Chương 202: Xảo hí Diệp Tinh

Bên trong Bách hoa sơn trang có vô số kỳ hoa dị thảo phối hợp với sự bố trí tân kỳ ơ dây khiến cho sơn trang trông rất hài hòa nhưng không mất đi vẻ đẹp. Toàn bộ Bách Hoa Môn tổng cộng có một nghìn ba trăm đệ tử phân bố xung quanh Tế Nam năm trăm dặm, phạm vi cũng coi như không nhỏ. Trong Bách hoa sơn trang tập trung gần như hầu hết thực lực của Bách Hoa Môn. Toàn bộ cao thủ tinh anh hầu như đều tập trung ở đây. Nơi đây có diện tích rất lớn, xây dựng không ít phòng ốc. Đám người Hoa Tinh được bố trí trong một biệt viện độc lập.

Trong biệt viện có một hoa viên trông không ít loài hoa nổi tiếng. Gió mát từng cơn thổi qua mang theo mùi hoa thơm ngát tràn ngập khắp biệt việ. Đứng dưới mái hiên, Hoa Tinh nhìn vào một bóng người. Y phục rực rỡ phối hợp với dáng người thon thả động lòng của nàng đi trong trong hoa viên càng làm tôn thêm vẻ xinh đẹp của nàng.

Thân hình Hoa Tinh nhoáng lên, không một tiếng động xuất hiện sau lưng người đó. Hơi cúi đầu xuống ngửi mùi hương mê người truyền ra từ chiếc gáy ngọc ngà của nàng. Hít sâu một hơi, Hoa Tinh say sưa thưởng thức mùi hương mà chỉ thiếu nữ mới có. Thiếu nữ dường như cũng nhận ra điều gì đó, xoay người lại thật nhanh. Ánh mắt kinh hoàng nhìn Hoa Tinh.

Hoa Tinh mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia mị lực mê người. Nhìn qua thân thể ngọc ngà của nàng, Hoa Tinh cười nói: “Sao lại một mình ngắm hoa thế này. Người còn lại đâu, sao nàng ấy không cùng ngắm hoa với nàng. Ở đây có rất nhiều loài hoa quý, so sánh với Giang Nam các nàng không biết thế nào?” Nói xong hắn bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt đã gần đi rất nhiều. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Trong lòng Diệp Tinh run lên, một cảm giác mê loạn dấy lên trong lòng. Thấy Hoa Tinh tới gần mình, nàng cũng không chú ý đến bồn hoa sau lưng, không tự chủ được lui về phía sau. Thân hình hơi nghiêng, mắt Diệp Tinh hơi đổi lộ ra một tia kinh hoàng. Hoa Tinh cười nhẹ nói: “Đằng sau có bồn hoa, cẩn thận một chút.” Nói xong, hai tay hắn rất tự nhiên đưa ra kéo nàng vào lòng. Hai tay nhẹ nhàng ôm eo nàng.

Hơi dùng sức một chút, Hoa Tinh rất dễ dàng ôm sát nàng vào lòng. Cúi đầu ngửi mùi hương phát ra từ trên người nàng, Hoa Tinh cười nói: “Thơm quá, có phải là mỹ nữ Giang Nam đều thơm như vậy không. Thật là làm cho người ta mê say.” Nói xong hắn thoáng nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ của Diệp Tinh.

Người Diệp Tinh run lên nhè nhẹ, dường như đây là lần đầu tiên nàng bị người khác phái ôm trong lòng như vậy, cả người cảm thấy rất mất tự nhiên. Hai tay che trước ngực như đang phòng ngự vậy. Nghe thấy câu hỏi của Hoa Tinh, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Hoa công tử, huynh không nên như vậy, mau buông tay ra đi. Nếu người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu.”

Hoa Tinh khẽ cười nói: -Mềm mại như nước, mùi thơm như hoa, giọng nói như ngọc, đẹp tựa thiên tiên. Mỹ nữ của Giang Nam quả nhiên rất đẹp. Dáng người lả lướt như thế này sao có thể không làm cho người ta yêu chứ. Bây giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, nàng cùng ta nói chuyện chứ, được không?” Nói xong, hắn cúi đầu nhìn vào mắt nàng, nhưng không hề có ý buông tay.

