Chương 202: Kiếp nạn của tu sĩ

Vừa nghĩ tới tối hôm qua bị Mạc Ngôn làm cho mất tri giác, trong nội tâm nàng còn có chút buồn nói không nên lời.

Từ sau khi được Nhan Phương nhận nuôi, nhân sinh của nàng có thể nói thuận buồm xuôi gió, rất nhanh liền đặt chân lên đỉnh núi cao đại đa số người vĩnh viễn cũng không có cách nào đạt tới, nói là thiên chi kiêu nữ cũng không đủ.

Cái này cũng dưỡng thành tính kiêu ngạo trong lòng nàng, thái độ chẳng thèm ngó tới đối với nam nhân. Nhưng từ sau khi gặp gỡ Mạc Ngôn, lại giống như gặp phải mục tiêu khắc tinh, không chỉ có chưa bao giờ vượt được, thậm chí còn bị khinh bỉ là ‘Đại chân dài” cùng với mê giai “Giữa ban ngày ban mặt nằm mơ”, điều này thật sự là khiến nàng phát điên…

Mạch Tuệ cũng không biết những gì tối hôm qua Tô Cận gặp được, thấy nàng yên lặng, ngạc nhiên nói:

– Ồ, làm sao cô lại đổi tính thế , đây không phải là phong cách của cô mà!

Tô Cận không hề tức giận, nói:

– Người đàn ông của cô đang đứng bên cô mà, tôi là một nữ tử yếu đuối, dám không ăn nói khép nép sao?

Mạch Tuệ càng thêm kinh ngạc nói:

– Oa, ngày hôm nay mặt trời là mọc từ phía tây sao? Phượng hoàng lửa không ai bì nổi, lại có thể tự xưng nữ tử yếu đuối?

Tô Cận oán hận dậm chân một chút, nói :

– Mạch Tuệ, rốt cuộc cô có đi hay không, không đi tôi đi đây!

Mạch Tuệ cười nói:

– Tôi cũng không giống như cô, đến chỗ nào cũng có bảo tiêu và trợ lý… Cô xem, trên người của tôi mặc vẫn là lễ phục tối hôm qua, sao có thể chạy bộ sáng sớm với cô được!

Nói xong, Cừu Vãn Tình cũng đi ra, cười nói:

– Sáng sớm liền nghe các cô líu ríu không ngừng, thật sự là không có tâm…

Đến khi thấy Mạc Ngôn, liền nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, lại nói:

– Thế nào, tối hôm qua có thu hoạch không vậy?

Mạc Ngôn cười nói:

– Tính là có chút thu hoạch đi… Đúng rồi, các cô cũng không nên ở chỗ này lâu , vẫn nên thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời khỏi nơi này đi.

Cừu Vãn Tình kinh ngạc nói:

– Làm sao vậy, chuyện gì xảy ra sao?

– Một hai câu nói không rõ, vẫn nên rời khỏi nơi này trước đi, hiện tại không đi, đợi Tưởng Thiên Hiếu sẽ đích thân đến đuổi các cô đi.

Mạc Ngôn nửa vui đùa nửa nói thật.

Kỳ thật hắn cũng biết, kho vũ khí đạn dược ngầm tồn tại đã hơn nửa thế kỷ, không thể vừa mới phát hiện vào hôm nay liền xảy ra sự cố. Nhưng quân tử không nhịn được việc nhỏ, nếu đã biết tai hoạ ngầm này, đương nhiên là chuồn là thượng sách.

Mười phút sau, một hàng bốn xe cả bảo tiêu của Tô Cận rời Minh Viên.

Trên đường, Mạc Ngôn giản lược nói một lần chuyện kho vũ khí đạn dược ngầm, cả kinh Mạch Tuệ và Cừu Vãn Tình sắc mặt trắng bệch, ngay cả Tô Cận cũng có chút khó tin.

Cừu Vãn Tình kinh ngạc nói:

– Trời ạ, tôi tới Minh Viên không biết đã bao nhiêu lần, nếu biết dưới chân chôn một kho thuốc nổ lớn, đánh chết tôi cũng không tới.

Có chút dừng lại, lại nói:

– Lão Tưởng lần này thảm rồi, ít nhất không thể tiếp tục kinh doanh nửa tháng!

Mạc Ngôn cười nói:

– Với thân thế của anh ta, không đến nửa tháng đâu nhỉ?

Cừu Vãn Tình nói :

– Tổn thất về Kinh tế có thể là không cần, nhưng Minh Viên cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh, không tiếp tục kinh doanh nửa tháng, đối thủ của anh ta nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này…