Chương 202 – Tiêm

Tống Thiệu Vân cười tủm tỉm đưa con gấu trong tay cho Thế Duy rồi lại vươn tay giật lấy con gấu bên cạnh Thế Duy.

Chu Thiến biến sắc, đứng lên, còn không kịp ngăn cản thì đã thấy Thế Duy đột nhiên hét to một tiếng, mặc kệ tay đang truyền mà dùng hết sức đẩy Tống Thiệu Vân ra, sau đó ném con gấu trong lòng vào người cô ta mà khóc:

– Trả gấu bông cho Thế Duy, không thèm con gấu của dì!

Bởi vì mạch máu của trẻ em rất bé, dùng lực lớn như vậy mà nhanh chóng bị chảy máu, chỗ châm kim phù lớn. Có lẽ vì đau lòng và cả đau đớn như vậy mà Thế Duy càng khóc lớn

Tất cả mọi người đều bị cảnh trước mắt này làm cho sợ ngây người. Chu Thiến vội bấm chuông khẩn cấp. Sau đó dừng truyền rồi vội xem xét tay Thế Duy. Nhìn bàn tay bầm tím của Thế Duy mà đau lòng vô cùng, vội vã thổi, vuốt ve, nhỏ giọng dỗ dành

Thế Duy nhào vào lòng cô, chỉ Tống Thiệu Vân mà òa khóc:

– Gấu, gấu của mẹ…

Tống phu nhân lớn tiếng quát Tống Thiệu Vân:

– Còn không trả gấu lại cho thằng bé

Tống Thiệu Vân ngơ ngác nhìn mọi thứ, cô ta không thể ngờ Thế Duy lại phản ứng dữ dội như thế, chẳng qua chỉ là một con gấu, con gấu của người mẹ nó chưa từng gặp, một đứa trẻ con hơn hai tuổi sao hiểu được nhiều như thế?

Cô ta ngây ngốc, còn chưa hiểu Tống phu nhân nói gì

Thế Duy thấy cô ta vẫn không chịu trả lại gấu thì càng khóc to hơn. Chu Thiến thấy mà tim thắt lại, cô đứng lên giật con gấu trong tay Tống Thiệu Vân, dùng sức khá mạnh khiến Tống Thiệu Vân lảo đảo theo, nếu không vịn kịp vào thành giường thì đã ngã xuống rồi

– Cô… Tống Thiệu Vân căm tức nhìn Chu Thiến.

Chu Thiến hung hăng trừng mắt nói:

– Tại cô khiến Thế Duy thành ra thế này, cô còn định cáu giận cái gì

Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn cũng đều lên tiếng chỉ trích Tống Thiệu Vân, cô ta bị nhiều người mắng đành nén giận mà lùi qua một bên.

Lúc này bác sĩ vội tiến vào, xem tay Thế Duy rồi nhíu mày nói:

– Không được, phải châm qua chỗ khác

Nói xong gọi y tá lấy kim truyền mới để truyền lại.

Nhìn chiếc kim còn to hơn bình thường, Thế Duy hoảng sợ khóc lớn, ôm chặt Chu Thiến mà run rẩy. Lần trước tiêm là lúc hôn mê nên không sao, giờ trơ mắt nhìn cây kim to như thế châm vào mình thì sao cậu bé không sợ cho được? Cậu nhóc lắc đầu, chết cũng không chịu vươn tay ra.

Chu Thiến cũng không nhẫn tâm nhưng vấn đề là chữa trị được một nửa, đang tiến triển tốt sao có thể dừng lại? Bác sĩ tiến lên kéo tay Thế Duy ra nhưng cả người Thế Duy run lên, khóc lóc ầm ĩ.

Tống phu nhân đứng đó nhìn mà đau lòng vô cùng nhưng biết không thể không truyền nên chỉ có thể lau nước mắt nhìn. Vì thế lại càng bực kẻ đầu sỏ Tống Thiệu Vân kia, nếu không vì có chút nể nang thì thực sự đã xông lên mà tát cô ta hai tát rồi.

Bạch Tư Mẫn luôn miệng khuyên bảo nhưng cũng chỉ là phí công.

Thế Duy giãy dụa nhiều khiến bác sĩ mất kiên nhẫn:

– Mọi người định thế nào đây, ngay cả trông đứa trẻ tiêm cũng không làm được sao? Giờ có định tiếp tục không đây.

Dưới tình thế cấp bách Tống phu nhân nói:

– Hay là chúng ta cùng giữ thằng bé lại đi

Tống Thiệu Vân ở bên thấy to chuyện thì lòng cũng lo lắng. Cô ta nghĩ, vẫn nên mau chạy đi thôi, đợi Hi Thành đến nhìn thấy thì chẳng phải là lãnh đủ sao? Chờ chuyện qua đi dỗ dành là được. Nghĩ vậy, nhân lúc mọi người đều để ý đến Thế Duy thì nhấc chân chuẩn bị chạy