Chương 203: Di sách của Úy Liêu

Úy Liêu nhẹ nhàng đặt cổ tay của Ngu Cơ xuống, đoạn bước ra ngoài trướng với vẻ mặt nặng nề.

Hạng Trang cũng bước theo ra ngoài, hỏi:

– Quân sư, tình hình của phu nhân thế nào?

Úy Liêu vuốt vuốt bộ râu dài dưới cằm, thở dài mà rằng:

– Thượng tướng quân, phu nhân là do ưu tư mà sinh bệnh, nỗi lòng khó gỡ, hồi nãy ở bên bờ sông Ô Giang không khỏi nghĩ tới tiên vương, vì thế mà ngất đi, theo như trước mắt mà xét thì tình hình hết sức không ổn.

Hạng Trang lập tức có chút biến sắc, hạ giọng nói:

– Ý của quân sư là phu nhân không cứu được rồi?

– Cũng không phải như vậy.

Úy Liêu lắc lắc đầu, nói:

– Nếu có thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng của phu nhân, khiến tâm tình của nàng được khơi mở, thì bệnh này sẽ không thuốc mà khỏi.

Hạng Trang lập tức im lặng, gỡ bỏ khúc mắc trong lòng của Ngu Cơ? Đâu có dễ như vậy!

Trừ phi Hạng Vũ tái thế, nếu không ai mà có khả năng gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng Ngu Cơ?

Úy Liêu thở dài, lại nói:

– Thượng tướng quân, lát nữa lão hủ vẫn kê một toa thuốc, dù sao có còn hơn không…

Lời nói chưa dứt, Úy Liêu lại khẽ rùng mình một cái.

Hạng Trang sốt ruột, vội nói:

– Quân sư, ngươi hãy cứ về nghỉ ngơi đi đã.

Úy Liêu gục gặc đầu, đoạn kép chặt thêm tấm áo khoác da hổ trắng trên người, quay người bước đi.

Khi Hạng Trang bước trở lại vào trong đại trướng của Ngu Cơ thì nàng đã tỉnh lại, chỉ có điều khắp người khí sắc rất kém. Khuôn mặt vốn xinh đẹp trắng trong như ngọc, giờ đây lộ vẻ ảm đạm không chút sức sống, đôi mắt vốn sáng rỡ như sao kia, giờ đây cũng không chút thần sắc, khiến cho người ta có cảm giác hoàn toàn trống rỗng, không cùng không tận.

Thường có câu nói “tâm bệnh cần tâm dược trị”, tâm bệnh của Ngu Cơ ai có thể chữa trị?

Hạng Trang tự vấn bản thân mình, thấy không có bản lĩnh đó, nhưng không lẽ cứ giương mắt lên mà nhìn Ngu Cơ ngọc nát hương tan thế này hay sao?

Do dự giây lát, Hạng Trang vẫn khuyên nàng:

– Phu nhân, tiên vương đã đi rồi, nhưng người vẫn cần phải tiếp tục sống, lúc trước khi tiên vương phó thác người cho mạt tướng, đã năm lần bảy lượt dặn dò là phải bảo vệ cho phu nhân cẩn thận… Nếu chẳng may phu nhân có mệnh hệ gì, sau này xuống dưới cửu tuyền, mạt tướng còn mặt mũi nào mà gặp tiên vương?

Ngu Cơ chẳng buồn để ý, chỉ giương cặp mắt vô hồn trống rỗng nhìn ra phía trước.

Hạng Trang còn muốn khuyên nhủ thêm vài câu, nhưng nhất thời cũng thực không nghĩ ra nên nói gì cho phải, bèn thở dài một hơi, lui khỏi đại trướng với chút tâm trạng buồn bực. Chỉ có điều, trước lúc rời đi đã năm lần bảy lượt dặn dò hai đội nữ binh phụ trách hầu hạ Ngu Cơ phải đề cao cảnh giác, nếu phát hiện thấy tình hình gì bất thường thì phải lập tức bẩm báo.

Khi về đến đại trướng của mình, vừa đúng lúc thấy Ngụy Duyệt đang vác cái bụng bầu khệ nệ bước ra với sự nâng đỡ của Doanh Trinh. Bách Lý Y Thủy và Tần Ngư theo sau hai người bọn họ, Bách Lý Y Thủy giống như một con chim nhỏ vui vẻ, đang ríu rít không ngừng kể chuyện, tiểu nương này là lần đầu tiên được đến Giang Nam, nên mọi việc ở đây đều khiến nàng cảm thấy lạ lùng mới mẻ.

