Chương 201: Vận mệnh Giang Đông

Năm mươi nghìn kỵ binh?

Sắc mặt Chu Ân khẽ biến, nhưng chỉ một lát đã trấn tĩnh lại như ban đầu, y thản nhiên nói:

-Hoài Tứ đất rộng chủ yếu là đồi núi, lại nhiều sông nhiều hồ, kỵ binh có nhiều nữa cũng chẳng làm được gì.

Chu Hoàn nhíu nhíu mày, lại nói:

-Phụ thân, có nên phái người tới cầu cứu Cận Hấp, Lý Tả Xa không?

Mặc dù mối quan hệ của Chu Ân với Cận Hấp, Lý Tả Xa không tốt, nhưng suy cho cùng họ đều đứng trên danh nghĩa quân Hán, đối mặt với quân Sở, Cận Hấp và Lý Tả Xa có thể vẫn điều binh cứu giúp.

Chu Ân lại khoát tay, thản nhiên nói:

-Vẫn chưa cần thiết!

Dừng lại một lúc, Chu Ân lại nói:

-Đại quân của Hạng Trang mặc dù là kỵ binh, nhưng tới một chiếc xe ngựa cũng không có, vì thế không thể mang theo thang, tỉnh lan (một loại xe công thành, trọng hình và khí giới, điều này cho thấy, hắn thực chất không có ý định đánh chiếm quận Cửu Giang, nếu ta đoán không nhầm, sau khi tới Đại Biệt Sơn, hắn sẽ qua sông.

Đại bản doanh của quân Sở trong sâu Đại Biệt Sơn, Chu Ân kì thật đã biết rất rõ.

Tuy nhiên cho dù là thế nào đi nữa, Chu Ân đã từng là Tây Sở Quốc đại Tư Mã, vì vậy, đối với đám quân Sở tàn binh, số phụ nữ và trẻ em đang ở sâu trong Đại Biệt Sơn kia, y cũng không đuổi cùng giết tận.

Chu Hoàn lại nói:

-Ý phụ thân là, đại quân của Hạng Trang sẽ không tiến đánh Cửu Giang?

-Ít nhất hiện tại sẽ không!

Chu Ân suy nghĩ một lúc, lại nói:

-Lúc này thế cục Giang Đông đang hỗn độn, Hạng Tha, Hạng Đà, Hạng Quán đều đã có bàn tính riêng, đều có người ủng hộ, nếu ta là Hạng Trang, ta tuyệt không kéo quân đánh Cửu Giang vào lúc này. Điều quan trọng hơn bây giờ là mau chóng trở về Giang Đông, lên ngôi Sở Vương, nắm đại cục trong tay.

Chu Hoàn chợt bừng tỉnh ngộ, nói:

– Phụ thân, quả thật tình hình Giang Đông bây giờ rất loạn.

Dừng lại một lát, Chu Hoàn nói thêm:

– Phụ thân, chúng ta có nên phái người âm thầm báo tin Giang Đông cho Hạng Trang? Nếu như vậy, Hạng Trang sẽ không có cớ gì ở lâu tại Cửu Giang quận.

-Ừ

Chu Ân đồng tình gật đầu, nói:

-Ý kiến hay, mau đi sắp xếp.

-Vâng!

Chu Hoàn vái chào, nhận lệnh đi ngay.

***

Đại Biệt Sơn, doanh trại quân Sở.

Hạng Trang cúi đầu vái chào Ngu Cơ, cung kính nói:

-Tham kiến phu nhân.

Ngụy Duyệt, Doanh Trinh theo ngay sau Hạng Trang, nhẹ nhàng vái chào. Tuy nhiên Ngụy Duyệt do mang bầu nhiều tháng, bụng khá lớn nên không cúi chào sâu được.

Ngu Cơ vẫn dáng điệu lạnh lùng đó, chỉ thản nhiên đáp lễ.