Mặt Diệp Tinh đỏ ửng lên, hơi giãy dụa một chút. Nhưng hai tay Hoa Tinh giống như có ma lực vậy, luôn luôn nhẹ nhàng di chuyển vài cái khi nàng giãy dụa. Khiến nàng mềm nhũn ra, nhưng không thể nói là vì sao. Thân hình thon thả mẫn cảm bị Hoa Tinh vuốt ve khiến cho mặt Diệp Tinh đỏ bừng lên, không biết nên làm gì bây giờ.

Hoa Tinh rất nhanh nhận ra sự khác thường của nàng, trong mắt lộ ra một tia đắc ý. Hắn hiểu rằng khí tức Hắc dục ma liên trong cơ thể mình đang càng lúc càng mạnh. Hoa Tinh lúc này có thể đơn giản nắm giữ đặc tính của Hắc dục ma liên khiến cho khi mình ôm lấy, hoặc là nhìn vào mắt nữ nhân từ từ xâm nhập vào trái tim đối phương, bắt trái tim đối phương thành tù binh.

Khẽ cúi đầu xuống, hắn nói nhỏ bên tai Diệp Tinh lúc này đang rất hoảng hốt: “Có phải là nàng sợ ở đây sẽ có người thấy, như vậy nàng sẽ cảm thấy xấu hổ. Vậy bây giờ chúng ta vào trong phòng rồi từ từ nói chuyện của nàng, được chứ?” Nói xong hắn ôm nàng lên, từ từ đi vào phòng mình.

Hắn đi được vài bước, Diệp Tinh mới có phản ứng:

“Không nên, Hoa Tinh, huynh buông muội ra. Như vậy không tốt, muội sợ, muội sợ huynh…” Vừa nói nàng vừa ra sức giãy giụa.

Hoa Tinh cười nói: “Yên tâm, ta cũng không ăn thịt nàng đâu, nàng sợ gì chứ? Đi, nghe lời một chút, nàng giãy dụa trong lòng ta như vậy đến lúc đó ta không nhịn được thì sao. Ha ha, nàng đừng quên ta cũng là một nam nhân bình thường. Nàng xinh đẹp như thế này, lại mềm mại như vậy, không biết chừng ta nếu như không nhịn được sẽ ăn nàng đó.”

Cười cười tà dị mà đầy mị lực, Hoa Tinh mang Diệp Tinh đi. Sau khi vào phòng, Hoa Tinh vung tay lên đóng cửa phòng lại, đặt Diệp Tinh ngồi xuống giường. Nhẹ nhàng buông nàng ra, Hoa Tinh rất tự nhiên ngồi xuống cạnh nàng, mỉm cười nhìn nàng. Diệp Tinh vốn tưởng rằng Hoa Tinh vừa vào cửa sẽ lộ ra bản chất háo sắc của hắn, nhưng tình cảnh lúc này lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn Hoa Tinh, trong mắt nàng có chút mê hoặc, khó hiểu.

Hoa Tinh cười nói: “Sao lại nhìn ta như vậy. Có phải là trong lòng nàng, Hoa Tinh ta chính là một tên háo sắc vừa thấy mỹ nữ sẽ lao tới đúng không?”

Diệp Tinh đỏ mặt, cúi đầu nói: “Không có, chỉ là trong Võ lâm đều đồn đại như vậy. Cho nên trước khi biết được nhân cách của huynh, người ta vẫn luôn có tâm lý như vậy. Bây giờ xem ra chỉ sợ Võ lâm đã đồn đại sai lầm.”

Hoa Tinh nói:

“Thực ra, Võ lâm đồn đại cũng không sai mấy. Ta rất nhiều lúc đúng là một tên háo sắc.

Lời này vừa nói ra khiến Diệp Tinh không khỏi sửng sốt, có ai nói mình là kẻ háo sắc chứ. Hoa Tinh xem ra đúng là một tên quái nhân, nàng không rõ hắn đang suy nghĩ gì nữa.

Hoa Tinh thấy được vẻ khó hiểu của nàng, khẽ cười nói: “Nàng nghĩ xem, một nam nhân khi gặp được một nữ nhân xinh đẹp, hắn sẽ có biểu hiện như thế nào? Là giả vờ coi như không thấy, hay là ra vẻ chính nhân quân tử. Hay là hai mắt sáng lên, ra vẻ như một kẻ háo sắc?”

