập tức hành động.

Các nữ nhân quăng binh khí đi và ngồi dưới đất phần lớn là quân quan của Loan Vệ Doanh.

Chỉ trong nháy mắt, mười mấy nữ nhân đã bị bắt thành một đội, có cả đô bá nói chuyện với Đổng Phi, bị Thành Lễ kéo ra ngoài viên môn.

– Đại nhân tha mạng!

Lúc này đô bá mới tỉnh ra, vị giáo úy đại nhân trước mắt cũng không phải đang chơi trò trẻ con với họ.

Liền nghe Đổng Phi ở phía sau âm trầm nói:

– Ta mặc kệ các ngươi trước đây làm sao, cũng mặc kệ các ngươi chịu bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội. Nơi này là Loan Vệ Doanh, là ở trong quân. Các việc làm điệu làm dáng đừng để cho ta thấy được… Vệ binh là vệ binh, ở đây không phân nam nữ. Hôm nay các ngươi nhớ kỹ, trong Loan Vệ Doanh này, người vi phạm quân lệnh, giết chết bất luận tội!

Ngoài viên môn vang lên tiếng trống truy hồn…

Một cái đầu máu chảy đầm đìa treo cao ở ngoài viên môn.

Bên cạnh là đầu của Quân ti mã, máu nhỏ xuống nhiễm đỏ cả mặt đất viên môn.

Rất xa, Vũ Lâm quân phụ trách giám thị Loan Vệ Doanh lấy làm kinh hãi.

Chủ tướng của Loan Vệ Doanh này như đèn kéo quân thay đổi vô số người, nhưng chưa từng có người nào như ngày hôm nay, vừa vào liền giết người.

Chủ tướng này chẳng lẽ điên rồi sao?

Có một số Vũ Lâm quân còn muốn ghé qua xem. Trông coi ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ có một số người tự tư tự lợi. Nhưng rất nhanh bị người khác kéo lại, nhỏ nhẹ nói:

– Ngươi có biết tân Loan Doanh giáo úy của Loan Vệ Doanh kia là ai không? Con trai của thứ sử Lương Châu Đổng Trác, đại danh đỉnh đỉnh hổ lang chi tướng…Cả nhân vật như Hứa Thiệu tiên sinh của Nguyệt đán bình cũng dám làm tức chết, ngươi qua đó là chán sống hả?

Vũ Lâm quân đó lập tức thụt đầu về.

Xa xa có một đội xe đi tới.Áp xe là Đổng Thiết, Mã Tung cùng mười tên Cự Ma Sĩ.

Có người muốn qua ngăn cản kiểm tra, nhưng phát hiện Cự Ma Sĩ trong đoàn xe có trang phục giống như những người Đổng Phi mang tiến Loan Doanh, cũng lập tức hiểu được, liền thả cho xe ngựa đi qua.

Có điều rất đỏ mắt!

Đường đường Vũ Lâm quân, trang bị lại kém hơn cả tư binh của một thứ sử sao?

Lúc này trong Loan Doanh tiếng kêu khóc thảm thiết ngập trời.

Đổng Phi hạ lệnh, toàn bộ các nữ nhân quăng binh khí ngồi xuống đất bị lôi đi, mỗi người thưởng 20 quân côn.

Chưởng hình là Nhậm Hồng Xương cùng các hổ nữ của nàng.

Những cô nương này mặc dù hận họ không có ý chí, nhưng lại thương xót cho số phận nhấp nhô của họ. Có khi, trên tay tự nhiên cũng giảm một chút lực.

Nhưng dù vậy, các nữ quan cũng bị đánh cho máu chảy đầm đìa.

Sau lưng trắng tinh máu thịt không rõ. Nhìn qua thấy mà giật mình, đó đâu còn có thể khiến nam nhân sinh ra chút sắc dục nào nữa?

Nhậm Hồng Xương qua đây giao lệnh. Đổng Phi rất có thâm ý nhìn nàng.

Trong lòng nàng giật thót, nhỏ nhẹ nói:

– Chủ công, hình phạt đã xong, mời chủ công kiểm nghiệm.

