Chương 201: Giải quyết

Một câu này lập tức khiến cho mọi người đều im lặng.

Sau một lát, trên quảng trường lập tức vang lên tiếng gào giận dữ của Thang Phàm, “Ngươi đã làm gì Thang Chấn?”

Lăng Tiêu cười, chậm rãi nói: “Cũng không có gì, chỉ giết hắn mà thôi.”

Một cường giả có thực lực Hoàng cảnh ngang với Thang Phàm, cũng chỉ là ‘Mà thôi’ sao, quá cuồng ngạo rồi, nhưng mọi người biết y có lý do để cuồng ngạo.

Thang Phàm trợn mắt, “Ngươi còn dám giết Thang Chấn, nạp mạng cho ta đi!”

Âm cuối chưa rơi xuống, bóng Thang Phàm đã biến mất tại chỗ, cả người đầy sát khí, dùng toàn bộ linh lực đánh về phía Lăng Tiêu, sự phẫn nộ làm hai mắt lão đã đỏ ngầu, trực tiếp bỏ qua cái sự sai biệt giữa thực lực của hai người.

Ngay thời điểm Thang Phàm sắp lại gần, Lăng Tiêu chuyển động, mang theo cả Du Tiểu Mặc trong ngực khẽ nhúc nhích.

Khoảng cách thậm chí còn chưa tới một bước đã làm Thang Phàm bị vồ hụt.

Đồng tử co lại, Thang Phàm không thể tin nổi, tốc độ của lão đã đạt tới trạng thái tột cùng, cộng thêm với việc lão tu luyện công pháp đề cao tốc độ, coi như là cường giả có thực lực hơn lão một sao, cũng không thể dễ dàng tránh thoát khỏi công kích này được, trong đầu Thang Phàm dâng lên một cảm giác hoang đường, lão nhớ tới việc Lăng Tiêu đã từng đi vào Thiên Đường Cảnh…

Ý nghĩ trong đầu còn chưa hiện lên, bên tai lại vang lên giọng nói lạnh nhạt hơi khinh thường của Lăng Tiêu: “Thang Phàm, ta thừa nhận ngươi là một thiên tài có tư chất tốt, trong thời gian chưa tới một ngàn năm đã đi tới Hoàng cảnh, tư chất thế này đúng là trăm năm khó gặp, chỉ tiếc, ngươi gây ra quá nhiều nghiệp chướng, số phận đã không còn đứng về phía ngươi nữa, cho nên đời này ngươi nhất định sẽ có một kết quả bi thảm.”

Rừng Vạn Ác sau núi Thiên Tâm, chính là nơi Thang Phàm tạo nghiệp chướng.

Thi cốt của vạn người chồng chất, oán khí đã ngút trời, hôm nay cũng là ngày Thang Phàm phải trả nợ.

Nói xong, Lăng Tiêu liền vỗ một chưởng lên người Thang Phàm, người này tới giờ vẫn còn bàng hoàng không kịp tránh.

Hai ngọn lửa một tím một đỏ tuôn ra từ lòng bàn tay y tiến vào cơ thể của Thang Phàm, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt kinh mạch và máu thịt, cường độ quá cao gay gắt tới nỗi, ngay cả một kẻ được xưng là cường giả như Thang Phàm cũng đau tới mức kêu gào thảm thiết, âm thanh kia thê thảm tới cực điểm, khiến cho những người dưới quảng trường đều tê dại.

Mọi người khiếp sợ nhìn Thang Phàm rơi từ trên cao xuống như một miếng giẻ rách, cuối cùng ‘Bịch’ một tiếng, nặng nề đập xuống đất, chưởng môn của một phái vậy mà rơi vào kết cục thê thảm tới vậy, đúng là báo ứng!

“Chưởng môn!” Đám người bên phe Thang Phàm gào lên.

Trong những người này hiển nhiên có kẻ không sợ chết, nhưng có kẻ sợ tới mức một chữ cũng không dám hé răng.

Lăng Tiêu ngước mắt nhìn sang đám người kia, có mấy người sắc mặt lo lắng, có mấy người thì đang cố gắng trà trộn vào đám đông, không khéo là, có mấy người còn tình cờ kết oán với y.

Sư đồ Tiêu Long vừa thấy Lăng Tiêu nhìn sang, trong lòng không khỏi mắng chửi mấy kẻ vừa kêu tên Thang Phàm.

Lúc mọi người ở đây cho rằng cuộc chiến đã tới hồi kết, một tiếng xé gió rít gào bay về bên này, không bao lâu sau đã tới quảng trưởng, thời điểm người này hiện thân, một vài người nhìn thấy dung mạo của hắn không khỏi “Ồ” một tiếng.