Diệp Tinh ngẩn người nhìn Hoa Tinh, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Cẩn thận suy nghĩ lại, nàng đã gặp mấy nam nhân. Những người này khi gặp mình sẽ có biểu hiện như thế nào? Trầm ngâm suy nghĩ một lát, Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt mê người lộ ra một nụ cười. Nàng nhẹ giọng nói: “Cảm tạ huynh đã nhắc nhở. Muội đã hiểu được ý của huynh. Mặc kệ nam nhân có biểu hiện như thế nào cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Quan trọng nhất chính là trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, đây mới là tiêu chuẩn đánh giá một nam nhân là tốt hay xấu. Rất nhiều nam nhân luôn luôn thích thể hiện mình là quân tử trước mặt nữ nhân. Nhưng thực ra trong lòng hắn lại rất đê tiện, hạ lưu, vô sỉ. Cũng có một vài người, nghĩ thế nào thì thể hiện ra như vậy. Hoàn toàn dùng hành động thể hiện suy nghĩ trong lòng mình. Mà huynh chính là người thể hiện suy nghĩ trong lòng mình ra bên ngoài. Chỉ là cách của huynh không phải nữ nhân nào cũng có thể chấp nhận.”

Hoa Tinh cười cười, hỏi: “Nàng nói những lời này, vậy ta làm thế nàng có thể chấp nhận được không, hoặc là không thể chấp nhận ta? Vậy ta đổi lại phương thức, nàng có thể chấp nhận không?” Nói xong hắn dịu dàng áp sát mặt vào mặt nàng.

Diệp Tinh đỏ mặt, hơi ngửa đầu ra sau tránh khỏi ánh mắt nóng rực của Hoa Tinh. Diệp Tinh lúc này tự nhiên đã hiểu được ý của Hoa Tinh, nhưng trong lòng nàng đang cố gắng giãy dụa. Dường như vẫn có rất nhiều điều e ngại, khiến nàng không thể có sự lựa chọn một cách đơn giản được.

Thấy nàng trầm ngâm không nói, trong mắt Hoa Tinh hiện lên một tia dịu dàng. Diệp Tinh lúc này mặt đỏ ửng giống như một quả táo chín mọng trông rất đáng yêu. Hoa Tinh nhìn đôi má đỏ ửng mê người đó, nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên. Cả người nàng run lên, Diệp Tinh như chim sợ cành cong hoảng sợ lui ra sau. Hoa Tinh cười nói: “Đừng sợ, ta chỉ hôn nàng một chút mà thôi. Nói thật ra nếu như ta muốn cưỡng ép nàng, nàng cũng không thể chạy nổi, đúng không? Nhưng mà đây không phải là điều mà ta muốn làm. Nữ nhân bên cạnh ta có rất nhiều, nếu như chỉ muốn hưởng thụ thân thể thì ta sẽ không tìm nàng. Ta muốn hưởng thụ trái tim nàng, nàng hiểu không? Nam nữ cùng vui vẻ, có tình cảm, có nhục dục đó là rất bình thường. Nhưng thực sự hấp dẫn người chính là cảm nhận về tâm hồn. Sau này sẽ có một ngày nàng hiểu.”

Diệp Tinh tức giận nhìn hắn, nàng cũng dần dần bình tĩnh lại. Ngẩn người nhìn Hoa Tinh, Diệp Tinh khẽ thở dài nói: “Trên đường đi nghe nói Phượng Hoàng thư viện có một vị đặc sứ vô cùng tà dị. Không ai có thể nhìn thấu hắn, không ai biết trong lòng hắn ẩn dấu bao nhiêu bí mật. Thủ đoạn theo đuổi mỹ nhân của hắn cũng đứng hàng đầu trong toàn bộ Võ lâm. Rất nhiều người nói hắn háo sắc, nhưng kỳ lạ là mỗi một nữ nhân đi theo hắn, chưa từng có ai muốn rời khỏi hắn. Có thể hắn có điểm khác người bình thường. Bây giờ gặp huynh, muội mới biết huynh cũng không giống như lời đồn đại. Huynh cũng có chỗ đặc biệt củ mình, đó chính là điều hấp dẫn nữ nhân của huynh.”