Đổng Phi cười, nhưng lại làm cho Nhậm Hồng Xương càng hoảng hốt.

Cũng khó trách, nụ cười của Đổng Phi nhìn qua còn âm trầm hơn cả khi không cười. Tiểu cô nương trong lòng có quỷ, tự nhiên cũng cảm thấy khẩn trương.

– Một đám đàn bà, lẽ nào bảo ta đi nhìn họ khỏa thân hay sao?

Nói đến đây Đổng Phi nhìn Điển Vi.

– Đại ca, đốt đống phế liệu đó cho đệ đi!

Điển Vi tuân mệnh mà đi, chỉ chốc lát mười tên Cự Ma Sĩ giơ đuốc đi tới phía trước đống phế liệu. Đổ dầu hỏa vào, đuốc theo đó ném ra. Phùng, ánh lửa tận trời, làn khói đặc cuồn cuộn bốc lên mang theo đủ loại mùi, lửa cháy hừng hực.

Không ít các nữ nhân của Loan Vệ Doanh la hoảng lên. Nhưng vừa mới phát ra âm thanh lập tức bưng kín miệng.

Trong đống phế liệu đó có không ít là y phục của họ, vật phẩm trang sức, đồ chơi họ yêu thích. Nhưng hôm nay, tất cả đều đã thành tro tàn.

Lòng tràn đầy thù hận, nhưng lại không dám nói lời nào.

Trước đó Đổng Phi đã nói qua, ở trong quân doanh này quân lệnh không thể trái. Y không cho họ lên tiếng, ai dám nói?

Nhìn ngọn lửa hừng hực, ánh mắt Đổng Phi rất phức tạp.

– Bỏ ta mà đi, ngày qua ngày không giữ lại được…Ngọn lửa này, cũng đoạn tuyệt các ngươi ngày với hôm qua. Loan Vệ Doanh hôm nay đã không còn là Loan Vệ Doanh hôm qua. Tương lai các ngươi phải hành động thế nào, tất cả trong một ý niệm của các ngươi ngày hôm nay.

Thanh âm của Đổng Phi rất thấp trầm.

Một câu ngày qua ngày không giữ lại được, y không nhớ rõ xuất xứ từ đâu, chỉ là nghe người ta nói qua, thuận miệng liền dùng đến.

(Trong bài thơ “Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân” của Lý Bạch)

Nhưng câu nói này đã khiến bên trong giáo trường lặng ngắt như tờ.

Đổng Phi chắp tay đứng trên đài điểm tướng:

– Có lẽ các ngươi cảm thấy, ta chẳng qua là một khách qua đường vội vã của Loan Vệ Doanh này, hà tất phải gây khó khăn cho mọi người như vậy? Ta cũng không biết, chỉ là khi ta được Loan Vệ Doanh năm đó đó do Âm hoàng hậu sáng lập, hôm nay lại biến thành nơi phong nguyệt. Lòng ta rất đau… Các ngươi, thực sự nguyện ý ở đây làm cái xác không hồn cả đời, làm những việc nhục nhã đó sao? Nếu phụ mẫu người nhà của các ngươi biết được, làm sao họ dám gặp người ta?

Bầu không khí áp lực trong Loan Vệ Doanh khiến người khác tim đập nhanh.

Xe ngựa dừng lại ngoài viên môn, Đổng Thiết và Mã Tung ra hiệu cho mọi người đừng phát ra âm thanh.

Thanh âm của Đổng Phi vang lên giống như cự lôi. Mặc dù là các Vũ Lâm quân ở ngoài Loan Vệ Doanh rất xa cũng nghe được rõ ràng.

Hít sâu một hơi, Đổng Phi nói:

– Ta từng nhớ kỹ trong sách cổ có một bài ca dao, nói về cố sự một nữ nhân thay chồng tòng quân. Văn từ của nó giản lược, nhưng rất dễ đọc. Ta thử đọc lên, sau khi các ngươi nghe xong, trở lại trả lời vấn đề của ta.

