Chương 201: Hóang hạc lâu

Dương Thu Trì ngũ một giấc tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến ba con sào.

Hắn lười biếng nằm ở giường không muốn dậy, tuy hôm nay khí trời không tệ, nhưng dù sao vẫn còn lạnh đến thấu xương, Dương Thu Trì không nỡ rời mềm ấm nệm êm, vùi mình vào trong đó chỉ thò đầu ra, muốn tiếp tục ngủ nướng.

Chính đang lúc hắn mê mê hồ hồ, chợt nghe có người gọi: “Thiếu gia, thiếu gia!” Nghe thanh âm dường như là của tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền.

Không có chuyện gì thì Nguyệt Thiền sẽ không gọi hắn như thế. Dương Thu Trì chòi người ra khỏi mền gối, đưa tay vén rèm, thò đầu ra ngoài: “Gì thế?”

Tiểu hắc cẩu nằm ở bên giường, nghe Dương Thu Trì nói chuyện liền nghễn cổ lên nhìn hắn, le lưỡi liếm mép, rồi nằm phục xuống ngủ tiếp.

Nguyệt Thiền nhìn thấy Dương Thu Trì thò đầu ra mà mắt nhắm mắt mở, liền che miệng cười nói: “Thiếu gia, Tả bố chánh sứ Tiền đại nhân, Đề hình án sát sứ Thi đại nhân, Đô chỉ huy sứ Vũ đại nhân và cẩm y vệ thiên hộ La đại nhân đến bái phỏng, đang ở phòng khách của dịch trạm chờ.”

A? Dương Thu Trì lập tức tan cơn ngáy ngủ, trần như nhộng đứng lên: “Mau, mau giúp ta mặc y phục.”

Nguyệt Thiền dạ một tiếng, cầm y phục đã sớm đặt cạnh hỏa lò ủ ấm giúp Dương Thu Trì mạc vào, lại mang thêm chậu nước ấm giúp hắn rửa mặt đánh răng.

Sau khi thu thập đủ mọi thứ, Dương Thu Trì đẩy cửa bước ra hành lang, Tống Vân Nhi đã trờ tới bảo: ‘Sâu ngủ lười, cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?”

“Ài, đêm rồi ngủ trễ như vậy mà sao muội có thể dậy sớm được như thế?” Dương Thu Trì kinh ngạc hỏi.

“Đã quen rồi.” Tống Vân Nhi khẽ cười, nói tiếp: “Các vị đại nhân đã đến sớm chờ được một chút rồi, đi mau đi.”

Dương Thu Trì nhanh chân bước vào đại sảnh, Tiền bố chánh sứ vội vã đứng lên chấp tay thi lễ. Dương Thu Trì cũng vội hoàn lễ. Sau khi phân chủ khách ngồi xong, Dương Thu Trì nói: “Các vị đại nhân sau này bất tất khách khí như thế, ta hiện giờ chỉ là một tiểu huyện lệnh đó nha, các người bất luận là thế nào cũng cao hơn ta nhiều cấp lắm.”

Tiền bố chánh sứ ngượng ngập cười: “Đại nhân, ngày là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, lại phụng thánh chỉ của hoàng thượng tra án, chúng tôi nào có thể sánh với đại nhân được.” Những người khác cũng vội vã phụ họa theo.

Dương Thu Trì nghiêm sắc đáp: “Ta cũng muốn nói với các người về chuyện này, ta phụng chỉ tra xét tróc nã các dư đảng của Kiến Văn, Kiến Văn và đương kim hoàng thượng có quan hệ thế nào các người đều biết rõ, hoàng thượng không hi vọng chuyện này bị làm rõ ra, chỉ có thể tiến hành trong bí mật.

“Chuyện tối qua quá khẩn cấp, ta bất đắc dĩ mới để bạo lộ thân phận, nhưng người biết rõ thân phận của ta chỉ có những người mà ta tin tưởng được. Hiện giờ ta trịnh trọng yêu cầu các vị đại nhân, không những các ngài cần phải giữa bí mật dùm ta, hơn nữa sau khi trở về nói chuyện với những người biết chút ít về chuyện này cho thật kỹ, nếu như có người để lộ thân phận của ta, cần phải nghiêm khắc trừng trị, không thể nào tha.”

Tiền bố chánh sứ cùng những người khác gật đầu lia lịa, luôn miệng thưa là tuyệt không dám tiết lộ cơ mật của đặc sứ.

Sắc mặt Dương Thu Trì dãn ra, hỏi: “Các vị đại nhân sáng sớm như vậy đến đây chẳng hay có chuyện gì không ạ?”

Tiền bố chánh sứ nhìn ra ngoài cửa, lòng nghĩ đã sắp đến trưa rồi thế mà còn nói là sáng sớm, nhưng mặt lão hiện nụ cười tươi, chấp tay nói: “Dương đại nhân, chúng tôi đến đây là để bẩm báo với ngài, chuyện phát lương chẩn tai đã thực hiện xong toàn bộ, mọi dân đói đều đã được phát lương thực và lục tục kéo về quê, trật tự ổn định không xảy ra chuyện gì. Vũ Xương thành đã khôi phục bình tĩnh rồi.”