Hoa Tinh nghe thấy vậy liền khẽ cười một tiếng. Ánh mắt đảo đi đảo lại trên người nàng, rồi đương nhiên thở dài nói: “Nàng ca ngợi ta như vậy khiến ta dù cho muốn cưỡng ép nàng, đoạt lấy thân thể nàng cũng phải nhịn lại. Ai sớm biết như vậy ta sẽ không làm ra vẻ quân tử, khiến cho bây giờ muốn ăn cũng không ăn được, thực sự là khó chịu. Ai, thì ra nam nhân cũng chỉ vì sĩ diện của mình mà tự chịu thiệt.” Nói xong, hắn không ngừng cười khổ.

Diệp Tinh nghe thấy vậy không khỏi nhìn Hoa Tinh cười nói: “Bây giờ muội mới phát hiện ra thì ra huynh rất quân tử. Huynh tốt hơn rất nhiều đám nhân sĩ chính đạo luôn ra vẻ đạo đưa kia. Bây giờ muội đã không sợ huynh. Bởi vì muội biết huynh có một nguyên tắc nhất định. Những chuyện vi phạm nguyên tắc của mình, huynh sẽ không làm.”

Hoa Tinh nhìn nàng một cái, hắn cố ý lộ ra vẻ háo sắc, lớn tiếng nói: “Nàng không sợ ta ư. Ta để cho nàng thấy thủ đoạn của ta, xem nàng có sợ hay không.” Nói xong hắn làm bộ muốn nhào vào nàng.

Diệp Tinh thấy thế không khỏi yêu kiều cười lên một tiếng nói:

“Lại đây, muội không sợ huynh đâu?”

Nói xong, nàng còn quay sang cười cười trêu tức Hoa Tinh.

Hoa Tinh cười thầm trong lòng, nhưng miệng lại kêu lên: “Bị nàng nhìn thấu, thực sự là thất bại. Xem ra làm người tốt cũng không thích bằng người xấu. Ta làm người xấu là hay nhất, muốn gì được đó. Hắc hắc.” Nói xong, hắn ôm lấy thân hình mềm mại của Diệp Tinh, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí.

Cả người Diệp Tinh run lên, nhìn vào mắt Hoa Tinh, nàng không đoán ra hắn là cố tình hay là vô ý, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn. Hoa Tinh thấy thế, khẽ hôn nhẹ lên mặt nàng một chút, cười nói: “Được rồi, không đùa nàng nữa. Cứ để ta ôm nàng như vậy, chúng ta vừa nói chuyện, có được không?” Nói xong hắn nhìn nàng, trong mắt lộ ra vẻ mê hoặc chết người.

Diệp Tinh hơi từ chối vài cái, thấy Hoa Tinh cũng không có ý định buông tay ra nên cũng không tiếp tục từ chối nữa. Hơi liếc nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, trái tim Diệp Tinh đập rất mạnh. Chỉ là nàng cũng không biết vì sao lần đầu tiên bị Hoa Tinh ôm vào lòng mà nàng lại có cảm giác hạnh phúc, vui sướng chứ? Sự e thẹn của thiếu nữ không cho phép làm như vậy, nhưng vì sao ý phản kháng của mình lại không hề mãnh liệt? Có phải mình đã thích Hoa Tinh rồi không. Vừa nghĩ đến đây, mặt Diệp Tinh đỏ bửng lên, cúi đầu xuống không dám nhìn hắn.

Thấy nàng không còn giãy dụa nữa, Hoa Tinh cười nói:

“Ôm nàng, ngửi mùi hương mà chỉ thiếu nữ mới có là điều tất cả nam nhân đều muốn. Nàng có bao giờ nghĩ đến có một ngày nàng tìm được phu quân mà mình yêu thương, ở bên cạnh hắn, rời khỏi Võ lâm, quên đi chốn giang hồ đầy thù hận, sống cuộc sống hạnh phúc không?”

Diệp Tinh cúi đầu dường như đang rất xấu hổ, nàng nhỏ giọng nói: “Trước đây muội đã từng nghĩ đến, nhưng sau này không cơ hội nghĩ đến nó nữa. Hiện thực khiến cho rất nhiều giấc mộng tan vỡ. Không ai có thể vĩnh viễn sống trong mộng, cho nên không ai có thể mãi mãi hạnh phúc.

