Chương 202: Hắc y nữ tiền bối

Hiện giờ đã là tháng hai, lại là giữa trưa, gió xuân thổi đến, đã không còn lạnh nhiều nữa.

Vài chung rượu vào trong bao tử, càng khiến mọi người nhiệt huyết phi đằng. Tửu lượng của Dương Thu Trì được xem là không tệ, án đạo lý Bố chánh sứ và mấy lão già kia không phải là đối thủ của hắn, nhưng những người này đều là từ tửu tinh mà nghiên cứu chui ra làm quan, ai cũng đều tửu lượng như biển, lại cố ý phụng thừa, luân phiên kính tửu Dương Thu Trì, khiến hắn uống vô cùng cao hứng, dốc cạn chén liên hồi.

Đang uống đến cực vui, một trận gió mát thổi tới, Dương Thu Trì cảm thấy vô cùng sướng khoái, đứng dậy đi ra ngoài lan can, đưa mắt nhìn về phương xa, thấy trường giang cuồn cuộn chạy về đông, nhất thời hứng khởi, xoay đầu xoya cổ ngâm một bài của Mao lão nhân gia: “Tài ẩm kinh thành thủy, hựu thực vũ xương ngư. Vạn lý trường giang hoàng độ, cực mục Sở thiên thư. Bất quản phong xuy lãng đã, thắng tự nhàn đình tín bộ, kim thiên đắc khoan dư. Tử tại Xuyên thượng viết: Thệ giả như tư phủ!” (Bài Thủy Điều Ca Đầu của Mao Trạch Đông)

(Tạm dịch : Ta đã từng uống nước Trường Sa, nếm cá Vũ Xương. Vượt Trường Giang quanh co vạn dặm, tận mắt chứng kiến trời Sở. Không cần quản gió vùi sóng dập, thắng ở chổ nhàn tãn tự tin, hôm nay rỗi rảnh nơi này, từng nghe bậc thầy đã viết: Chết, là đi vào cõi vinh hằng mặc cho nước sông trôi.)

“Bài từ hay! Hai chó câu ‘Tỉnh thị nhàn đình tín bộ!” Tả bố chánh sứ vỗ tay nói, ‘Dương đại nhân đêm qua lực xoay tình thế, chính là nhàn đình tín bộ, và chỉ có nhân vật hùng tài đại lược như Dương đại nhân, mới có thể ngâm được thi từ hay như thế này a!”

Dương Thu Trì cười thầm: “Đem ta mà so với Mao lão nhân gia à? Ha ha, hay là bắt chước một câu của Lưu Hải Khâm a: Vậy thì ta không thể sánh được đâu!”

Đề hình án sát Thi đại nhân cũng tán: “Đúng a, Dương đại nhân quả thật là văn võ song toàn!” Dừng một chút, y lại kính tửu đề nghị: “Dương đại nhân dường như chỉ phí còn một nửa, chúng ta sao không thỉnh đai nhân đọc nửa bài phí còn lại ra, tôi lệnh cho người khắc bia ở đây, Hoàng Hạc lâu là có thêm một danh thắng, có thêm một giai thoại a!”

Mọi người vô tay cho là phải, Tả bố chánh sứ nâng chén lến đề nghị: “Tôi và mọi người ở đây cùng kính đại nhân một chung được không ạ?” Mọi người đều tán đồng, nâng chén hướng về phía Dương Thu Trì tỏ ý: “Dương đại nhân, thỉnh!” Rồi uống cạn sạch một hơi.

“Các vị đại nhân, thỉnh!” Dương Thu Trì cũng nâng chén uống cạn.

Trở về cổ đại, đạo văn thơ của Mao chủ tịch không bị phát giác, còn được nở mặt nở mày, Dương Thu Trì đắc ý vô cùng, lòng nghĩ, nếu như bài từ của Ma chủ tịch bị bản thân hắn ngâm tụng xong, lại bị bõn họ khắc lưu lại tại Hoàng Hạc lâu, mấy trăm năm sau, Mao chủ tịch lại muốn ngâm tụng bài từ này, lúc đó không biết là ai sao chép của ai, thế mới thực là tức cười a.

Nghĩ đến đây, Dương Thu Trì định mở miệng đọc phần sau của bài từ ra, đột nhiên động tâm, thầm kêu không ổn, vì phần sau của bài từ Mao chủ tịch làm có hai câu “Nhất kiều phi giá nam bắc” “Canh lập tây giang thạch bích”, ý nói chính là việc đang thi công xây dựng cây cầu lớn tại Vũ Hán bắc ngang Trường Giang và kế hoạch xây dựng một trạm thủy điện lớn sau này (Xem chú thích). Những người ở đây đều xuất thân từ cử nhân và tiến sĩ, nhất định sẽ hỏi một hai câu về hàm nghĩa của chúng, vậy làm sao bây giờ? Hắn nhất thời bán khắc không nghĩ ra câu nào có thể thay cho hai câu này, lòng hơi gấp, trán rịn cả mồ hôi.