Chương 202: Trí tuệ chính trị

Hạng Trang không lưu lại thêm ở doanh trại cũ trong Đại Biệt Sơn, sau khi đón được Ngu Cơ và hơn năm ngàn phụ nữ trẻ em xong, bèn nhắm thẳng hướng đông đi ra khỏi Đại Biệt Sơn, đến hội hợp với đại quân kỵ binh đang đóng quân bên Thọ Hồ. Sau đó men theo đường cái quan đi qua Khúc Dương, Âm Lăng, rồi thẳng đến Đông Thành. Do vì có thêm hơn năm ngàn phụ nữ trẻ em cùng đi, khiến cho tốc độ hành quân bị ảnh hưởng rất nhiều.

Từ doanh trại cũ trong Đại Biệt Sơn đến thị trấn Ô Giang ở bờ bắc sông Ô Giang, khoảng cách không đến sáu trăm dặm, mà phải đi hết hơn nửa tháng!

Mặc dù quân Sở đi rất chậm, nhưng quân của Lý Tả Xa vốn đang chiếm đóng các vùng lân cận của Khúc Dương, Âm Lăng, Đông Thành lại không hề dám có hành động gì. Lý Tả Xa biết rằng, Hạng Trang với mấy ngàn thiết kỵ của hiện nay đã không còn là con chó lưu lạc trước kia nữa rồi! Khi đại quân vào đến trấn Ô Giang, Hạng Trang lập tức cho người đi thu thập thuyền bè, chuẩn bị vượt sông.

Gió sông tạt vào mặt, Hạng Trang đang cùng Úy Liêu , Bách Lý Hiền chậm rãi đi tản bộ bên bờ sông.

Hô Diên Chính Đức, Tấn Tương cung cúc đi theo phía sau ba người bọn họ, ngoài xa hơn một chút bốn phía đều có các dũng sỹ Hô Diên đang lo cảnh giới. Tất cả những việc này cũng là do Bách Lý Hiền dặn dò, vòng xoáy chính trị Giang Đông đã thấy gần ngay trước mắt, đương nhiên cần phải tăng cường bảo vệ cho Hạng Trang nghiêm ngặt hơn trước. Cái này gọi là “minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”, không thể sơ suất được!

Trong con vịnh nhỏ bên bờ sông đối diện, vào ngay giữa ngày đông tháng giá này, mà vẫn còn có vài chiếc thuyền cá đang buông lưới.

Đằng sau vịnh nước nhỏ đó chính là một làng chài, bây giờ đang vào lúc chính ngọ, vài làn khói bếp đang lượn lờ bay lên từ trong làng. Vẳng vẳng còn nghe thấy có tiếng trẻ nhỏ chơi đùa, tiếng gà trống gáy, tiếng chó sủa, tạo nên cảnh tượng trái ngược hoàn với cảnh “xương trắng vương đầy đất, trăm dặm không tiếng gà” trên đất Ngụy trong Trung Nguyên.

Thấy rõ rằng, Giang Đông vẫn chưa bị tàn phá gì nhiều.

Mặc dù đại quân của Quán Anh, Chu Bột đều đã đánh qua Giang Đông, nhưng phải thừa nhận rằng kỷ luật quân đội của hai đạo quân này rất tốt, không giống như Lương quân của Bành Việt, chỉ biết đốt giết, cướp bóc, bắt bớ. Quán Anh mặc dù giết không ít người ở Giang Đông, nhưng những kẻ mà hắn giết phần lớn đều là đám người tông tộc có võ trang tụ tập gây rối, còn đối với bá tính bình thường vẫn là rất cảm thông.

Giang Đông không bị phá hủy bởi ngọn lửa chiến tranh, điều này khiến Hạng Trang cảm thấy rất may mắn, đồng thời cũng thấy nặng nề trong lòng.

Suốt dọc đường xuôi xuống phía nam này, ít nhiều Hạng Trang cũng nghe được vài tin tức về Giang Đông. Đặc biệt là hồi nửa tháng trước, ở trong Đại Biệt Sơn, gặp được gia đình làm nghề săn bắn nghe nói là đến từ Lục huyện của Giang Đông, thấy họ có vẻ hiểu rất rõ về tình hình gần đây của Giang Đông, Hạng Trang còn hoài nghi rằng gia đình đó căn bản là người do Quận thủ quận Cửu Giang Chu Ân đặc biệt phái tới nữa.

Cục thế hiện thời của Giang Đông, thật có thể nói giống như “nước ngầm cuồn cuộn chảy”.