Hoa Tinh một tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, một tay vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ giọng hỏi:

“Lần này hai tỷ muội nàng bí mật vào Trung nguyên là vì cái gì? Là tìm một vị kỳ nhân sao, ta nghĩ khả năng này không phải. Từ khi Tây Tà môn ra tay muốn bắt hai tỷ muội nàng cũng đã nói rõ. Các nàng vào Trung nguyên ít nhất có hai mục đích. Một là lánh nạn, hai là tìm người. Mục đích thứ nhất khi các nàng gặp ta đã không cần phải lo lắng nữa. Mà mục đích thứ hai thực ra ta cũng đoán được. Chỉ là các nàng lại không rõ nguyên lý của nó.

Diệp Tinh ngẩng đầu lên nhìn Hoa Tinh với vẻ kinh ngạc, hỏi:

“Huynh đoán ra cái gì, vì sao lại nói bọn muội không hiểu. Huynh có thể nói rõ ràng một chút được không?”

Hoa Tinh cười cười, nhẹ giọng nói:

“Mục đích thứ hai của các nàng thực ra là muốn tìm một người có y thuật cao siêu giúp các nàng trị hết cỗ Huyền âm khí mạch trong kinh mạch của mình. Nhưng các nàng làm như vậy thực ra đã sai lầm. Đây là điểm mà các nàng không rõ. Tây tà môn vì sao muốn bắt các nàng, đó là bởi vì trên người các nàng có cỗ Huyền âm khí, nếu không bọn chúng muốn bắt các nàng có tác dụng gì? Mà các nàng sở dĩ phải vào Trung nguyên lánh nạn cũng không phải là muốn tránh khỏi bị bọn chúng truy bắt sao? Nguyên nhân mà bọn chúng muốn bắt các nàng, chỉ sợ các nàng cũng không biết.”

Diệp Tinh nghe thấy thế không khỏi ngẩn người. Cẩn thận nhớ lại một chút, trong lòng cũng dần dần hiểu được. Nàng đúng là không rõ vì sao những người đó muốn bắt mình. Sau khi trong nhà mời một vị đại phu nổi tiếng đến chẩn đoán được bệnh và thể chất của bản thân khác thường, thì không lâu sau đã có người tìm đến gây sự, chuyên môn nhằm vào hai tỷ muội các nàng. Sau một thời gian chống lại, các nàng chỉ còn cách lẩn trốn, không ngờ rằng lại gặp phải Hoa Tinh ở đây.

Nhìn Hoa Tinh, Diệp Tinh hỏi:

“Huynh nói chi tiết ra một chút được không. Đúng là đến tận bây giờ bọn muội cũng không rõ vì sao những người đó lại muốn bắt bọn muội. Huynh nếu biết, có thể nói cho muội biết được không?

Hoa Tinh cười cười, trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng nói:

-Chuyện này nói thật do ta nói không rõ ràng. Bởi vì những lời này ta không tiện nói ra miệng. Tuy nhiên nàng đã muốn biết thì ta tự nhiên sẽ nói ra. Về phần lời ta nói nàng có thể không tin. Nhưng tương lai có cơ hội nàng có thể kiểm nghiệm một chút. Những người này sở dĩ muốn bắt các nàng có nguyên nhân chủ yếu chính là tỷ muội hai nàng là Huyền âm chi thể. Người có thể chất như thế nào nếu là người bình thường sẽ rất khó sống sót. Với các nàng mà nói, nếu như các nàng sớm kết hôn, trước khi phát hiện việc này mà gả cho người. Mà đối phương cũng còn trẻ như các nàng thì sợ rằng sau khi kết hôn chưa đầy ba tháng nam nhân này chắc chắn sẽ chết.

Diệp Tinh nghe thấy vậy không khỏi biến sắc, kinh ngạc hỏi:

“Tại sao có thể như vậy, không có khả năng. Huynh không phải cố ý gạt muội chứ. Muội không tin.”

Hoa Tinh nhẹ nhàng thở dài nói: “Nàng không nên nóng nảy, nghe ta nói xong sẽ hiểu vì sao lại như vậy. Thực ra rất đơn giản vì Huyền âm chi thể tin rằng nàng cũng hiểu chính là người sinh ra vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, trong kinh mạch từ lúc mới sinh ra đã có một cỗ Huyền âm khí vô cùng cường đại. Cỗ chân khí này nếu như phát hiện sớm sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nếu như không phát hiện ra, đợi đến khi bệnh tình phát tác mới nghĩ biện pháp khắc chế thì đã muộn. Nữ tử có thể chất như vậy, khi kết hôn và giao hoan với nam nhân thì Huyền âm khí trong cơ thể nữ nhân sẽ tự động chảy vào trong cơ thể nam nhân. Thời gian dài, Huyền âm khí trong cơ thể nam nhân sẽ quá nhiều và đè khí dương cương xuống, từ từ dẫn đến tử vong. Dây cũng là vì sao ta đã nói không đầy ba tháng đối phương chắc chẵn sẽ chết.”