Thậm chí sự xuất hiện của Ngụy Duyệt, Doanh Trinh cũng không làm Ngu Cơ hiếu kỳ.

Trên đường trở về doanh trại, Chung Ly Muội cũng đã đem tình hình của Ngu Cơ thông báo cho Hạng Trang, sau khi Hạng Trang dẫn quân rời khỏi Đại Biệt Sơn, Ngu Cơ chưa từng nói câu nào, trên mặt cũng không còn nét tươi cười, dường như, lòng nàng đã chết theo Hạng Võ rồi.

Hạng Trang suy nghĩ, tâm trạng của Ngu Cơ lúc này là do quá đau thương. Thể xác nàng còn sống, nhưng trái tim nàng đã chết. Nàng vẫn còn nghị lực sống tới bây giờ cũng là nhờ câu dặn dò của Hạng Võ: “cố gắng sống thật tốt”

Xem ra, tình yêu giữa Hạng Võ và Ngu Cơ vô thật đúng là chân thành sâu đậm.

Câu chuyện xưa Bá Vương biệt Cơ được thiên cổ lưu truyền, cũng không phải không có nguyên nhân.

Từ lều của Ngu Cơ đi ra, Hạng Trang nói với Chung Ly Muội:

-Chung Ly tướng quân, mau chóng sắp xếp đồ đạc, cùng với những phụ nữ và trẻ em ở đây theo ta trở về Giang Đông.

-Vâng

Chung Ly Muội vái chào, lĩnh mệnh đi.

***

Bành Thành, hoàng cung Hoài Nam.

Hoài Nam vương Anh Bố nâng ly rượu kính Khoái Triệt nói:

-Tướng quốc, thám mã hồi báo, đại quân của Hạng Trang đã tiến vào Cửu Giang, liệu hắn có tiến đánh bọn người của Chu Ân, Cận Hấp, Lý Tả Xa? Nếu đích thực có xảy ra chiến tranh, chúng ta có nên nhân cơ hội này chiếm đoạt phía Đông Bắc quận Cửu Giang là Âm Lăng, Chung Ly, Khúc Dương?

Khoái Triệt nâng ly đáp lễ, lấy ống tay áo che miệng uống một hơi hết sạch ly rượu nhạt, sau đó nói:

-Đại vương, thần khuyên người mau nhân cơ hội này đánh một trận cho xong.

Anh Bố khó hiểu nói:

-Tướng quốc, nguyên cớ ra sao?

Khoái Triệt nói:

-Bởi vì căn bản Cửu Giang không đủ sức chống trả

Suy nghĩ một lát, Khoái Triệt lại nói:

-Hạng Trang không phải Hạng Võ, Hạng Võ trời sinh phóng đãng vô cùng, thích gì làm lấy, chẳng cần suy xét hậu quả, còn Hạng Trang tâm tư kín đáo, thực chất rất tàn nhẫn, làm việc gì cũng mưu định trước rồi mới làm, với tình hình lúc này, Hạng Trang nhất định sẽ không quyết chiến với bọn người của Chu Ân, Lý Tả Xa và Cận Hấp.

-Cũng đúng.

Anh Bố gật gật đầu, nói tiếp:

-Tướng quốc, Hạng Tha có thể sắp tới Ngô Trung rồi nhỉ?

Khoái Triệt nói:

– Tính thời gian, Hạng Tha có lẽ đã sắp tới Ngô Trung rồi.

Anh Bố lại nói:

-Tuy nhiên có một điều quả nhân nghĩ mãi mà không ra, Hạng Tha bối phận còn bé hơn Hạng Trang, nhưng y là con cháu chân chính dòng họ Hạng, không như Hạng Đà, Hạng Quán chỉ là được thưởng họ.Tướng quốc thả Hạng Tha về Giang Đông, sau khi Hạng Trang qua sông, một khi hai thúc cháu liên thủ, chẳng phải Hạng Đà và Hạng Quán cũng không chống đỡ nổi được sao? Điều này chẳng phải làm cục diện thêm rõ ràng sao?