Hạng Đà với hai mươi ngàn binh mã, chiếm cứ hoàn toàn Chương quận và mười mấy huyện lớn nằm ở phía bắc quận Hội Kê. Hơn nữa y lại được sự ủng hộ của các sỹ tộc vùng Quan Đông, những sỹ tộc Quan Đông này đều là đến Giang Đông lánh nạn trong thời kỳ nước Tần tiêu diệt lục quốc, trải qua mấy mươi năm làm ăn buôn bán, tuy chưa dám tính là “cây lớn rễ sâu” nhưng cũng có tầm ảnh hưởng rất lớn.

Hạng Quan với ba mươi ngàn quân, khống chế ba mươi mấy huyện phía nam của quận Hội Kê. Hơn nữa, các thế lực tông tộc địa phương phần lớn hầu như đều ủng hộ Hạng Quan lên kế thừa vương vị Sở Vương, thế lực của các dòng tộc này ở địa phương có thể nói là “thâm căn cố đế”, tầm ảnh hưởng vô cùng lớn! Rất nhiều việc, Quận thủ, huyện lệnh không thể giải quyết được, chỉ cần có trưởng lão của dòng tộc ra mặt, thì có thể dẹp yên cái rẹt.

Còn có Hạng Tha nữa, Hạng Tha mới đúng là con cháu chính hiệu của dòng họ Hạng, không giống như bọn con cháu giả hiệu Hạng Đà, Hạng Quan.

Cái này thì phải nói lại từ thời đại tướng Hạng Yến của nước Sở hồi xưa, Hạng Yến có ba người con trai, con trưởng là Hạng Siêu, con thứ là Hạng Lương, con thứ ba là Hạng Bá.

Hạng Siêu có hai người con trai, con trưởng tên Tích, con thứ tên Tạ, cũng tức là Hạng Vũ. Hạng Lương cũng có một con trai, tên Ki, cũng tức là Hạng Trang. Trong bọn họ, Hạng Tích lớn tuổi hơn Hạng Tạ, Hạng Ki nhiều, và Hạng Tha chính là con trai độc nhất của Hạng Tích. Năm nay ba mươi tuổi, Hạng Tha có ít tài danh, nhưng lại là người rất có khả năng làm việc, nhưng do Hạng Vũ nghi kỵ, cho nên Hạng Tha một bụng tài năng đành bỏ phí, không thể phát huy.

Cho nên, nếu sắp xếp thứ bậc theo trình tự từ thời Hạng Yến, thì Hạng Tha mới là đích trưởng tôn của dòng họ Hạng, xét về huyết thống còn chính thống hơn cả Hạng Trang!

Cho nên, dù cho trong tay Hạng Trang không có lấy một binh một tốt, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của toàn bộ tông tộc họ Hạng, và mười mấy thế tộc còn lại của nước Sở. Mười mấy thế tộc này của nước Sở cũ, như dòng họ Ngũ, Họ Khuất, họ Thúc Tôn đều có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Giang Đông.

Ở Giang Đông hiện nay, Hạng Tha, Hạng Đà, Hạng Quan người nào có địa bàn của người nấy, người nào cũng có lực lượng ủng hộ riêng, vương vị của nước Sở sớm đã nằm trong sự cạnh tranh gay cấn. Có thể dự đoán, một khi Hạng Trang dẫn theo đại quân vượt qua sông Ô Giang, thì lập tức cuộc tranh giành vương vị Sở Vương sẽ biến đổi ly kỳ hơn nữa, khó lường hơn nữa.

Dựa theo phong cách chính trị và tính cách của Hạng Trang, thì hắn chẳng thèm nhẫn nại mà đi đấu tranh chính trị với người khác, Hạng Tha, Hạng Đà, Hạng Quan, các người đều muốn làm Sở Vương phải không? Được, là La hay là Ngựa, chẳng phải chỉ cần lôi ra chạy thử là biết liền sao? Vẫn là câu nói cũ, nắm đấm của người nào cứng rắn nhất, thực lực của người nào mạnh nhất, người đó sẽ làm vua!

Hạng Trang cũng có đủ lòng tin là có thể nghiền nát Hạng Tha, Hạng Đà, Hạng Quan thành bột mịn.

Đừng nhìn Hạng Đà có hai mươi ngàn quân, Hạng Quan cũng có ba mươi ngàn quân, nhưng đối với Hạng Trang mà nói, mấy mươi ngàn quân này chẳng đáng phải để mắt tới.