Tần Ngư thì chỉ câu được câu mất ứng phó với Bách Lý Y Thủy.

Ánh mắt của Tần Ngư trước sau đều không rời khỏi Doanh Trinh, đối với Doanh Trinh, Tần Ngư trước giờ đều không thiện cảm, và cũng luôn luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

Nhìn thấy Hạng Trang, bốn cô gái bèn vội nhún người chào.

Hành lễ xong, Ngụy Duyệt cố hết sức đứng thẳng lưng lên, nói:

– Phu quân, nghe nói Ngu phu nhân bị bệnh, Duyệt nương và Thi Man tỷ tỷ định qua thăm nàng ấy.

– Ừ, cũng được.

Hạng Trang nói đoạn chợt rúng động trong lòng, tiểu nương tử Ngụy Duyệt này trời sinh lương thiện, dường như có một sức mạnh hòa ái thiên bẩm, cơ hồ có thể chung sống hòa bình với bất cứ ai. Để nàng ta và Doanh Trinh qua chơi nói chuyện với Ngu Cơ, không chừng thật có thể giúp Ngu Cơ gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, lập tức dặn dò mà rằng:

– Từ nay về sau, lúc nào rảnh rỗi các nàng nên qua chơi với Ngu phu nhân nhiều một chút.

Ngụy Duyệt, Doanh Trinh đáp lại một tiếng, đoạn yểu điệu bước đi cùng với Bách Lý Y Thủy và Tần Ngư.

Đêm khuya tĩnh lặng, Hạng Trang vừa đặt người nằm xuống, chợt nghe ngoài trướng có tiếng của Tấn Tương vọng vào:

– Thượng tướng quân, quân sư không xong rồi!

– Cái gì?

Hạng Trạng nghe vậy trong lòng chấn động, vùng bật dậy, Doanh Trinh đang nằm bên cạnh cũng vội dậy theo, vội vàng giúp Hạng Trang mặc áo. Khi Doanh Trinh lấy áo choàng da gấu ra định khoác cho Hạng Trang, thì y đã mang xong ủng cưỡi ngựa, vén xốc màn trướng, sải bước bước ra ngoài.

Tấn Tương đang đứng ngoài trướng lập tức bước đến nghênh đón, vong tay thi lễ với Hạng Trang.

Hạng Trang khoát tay, vừa đi vừa nói:

– Tấn Tương, thế là thế nào?

– Mạt tướng cũng không rõ.

Tấn Tương nhăn nhó đáp:

– Chỉ thấy bên đó mới đưa tin sang, nói là quân sư không xong rồi, còn nói mời ngay thượng tướng quân qua đó.

Hạng Trang trong lòng nặng trịu, vội sải bước nhanh hơn.

Đại trướng của Hạng Trang cách đại trướng của Úy Liêu không tới mấy mươi bộ, chỉ mất một chút thời gian, Hạng Trang đã đến bên ngoài trướng của Úy Liêu . Chỉ thấy bên ngoài trướng đã có mười mấy người đang tụ tập, tất thảy đều là thầy thuốc trong quân.

Nhìn thấy Hạng Trang, đám thầy thuốc đang vắt hết óc để chẩn trị bệnh tình vội khom người cúi chào.

Hạng Trang khoát tay, hỏi:

– Quân sư hồi ban ngày vẫn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại không xong?

Mười mấy thầy thuốc người nào người nấy nhăn nhó cười khổ, người thì nói là quân sư tuổi đã cao, vừa mới thích nghi được với thời tiết khô lạnh của phương bắc, đột nhiên lại trở về với thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo của miền nam, thủy thổ không hợp cho nên đổ bệnh. Nhưng người khác lại lập tức nói, là do quân sư chẳng may trúng phong hàn, khiến bệnh cũ tái phát, cho nên bệnh tình mới nhanh chóng chuyển biến xấu.

Cuối cùng, mười mấy vị thầy thuốc cãi nhau ầm ĩ cả lên.

– Đủ rồi, tất cả câm miệng cho ta!

Hạng Trang không nhịn được nữa, quát lớn một tiếng, mười mấy thầy thuốc lập tức miệng câm như hến. Hạng Trang cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến đám thầy thuốc này nữa, lập tức vén rèm bước vào trong trướng của Úy Liêu .

Úy Liều nằm tựa trên đệm mềm, tấm áo choàng bằng da hổ trắng mà Hạng Trang tặng được đắp trên người lão.