Khoái Triệt khoát tay áo, chậm rãi nói:

-Đại vương, vận mệnh Giang Đông không đơn giản như vậy.

-Ồ!

Anh Bố cảm thấy hứng thú, nói:

-Tướng quốc, không bằng ngươi giúp quả nhân hiểu rõ xem sao?

Khoái Triệt vui vẻ gật đầu nói:

-Quyền lực ở Giang Đông không đơn giản, có thể tạm chia làm ba thế lực, thứ nhất là thế tộc cố Sở do họ Hạng cầm đầu, thứ hai là sĩ tộc Quan Đông từ Giang Bắc chạy nạn sang , phụ tộc Hạng Đà chính là một trong số đó, thứ ba là dòng họ cường hào bản địa ở Giang Đông, phụ tộc Lục thị của Hạng Quán chính là dòng họ Ngô Trung lớn nhất.

-Thế tộc, sĩ tộc, dòng họ?

Anh Bố cảm thấy loạn cả đầu.

Khoái Triệt vội giải thích:

-Thế tộc chính là danh môn vọng tộc lâu đời họ Hạng, sĩ tộc là đại gia tộc vừa mới được hình thành, ví dụ như Cư Sào Phạm thị, Ngô Trung Long thị, đều được cho là sĩ tộc. Thế tộc, sĩ tộc chỉ khác nhau ở một từ nhưng nội hàm lại khác xa nhau vô cùng, không thể cùng đem ra so sánh được.

Anh Bố gật gật đâu:

-Vậy, dòng họ thì sao?

Khoái Triệt nói:

-Dòng họ là hào tộc có đông người cùng mang một họ, dòng họ thường sống tập trung, kiến trúc thường có tường rào vây quanh, trong một quốc gia, như ở Giang Đông, dòng họ có rất nhiều, đông nhất cũng có trên mười nghìn dân, ít nhất cũng trên nghìn người, những dòng họ này có sức ảnh hưởng rất lớn tới Giang Đông.

Dừng một lát, Khoái Triệt lại nói:

-Lúc trước, khi Hạng Lương khởi binh, vì muốn nhận được sự ủng hộ của dòng họ lớn nhất Ngô Trung là Lục thị nên đã nhận cháu đích tôn của trưởng lão Lục thị làm con nuôi, ban cho y họ Hạng, đó chính là Hạng Quán sau này, có như thế Ngô Trung Lục thị mới phái ra ba nghìn đội quân trợ trận cho Hạng Lương.

Anh Bố nghiêm nghị nói:

-Lục thị thế đúng là không nhỏ.

-Đó là trước kia.

Khoái Triệt nói:

-Hiện tại Lục thị đã suy thoái, năm ngoái khi đại quân của Quán Anh đánh vào Ngô Trung, phá hủy tất cả tường thành ở Lục thị, ước chừng cũng giết vài ngàn tộc nhân Lục thị!

Khoái Triệt lại nói:

-Tuy nhiên, ảnh hưởng của Lục thị ở Giang Đông vẫn còn, tàn quân của Hạng Quán có thể giằng co với quân Hán ở Tiền Đường chính là do dựa vào ủng hộ của dòng họ địa phương.

Anh Bố nói:

-Hạng Quán có dòng họ ủng hộ, vậy Hạng Đà thì sao? Hắn dựa vào cái gì mà đòi ngang hàng với Hạng Quán chứ?

Khoái Triệt nói:

-Hạng Đà vốn là con trai độc nhất của thuộc cấp Hạng Lương, sau khi cha y chết trận, y chỉ dựa được vào Hạng Lương, còn được Hạng Lương nhận làm con nuôi, Hạng Đà tuy rằng không có sự ủng hộ của dòng họ Giang Đông, nhưng ba nghìn quân y đem về từ Lỗ huyện đều là tinh binh, hơn nữa Hạng Đà có tướng tài nên nhận được sự ủng hộ của đông đảo sĩ tộc Quan Đông, như vậy y mới có thể ngang hàng được với Hạng Quán.