Tuy nhiên, cảnh tượng yên lặng an bình mà y vừa nhìn thấy bên kia sông lại khiến y lần đầu tiên cảm thấy do dự. Nếu y khai chiến với Hạng Tha, Hạng Đà, Hạng Quan, như vậy Giang Đông hẳn nhiên sẽ phải chịu nạn binh đao. Mà đây lại là cuộc chiến tranh giành vương vị, mức độ tàn khốc tuyệt đối không chỉ như kiểu “thuyền đi tung bọt sóng” như khi bọn Quán Anh, Chu Bột đi qua.

Hay nói cách khác, một khi khai chiến, thì cho dù Hạng Trang có lấy được Giang Đông, thì cũng chỉ là lấy được một đống hoang tàn mà thôi.

Hạng Trang cứ đi dọc theo bờ bắc sông Ô Giang đến mấy dặm, cuối cùng mới dừng chân lại, thở hắt ra một hơi dài, quay lại hỏi Úy Liêu :

– Quân sư, người có sách lược hay nào không?

Úy Liêu khoát khoát tay áo khoác da Hổ trắng, đưa cánh tay phải ra đoạn dựng lên ba ngón tay khô héo, thản nhiên nói:

– Lão hủ có ba sách lược có thể đưa ra cho tướng quân lựa chọn: thứ nhất, dốc hết tâm sức, thuyết phục Hạng Tha, Hạng Đà và Hạng Quan, để tiếp nhận một Giang Đông nguyên vẹn; Cách thứ hai, lôi kéo một phái, cô lập một phái, công đánh một phái, tiếp quản một Giang Đông bị tàn phá; Cách thứ ba, dùng sức mạnh lôi đình đánh diệt cả ba phải, nhận lấy một Giang Đông rách nát!

Hạng Trang lặng im không nói, hắn biết là Úy Liêu vẫn chưa nói hết.

Úy Liêu thu các ngón tay về, đoạn nói tiếp:

– Ba sách lược này đều có cái lợi và cái hại.

– Cách thứ nhất có thể giúp cho tướng quân tiếp nhận một Giang Đông nguyên vẹn, cũng có thể bảo lưu nguyên khí cho Giang Đông một cách tối đa. Nhưng cần phải tiêu phí rất nhiều thời gian và lòng kiên nhẫn để đi làm công tác trấn an. Lão hủ bảo thủ mà phỏng chừng, không mất hai mươi năm để trấn an và phân hóa, thì tướng quân không thể nào hoàn toàn có được Giang Đông.

– Cách thứ ba có thể giúp cho tướng quân bình định Giang Đông, khống chế đại cục trong thời gian ngắn nhất. Nhưng sau cuộc đại chiến, nhân khẩu ở Giang Đông nhất định sẽ giảm mạnh, nguyên khí thương tổn nặng nề. Hơn nữa do tướng quân dùng võ lực để khống chế Giang Đông, sẽ khiến lòng người không phục, sau này muốn trị lý Giang Đông sẽ khó khăn hơn gấp bội. Cho nên, nếu không bỏ ra hai mươi năm để khôi phục, thì đừng nghĩ đến chuyện đem quân ra đánh bên ngoài!

– Không được, hai cách này đều không được!

Hạng Trang quả quyết lắc đầu nói.

– Hai mươi năm là quá lâu!

– Vậy thì chỉ còn cách thứ hai thôi.

Úy Liêu tiếp,

– Cách thứ hai là theo kiểu thỏa hiệp, có thể giúp cho tướng quân tiếp quản một Giang Đông tương đối nguyên vẹn trong thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, cách này rất đòi hỏi về trí tuệ chính trị của tướng quân. Hành quân đánh trận, tướng quân dũng lược có đủ, không ai sánh kịp, nhưng chính trị và quân sự là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, lão hủ không biết liệu tướng quân đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

– Chuẩn bị?

Hạng Trang nhíu mày nói,

– Cần phải chuẩn bị gì? Có quân sư ngươi và Tử Lương luôn ở bên cạnh ta, luôn luôn cảnh tỉnh, luôn luôn nhắc nhở, như vậy chẳng phải là được rồi sao?

Úy Liêu lắc lắc đầu, chậm rãi nói:

– Không không không, tướng quân nghĩ vấn đề một cách quá đơn giản rồi.