Mặt Diệp Tinh tái đi, trong mắt lộ ra một tia nuối tiếc. Nàng nhìn Hoa Tinh hỏi: “Nếu như vậy vì sao những người đó còn muốn bắt hai bọn muội?”

Hoa Tinh nhẹ nhàng hỏi:

“Điều này có quan hệ với người có Huyền âm chi thể. Đối với người luyện võ mà nói, võ học chia ra rất nhiều loại, trong đó hai loại âm dương là nhiều nhất. Hầu hết những người luyện võ đều đi theo hướng dương cương, thể hiện ra khí thế mãnh liệt. Mà một bộ phận lại đi theo đường âm nhu, võ công vô cùng âm trầm quỷ dị, rất ác độc. Ngoại trừ hai loại này cũng có người cùng tu luyện cả âm lẫn dương. Mà tất cả những người muốn bắt các nàng đều là người tu luyện võ công âm nhu. Bọn chúng sở dĩ phải bắt được các nàng bởi vì hy vọng chiếm được cỗ Huyền âm khí cường đại trong cơ thể các nàng. Phương pháp rất đơn giản đó là trực tiếp giao hoan. Trong khi giao hoan sẽ thi triển Thải bổ âm dương thuật, hút sạch Huyền âm khí trong cơ thể các nàng. Đến lúc đó Huyền âm khí trong cơ thể đã bị người hút hết, chính là lúc đi vào chỗ chết.

Vẻ mặt Diệp Tinh không ngừng biến đổi, hiển nhiên nàng rất bất ngờ đối với việc này. Nhìn Hoa Tinh, Diệp Tinh cố gắng giữ bình tỉnh hỏi: “Còn gì nữa không. Huynh nói ra đi, không cần phải lưu ý đến vẻ mặt của muội.”

Hoa Tinh nhẹ giọng nói:

“Đối với một ít người tu luyện võ học tà ác mà nói, người có Huyền âm chi thể là trăm năm hiếm gặp. Một khi bọn họ chiếm được toàn bộ Huyền âm khí trong cơ thể các nàng thì sẽ có tác dụng rất lớn đối với võ công của bọn họ. Cho nên tình huống của các nàng bây giờ đang rất nguy hiểm. Thứ hai, bởi vì các nàng muốn tìm người chữa trị Huyền âm khí mạch này cũng không hề dễ dàng. Tình huống này không phải y thuật có thể chữa khỏi.”

Diệp Tinh hỏi

“Huynh nói như vậy thì bọn muội không còn hy vọng sống nữa sao?” Nàng nhìn Hoa Tinh, trong mắt hiện ra một tia bi thương, buồn bã.

Hoa Tinh khẽ lắc đầu nói:

“Cũng không phải không có cách nào trị hết, chỉ là vô cùng phiền phức mà thôi. Thực ra phương pháp tốt nhất và đơn giản nhất chính là giao hoan với nam nhân. Nhưng mà yêu cầu với nam nhân cũng rất nghiêm ngặt, chứ không phải tùy tiện tìm một nam nhân là được. Bởi vì người bình thường khi giao hoan với các nàng sẽ gặp hai tình huống. Một là hắn sẽ chết, hai là hắn sẽ hút hết công lực các nàng khiến các nàng chết.” Nói đến đây hắn dừng lại một chút.

Liếc nhìn Diệp Tinh, Hoa Tinh tiếp tục nói: “Đầu tiên, người mà các nàng muốn tìm phải là nam nhân tu luyện võ công âm nhu, hoặc là tu luyện cả âm dương, võ công dương cương không được hỗn hợp trong âm nhu, cũng không được tương khắc. Điểm thứ hai, người này phải có công lực thâm hâu, và quan trọng nhất là hắn yêu thương các nàng, như vậy mới được. Bởi vì khi hai bên giao hoa, Huyền âm khí trong cơ thể các nàng đối với nam nhân mà nói cũng có tác dụng không nhỏ. Hắn đầu tiên phải hút hơn chín thành Huyền âm khí trong cơ thể các nàng vào trong cơ thể mình. Nhưng sau đó hắn lại phải đưa dương khí của mình vào trong cơ thể các nàng khiến cho âm dương điều hòa. Như vậy mới có thể trị hết Huyền âm khí mạch trong cơ thể các nàng. Mà điều quan trọng nhất chính là rất nhiều người vào lúc này lại không nhịn được sự tham lam mà hút toàn bộ Huyền âm khí trong cơ thể các nàng ra. Như vậy các nàng chắc chắn sẽ chết. Cho nên việc này tương đối nguy hiểm, phải rất cẩn thận.”