Người này chính là Chu Bằng bị nhốt đã lâu, đây là lần đầu hắn lộ diện, Chu Bằng không để ý tới mọi người, mà ném thứ trên tay mình tới chỗ Thang Phàm.

Lúc này Thang Phàm vẫn chưa chết hẳn, lão cử động tròng mắt nhìn về phía thứ bị ném tới, đồng tử không kiềm được mà co lại.

Thứ này không phải là cái gì, mà chính là em trai của lão, Thang Chấn, từ khuôn mặt có thể thấy hai người giống nhau đến mấy phần, con mắt mở lớn như sắp lồi ra ngoài, giống như khi còn sống đã nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm, hơi thở đã tắt từ lâu.

Trong cổ họng Thang Phàm vang ra một tiếng cười ‘Khanh khách’ quỷ dị, cười một lúc lâu mới nhổ ra một câu, “Thứ kia đã hoàn thành, tất cả các ngươi… đều không trốn thoát đâu, các ngươi sẽ phải… chôn cùng ta!”

Nói xong hơi thở của lão trở lên yếu dần, cuối cùng tắt hẳn.

Chưởng môn của phái Thiên Tâm Thang Phàm, uy phong cả đời, đã chết như vậy!

Mọi người quay lại nhìn nhau, không biết những lời cuối cùng của lão có ý gì, vô thức nhìn về phía Lăng Tiêu còn lơ lửng trên bầu trời.

Lăng Tiêu là người biết rõ nhất về thứ Thang Phàm nói tới, không khỏi nhíu mày, chợt nhìn về phía Chu Bằng, “Trước khi ngươi tới, thứ kia phát triển thế nào?” Vốn Lăng Tiêu dự định trực tiếp hủy diệt thứ đó luôn, nhưng Du Tiểu Mặc lại đột nhiên gặp nguy hiểm, y cũng chẳng quan tâm tới thứ đó nữa, trực tiếp chạy tới cứu người.

Chu Bằng nói: “Tình huống không ổn, vị trưởng lão kia nói, nếu cứ như vậy thì không quá một canh giờ thứ đó sẽ xuất thế.”

“Còn có một chút thời gian, vậy thì không có…”

Hai chữ vấn đề còn kia ra khỏi miệng, sắc mặt Lăng Tiêu bỗng khẽ biến, ánh mắt sắc bén nhìn về phương hướng sau núi, Du Tiểu Mặc trong ngực y lập tức phát hiện ra, nhìn theo tầm mắt của y, ầy, đâu có cái gì!

Du Tiểu Mặc tranh thủ thời gian hỏi, “Làm sao thế?”

Lăng Tiêu nói, “Thứ kia đã đến.”

Du Tiểu Mặc hỏi: “Thứ kia là gì?”

Lăng Tiêu cúi đầu mỉm cười: “Ngươi đoán?”

Du Tiểu Mặc, “…”

Ngay lúc hắn im lặng, mặt đất đột nhiên chấn động, rung lên ầm ầm như một cơn động đất cấp mười hai, thậm chí còn kịch liệt hơn, bỗng dưng một hơi thở khiến người ta khiếp vía truyền đến từ lòng bàn chân, những tu luyện giả tụ tập trên quản trường cũng thay đổi sắc mặt, hiển nhiên là tất cả đều cảm giác được, rối rít bay lên không trung, cúi đầu nhìn xuống quảng trường.

Chỉ một lát sau, bên dưới mặt đất như có thứ gì đó điên cuồng đập vào phiến lá trên quảng trường, RẦM RẦM RẦM, như đang nện thẳng vào trái tim mọi người, khắp quảng trường lặng ngắt, chỉ còn âm thanh kia cứ vang lên, đại khái sau khi va chạm mấy chục cái, thứ kia đột nhiên yên lặng, chỉ là mọi người không thể bình tĩnh, trái tim còn đang lơ lửng giữa trời.

Mấy giây sau, tiếng ‘Ầm ầm’ kia đột nhiên vang lên, phiến đá trên quảng trường bị đánh thủng chỉ trong thoáng chốc, sóng lửa khủng khiếp tung ra từ dưới nền đất, giống như đang tạo thành một cột lửa khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn quả cầu lửa lúc Lăng Tiêu xuất hiện rất nhiều.

Sóng lửa bốc lên mang theo tiếng gào thét phẫn nộ, đám đông đang lơ lửng trên quảng trường cũng không ngờ sự việc lại xảy ra thế này, những người không tránh kịp đã bị sóng lửa đánh trúng chính diện, thực lực mạnh thì nhổ ra một búng máu rồi nhanh chóng tránh né, còn thực lực kém, trực tiếp bị ngọn lửa nuốt mất, trong giây lát, âm thanh thảm thiết vang lên.