Nói đoạn, Úy Liêu lại tiếp:

– Đấu tranh quân sự tuy là hung hiểm muôn phần, nhưng địch ta rõ ràng, địch là địch, ta là ta, rất rễ phán đoán nhận biết. Đấu tranh chính trị thì phức tạp hơn nhiều, có thể sẽ có một ngày nào đó, lão hủ và Tử Lương đều không thể tự chủ mà bị cuốn vào trong đó, đến lúc đó, tướng quân cần phải tự mình nhận biết, tự mình phán đoán lấy rồi.

Hạng Trang nghiêm nghị nói:

– Quân sư, phức tạp đến thế sao?

Đối với chính trị, Hạng Trang tuy là người của hai thế giới, nhưng vẫn hoàn toàn lạ lẫm.

Hạng Trang của kiếp trước chẳng qua chỉ là một lão binh đặc công, rất có đầu óc, nhưng chỉ là đối với việc đánh trận mà thôi, còn đối với chính trị thì hoàn toàn mù tịt. Hạng Trang của kiếp này cũng chẳng qua là một đại tướng nước Sở mà thôi, đối với chính trị cũng không hiểu biết gì, huống chi khi cha và anh còn tại thế, cũng không đến lượt Hạng Trang y hoa tay múa chân đối với việc chính trị đại sự của nước Sở.

Hơn nữa, Hạng Trang cũng không giống Lưu Bang, có ngộ tính siêu việt trong lĩnh vực chính trị!

Cho nên, nghe Úy Liêu nói vậy, trong lòng Hạng Trạng quả thật có chút bồn chồn, cái món chính trị này thật là phức tạp hơn nhiều so với quân sự!

Úy Liêu gật đầu, đoạn nhấn mạnh nói:

– Tướng quân, người nhất định phải ghi nhớ câu mà lão hủ nói, khi người không chắc chắn về một việc gì đó, thì đừng vội đưa ra quyết định, người hãy cố gắng đợi và quan sát, đợi cho các thế lực đều lộ diện rồi, đợi cục thế rõ ràng rồi mới đưa ra quyết định cũng không muộn!

Hạng Trang yên lặng gật đầu, câu nói, chắc hẳn là đúc kết trí tuệ cả một đời làm chính trị của Úy Liêu rồi?

Úy Liêu lại dặn dò nói:

– Tướng quân, Ngu phu nhân là ái thiếp của tiên vương, tuy lúc sinh thời tiên vương chưa lập nàng ấy làm vương hậu, nhưng địa vị của nàng ấy đã không khác gì vương hậu. Tầm ảnh hưởng của nàng ấy đối với tông tộc họ Hạng và các thế gia của nước Sở trước kia là rất lớn, và bản thân nhà họ Ngu cũng là một trong những thế tộc ở Giang Đông, tướng quân nhất định phải tranh thủ sự ủng hộ của Ngu phu nhân…

Tiếng nói vừa dứt, Bách Lý Y Thủy đột nhiên thở hồng hộc chạy tới, bẩm báo:

– Tướng quân, phu nhân, phu nhân bị ngất xỉu rồi.

– Hả?

Hạng Trang vội nói:

– Ai bị chết ngất, Duyệt nương hay Trinh nương?

– Ôi, đều không phải.

Bách Lý Y Thủy xua tay lia lịa, vội nói:

– Là Ngu phu nhân.

– Hả?

Hạng Trang nghe nói mà kinh hãi trong lòng, thầm nghĩ Hạng Võ tự vẫn ở bên sông Ô Giang này, chắc hẳn là Ngu Cơ nhìn vật nhớ người. Nhưng vào thời điểm quan trọng như thế này, ngàn vạn lần đừng để nàng ấy có chuyện, nếu không, minh chứng để Hạng Trang khẳng định bản thân sẽ không khác gì “thuyền đi tung bọt nước” mà tiêu biến. Ba con bài lớn để tranh giành địa vị chỉ còn lại con bài có giá trị nhỏ nhất là ngựa Ô Truy mà thôi.

Úy Liêu cũng lập tức nói:

– Tướng quân, lão hủ biết chút y thuật, chúng tam au.. ắt xì! ắt xì!

Lời chưa nói dứt, Úy Liêu đột nhiên ắt xì liền hai cái, Hạng Trang giật thót người, quan tâm hỏi:

– Quân sư, ngươi sao vậy?

– Hà, không sao, không sao.

Úy Liêu khoát khoát tay áo, mỉm cười nói:

– Đúng là lớn tuổi rồi, không chịu được gió, hài, tuổi cao rồi, không bì được với bọn trẻ tuổi các người…