Anh Bố lại nói:

-Như vậy Hạng Tha thì sao? Tại sao tướng quốc lại thả hắn trở về ?

Khoái Triệt nói:

-Hạng Quán, Hạng Đà đều có địa bàn riêng, đều có thế lực riêng, tuy nhiên thế tộc nhà Sở đứng đầu là họ Hạng vẫn đang đứng giữa quan sát, lúc này một khi Hạng Trang trở lại Giang Đông, có thể nhanh chóng chỉnh đốn những thế tộc này, một khi Hạng Trang chiếm được sự ủng hộ của họ, Hạng Đà, Hạng Quán sẽ không còn là đối thủ của Hạng Trang.

Anh Bố nói:

-Như vậy, thả Hạng Tha trở về, có thể đảo loạn thế cục, làm hỏng chuyện tốt của Hạng Trang.

Khoái Triệt nói:

-Hạng Tha không giống Hạng Đà, Hạng Quán chỉ là con nuôi họ Hạng, Hạng Tha chân chính là con cháu họ Hạng, hơn nữa Hạng Tha vốn có danh tiếng, cho nên rất dễ dàng lấy được sự ủng hộ của thế tộc, cứ như vậy, khi Hạng Trang trở lại Giang Đông, sẽ chẳng nhận được sự giúp đỡ nào cả.

-Quả nhân đã hiểu.

Anh Bố vui mừng nói:

-Thảo nào trước khi thả Hạng Tha về Giang Đông, ngươi còn nói cho y biết việc Hạng Trang tới tế bái lăng Thủy Hoàng, dâng ngọc tỷ cho Hàn Tín. Đến lúc này, chỉ sợ Hang Tha sẽ vì mấy việc này mà căm ghét Hạng Trang, như vậy, thế cục Giang Đông sẽ vô cùng hỗn loạn.

Khoái Triệt khoát tay áo, nói:

-Đại vương, việc này thần chỉ dự đoán trước như vậy, có hiệu quả hay không, còn phải xem thủ đoạn của Hạng Trang và sự lựa chọn của Hạng Tha.

Dừng một lát, Khoái Triệt lại nói:

-Tuy nhiên, bất kể như thế nào, việc Hạng Tha trở về Giang Đông nhất định sẽ làm thế cục đảo lộn chứ không thể rõ ràng hơn được.

-Hỗn loạn là tốt, hỗn loạn là tốt,

Anh Bố liên thanh nói:

-Tốt nhất là có thể công chiếm được.

Nói này một chút, Anh Bố lại nhe răng cười độc ác nói:

-Lúc trước khi Hạng Trang giết Hạng Bá, Hạng Hãn, hắn chẳng hề chớp mắt, có lẽ sau khi hắn trở về Giang Đông, cũng sẽ hạ độc thủ với Hạng Tha, Hạng Đà và Hạng Quán, cứ như vậy, Giang Đông sẽ vô cùng náo loạn, ít nhất cũng phải có một trận đại chiến, đầu rơi máu chảy, do đó, sau khi chiếm Giang Đông, nếu không nghỉ ngơi tám tới mười năm thì cũng đừng hòng lấy lại sức lực.

Khoái Triệt lắc đầu nói:

-Đại vương, người cũng không nên quá hy vọng vào việc này, Hạng Trang có binh gia Úy Liêu tương trợ, nên việc hắn hành sự bình tĩnh, không kích động, không đánh mà thắng dẹp yên Giang Đông cũng không phải không có khả năng, Đại vương cũng cần gia tăng chỉnh đốn sĩ tộc cường hào ở Hoài Tứ, nhất định không được lơi lỏng.