Lăng Tiêu đứng ở gần biên giới của quảng trường, đáng lẽ sẽ không bị dính tới, nhưng cái thứ kia như đang nhằm vào y, mà dưới chân y chính là trung tâm của ngọn lửa, sóng lửa vừa bay lên, lập tức bao phủ cả Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc y đang ôm trong lòng.

Thế nhưng mà trước mặt một người có bổn mạng lửa như Lăng Tiêu, chút sóng lửa ấy chưa đủ nhìn, chẳng mảy may làm tổn thương nổi sợi tóc của y, còn Du Tiểu Mặc được y ôm chặt trong lòng càng an toàn hơn.

Lăng Tiêu xoa đầu hắn, cúi đầu hôn một cái lên trán Du Tiểu Mặc, thời điểm người trong ngực kinh ngạc ngẩng đầu lên, y đã đưa hắn vào không gian mà không hỏi ý kiến, cũng không phải là chê Du Tiểu Mặc vướng bận.

Sau khi giấu người đi, Lăng Tiêu cúi người nhìn căn nguyên của sóng lửa, nhàn nhạt nheo mắt lại, ở cuối sóng lửa, là một quái vật toàn thân được tạo thành từ huyết dịch, đây chính là thứ tập hợp xương máu của vạn người luyện thành, không biết là thứ gì nhưng không thể nói là yêu thú, bởi vì nó thậm chí còn không có khuôn mặt, nhưng tâm trạng tiêu cực vô cùng nồng nặc.

Loại quái vật này, căn cứ vào cường giả, người có thực lực càng mạnh, càng có khả năng hấp dẫn nó.

Đại khái là phát hiện ra Lăng Tiêu là người có thực lực mạnh nhất trên quảng trường, cho nên mới nhắm vào y.

Lăng Tiêu nghĩ thầm, đến rất đúng lúc, y khỏi mất công đi tìm nó.

Bóng dáng lơ lửng giữa không trung dừng một chút, cả người thoáng chốc đã biến thành một mũi tên nhọn lao về phía sóng lửa, đồng thời, những ngọn lửa xung quanh như bị dẫn dắt vào cơ thể y, không ngừng dũng mãnh tiến vào, sau đó liên tục bị luyện hóa, biến thành năng lượng, rất nhanh, cơn sóng lửa khổng lồ đã giảm bớt một nửa.

Con quái vật kia dường như cũng cảm nhận được uy hiếp mà Lăng Tiêu mang tới, rốt cục cũng kêu lên một tiếng kì dị, dường như đã biết sợ hãi, lập tức quay đầu trốn xuống nền đất, nhưng Lăng Tiêu sẽ để cho nó đào tẩu sao? Đáp án đương nhiên là không rồi!

Gần như trong nháy mắt y đã đuổi theo nó, mùi máu tươi tanh nồng đậm đặc phát ra từ trên người nó, những chỗ nó đi quả, phảng phất như biến thành địa ngục đỏ.

Lăng Tiêu cũng nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt không còn giữ nụ cười mỉm mọi khi nữa, bất kể là thật lòng hay là dối trá, bây giờ chỉ còn một mảnh lạnh như băng, giá buốt tới thấu xương, mặt không thay đổi nhìn chăm chú con quái vật kia, chậm rãi nâng bàn tay phải lên, trong lòng bàn tay có một ấn ký hình tròn màu đen…

Đôi khi, không phải thợ săn nhưng vẫn là thợ săn.

Càng lâu dài, thợ săn cũng sẽ trở thành con mồi!

Thứ mà quái vật săn lùng là cường giả, nhưng nếu thay đổi lập trường, nó sẽ là con mồi của cường giả.

Cơn chấn động trên mặt đất rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, mọi người chỉ thấy sóng lửa bốc lên như đã quay ngược lại dòng sông, thoáng cái đã biến mất sạch sẽ, giống như màn kia chỉ là ảo giác, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố đen thật lớn.

Mọi người rất nhanh sẽ phát hiện ra Lăng Tiêu đã biến mất, đang lúc họ còn cho rằng Lăng Tiêu có khả năng đã gặp chuyện không may, trong cái hố đen kia dần dần hiện ra hai bóng người, một cao một thấp, người cao kia có nét mặt hơi kì lạ, trên khuôn mặt còn có dấu răng nhàn nhạt.

Hai người này chính là Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc.

Sau khi Lăng Tiêu giải quyết con quái vật kia, y liền đưa Du Tiểu Mặc ra khỏi không gian.

Ai ngờ Du Tiểu Mặc không nói hai lời, đã nhe răng nhào tới cắn y một cái.