Diệp Tinh trầm ngâm một lúc lâu, mới đột nhiên hỏi một câu: “Nếu như vậy vì sao huynh muốn cứu bọn muội. Là huynh cũng dự đoán được trong cơ thể bọn muội có Huyền âm khí, hay là có nguyên nhân nào khác?”

Hoa Tinh nhìn vào mắt nàng, bốn mắt giao nhau. Trong đôi mắt hắn lộ ra một tia ôn nhu dịu dàng không nói nên lời. Thở dài một tiếng, Hoa Tinh nói: “Ta thực ra cũng không để ý đến điều này. Ta sở dĩ nói ra là muốn cho các muội một cơ hội lựa chọn. Nếu như ta nói cho các nàng biết thế giới này chỉ có ta có thể chữa hết bệnh cho các nàng, nhưng điều kiện là các nàng phải gả cho ta. Muội nói muội sẽ lựa chọn như thế nào? Ta nói ra là mong các nàng yên tâm, khi đối mặt với ta là phải xuất phát từ nội tâm, không cần bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta. Giữa nam nhân và nữ nhân luôn luôn phải gặp nhau, mà đã gặp nhau thì sẽ có rất nhiều chuyện. Trong mắt người bình thường thì đây cũng là một chuyện rất đơn giản. Nhưng thực ra nó ẩn chứa rất nhiều triết lý bên trong.”

Nhìn Hoa Tinh, Diệp Tinh đột nhiên hỏi: “Bây giờ nếu có người nói cho muội biết, Hoa Tinh là một tên háo sắc, muội sẽ gật đầu tán thành. Hoa Tinh đúng là một tên đại háo sắc. Chỉ là huynh là một tên háo sắc duy nhất trên thế giới này làm người khác yên tâm, tin tưởng.”

Trong mắt Hoa Tinh lộ ra vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt má nàng, hắn mỉm cười nói: “Nhớ lời ta nói đó, rất nhanh ta sẽ trộm trái tim muội. Bây giờ ta đã trộm được một viên rồi, có phải không? Chờ một ngày nào đó, các nàng tình nguyện giao cả thể xác và trái tim mình cho ta, thì khi đó ta sẽ cưới các nàng làm vợ.” Nói xong hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

Diệp Tinh nhìn thẳng vào mắt Hoa Tinh, giờ phút này này nàng không lảng tránh nữa, cứ lẳng lặng nhìn hắn. Thật lâu sau, Diệp Tinh cười ngọt ngào, yêu kiều nói: “Tương lai nếu như có người biết muội gả cho sắc lang huynh, không biết bọn họ có nói muội rất ngốc hay không? Mặc kệ người khác nói như thế nào, khi muội thực sự yêu một người, muội sẽ gả cho người đó.”

Trên mặt Hoa Tinh không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, hắn nhịn không được cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên. Cả người Diệp Tinh run lên, nàng bởi vì xấu hổ mà nhắm mắt lại. Thân hình động lòng run lên nhè nhẹ trong lòng Hoa Tinh. Nụ hôn đầu đời của thiếu nữ rất vụng về nhưng Hoa Tinh cảm thấy rất hưng phấn. Từ từ thưởng thức đâu môi đỏ mọng đó, động tác của Hoa Tinh rất nhẹ nhàng, giống như đang âu yếm thứ quý giá nhất trên đời vậy, rất cẩn thận, tỉ mỉ.

Trong phòng, không biết khi nào một tiếng rên yêu kiều vang lên phá tan vẻ yên tĩnh. Mặt Diệp Tinh đỏ ửng lên, nàng liếc nhìn Hoa Tinh, thoát ra khỏi lòng hắn, xấu hổ chạy ra ngoài. Nhìn dáng người mê hồn của nàng, Hoa Tinh không khỏi nở nụ cười.