Bài ca dao đó là một bài văn Đổng Phi từng học qua tại sơ trung vào kiếp trước.

Dựa theo yêu cầu của đại cương và thi cử, bài văn này là một bài trọng điểm, vì vậy sau khi Đổng Phi nghỉ học nhưng ký ức vẫn còn khắc sâu.

– Ta nhớ bài ca dao đó là thế này…Than thở lại thở than, Mộc Lan dệt bên cửa. Không nghe tiếng thoi đưa. Chỉ nghe cô than thở.

Phải chăng buồn vì lo, phải chăng buồn vì nhớ? Không phải buồn vì lo, không phải buồn vì nhớ. Đêm qua nhìn quân thiếp, Khả Hãn đang điểm binh. Danh sách mười hai tập, đều ghi tên bố mình. Bố không con trai lớn, Mộc Lan không có anh, cô quyết mua yên ngựa, thay bố đi tòng chinh.

Mua ngựa ở chợ Đông, mua yên ở chợ Tây, chợ Nam mua cương khớp, chợ Bắc mua roi dài. Biệt mẹ cha buổi sớm, tối nghỉ cạnh Hoàng Hà. Chẳng nghe tiếng mẹ cha gọi con gái, chỉ nghe Hoàng Hà sóng nước thét hoài. Biệt Hoàng Hà buổi sớm, tối đến Hắc Sơn ngơi. Chẳng nghe tiếng mẹ cha gọi con gái, chỉ nghe Yên Sơn ngựa giặc hí vang trời.

Muôn dặm xông ra trận, quan ải vụt bay đi. Mõ đồng rền chướng khí, trăng lạnh rọi nhung y. Trăm trận tướng quân chết, mười năm tráng sĩ về.

Về bái yết thiên tử, thiên tử ngồi minh đường. Xét thưởng hai mươi bậc, ban cho trăm ngàn vàng. Khả Hãn hỏi ý muốn, – “Mộc Lan không nhận chức quan sang, chỉ xin thiên lý mã, đưa về với cố hương”.

Mẹ cha nghe tin ấy, ra thành đón con về. Chị cô nghe tin ấy, sửa soạn chốn buồng the. Em trai nghe tin ấy, mài dao soàn soạt mổ bò dê. Cô mở cửa gác Đông, cô ngồi giường gác Tây, cởi bỏ bộ quân phục, mặc xiêm áo thường ngày. Bên song sửa mái tóc, hoe vàng ngắm gương cài. Ra cửa thăm bè bạn, bạn bè thảy ngạc nhiên: “Mười hai năm đồng ngũ, ngờ đâu gái giả trai!”

Thỏ đực chân mấp máy, thỏ cái mắt mê ly. Cặp thỏ song song chạy, nhận ra ta đực cái mới tài.

*Bài Mộc Lan từ.

Đổng Phi tụng xong, cũng trầm mặc không nói.

Không biết, Nhậm Hồng Xương phía sau ánh mắt mê ly, như thể bị trúng tà, miệng thì thào:

– Thỏ đực chân mấp máy, thỏ cái mắt mê ly. Cặp thỏ song song chạy, nhận ra ta đực cái mới tài.

Hơn nửa ngày, Đổng Phi hít sâu một hơi.

– Ta rất thích bài ca dao này…Vẫn thường hay đọc. Thiên hạ có nữ tử như vậy, đủ để khiến nam nhi xấu hổ. Ta biết tình cảnh hiện giờ cũng không phải bản ý của các ngươi. Nhưng có một câu ta muốn nói: Nếu muốn người khác tôn trọng mình, mình phải biết tự tôn trọng bản thân… Lương bổng, y phục, bao gồm trướng bồng các ngươi ở còn thiếu, ta sẽ sai người mua đưa tới. Nếu các ngươi còn nguyện ý ở lại, vậy phải nhớ kỹ lời nói hôm nay của ta. Nếu không muốn ở lại, ta sẽ xin đại tướng quân thả cho mọi người đi khỏi đây.

Nói rồi Đổng Phi đi xuống đài điểm tướng.