Vài ngọn đèn dầu đã được thắp lên trong trướng, ánh sáng rất tốt, nhưng khí sắc của Úy Liêu thì rất chi tệ hại, đặc biệt là bờ môi của Úy Liêu , dường như trắng bệnh ra, trái tim Hạng Trang đột nhiên rơi xuống chơi vơi, đây chẳng phải là sắp tạ thế rồi ư!

– Thượng tướng quân, người đến rồi.

Nhìn thấy Hạng Trang, Úy Liêu khẽ mỉm cười, vẻ mặt rất bình thản.

Không hiểu tại sao, Hạng Trang thấy nơi sống mũi mình cay xè, trong thoáng chốc, khóe mắt đã dâng đầy nước.

– Quân sư, người sao lại thế này?

Hạng Trang cố ngăn dòng nước mắt, sầu thảm nói:

– Lúc ban ngày chẳng phải rất khỏe sao, sao mới có mấy canh giờ không gặp, mà người thành ra thế này rồi?

– Thượng tướng quân, sinh lão bệnh tử vốn là thiên đạo tuần hoàn, không ai đi ngược lại được.

Úy Liêu khe khẽ khoát tay, đoạn nói:

– Thường có câu “nhân sinh thất thập cổ lai hy”, lão hủ sống được bảy mươi lẻ sáu, coi như cũng thọ lắm rồi.

Nói đoạn lại tiếp:

– Chỉ có điều là tướng quân sắp trở về Giang Đông, có mấy việc lão hủ thật sự không thể yên tâm được…

– Quân sư nói đi, ta nghe đây.

Hạng Trang hiểu Úy Liêu đang muốn dặn dò hậu sự.

Úy Liêu nói:

– Việc qua sông ngàn vạn lần không được nóng vội, trước khi trở về Giang Đông, thượng tướng quân nên chọn phái một số binh sỹ người Giang Đông về trước. Mượn lời bọn họ tuyên truyền về chiến tích Thượng tướng quân nhận nhiệm vụ lúc Dã Mã Nguyên lâm nguy, ngăn cơn sóng dữ ở Thọ Xuân, vây khốn Lưu Bang ở Đại Biệt Sơn, gian khổ chiến đấu trên khắp các chiến trường, phá giải thế lực của Lưu Bang

Hạng Trang im lặng gật đầu, hành động này hẳn là “tạo thanh thế chính trị” mà đời sau vẫn nhắc đây.

Úy Liêu thở hổn hển, tiếp lời:

– Đợi đến lúc các lão binh đó tạo được thanh thế ở Giang Đông rồi, thượng tướng quân hằng vượt sông cũng không muộn. Sau khi qua sông, Thượng tướng quân phải hạ lệnh toàn quân, nhất thiết phải trưng ra đội hình nghiêm ngặt nhất, những tiên phong tinh nhuệ nhất cho các phụ lão Giang Đông thấy. Phải dùng hành động thực tế chứng tỏ cho các bậc phụ lão Giang Đông thấy, hy vọng phục hưng Đại Sở… Đều nằm ở chỗ Thượng tướng quân!

Hạng Trang lại gật đầu, cái này gọi là “khuếch trương thế lực”, cũng là một thủ pháp để “tạo thanh thế chính trị”.

Nói hết mấy lời này, sắc mặt của Úy Liêu đột nhiên hồng hào hơn rất nhiều, trung khí cũng trở nên đầy đặn, không còn vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống như lúc nãy nữa. Hạng Trang thấy vậy thì trong lòng càng thấy nặng nề, bởi vì y biết, đây hẳn là biểu hiện “hồi quang phản chiếu” trong truyền thuyết. Sinh mệnh của Úy Liêu đã chính thức bước vào giây phút cuối cùng.

Úy Liêu lại nói:

– Tới Ngô Trung rồi, Thượng tướng quân xin hãy nhớ kỹ ba câu của lão hủ: không làm, ít nói, quan sát!

– Quân sư yên tâm, ta nhớ rồi.

Hạng Trang cố ngăn nước mứt, gật mạnh đầu, nói:

– Không làm, ít nói, quan sát!

Úy Liêu khẽ vuốt cằm, lại nói:

– Thượng tướng quân, trước khi người nhìn rõ tình thế, ngàn vạn lần không được tùy tiện hành động, cũng đừng tùy tiện bày tỏ thái độ, phải hiểu “nói nhiều dễ lỡ lời”! Tóm lại, tới Ngô Trung rồi, việc đầu tiên người phải làm là chịu khó quan sát, rồi phân tích tỉ mỉ, phái nào đáng để lôi kéo, phái nào nên cô lập, phái nào cần phải lấy sức mạnh lôi đình đánh dẹp!

– Còn nữa, một khi đã nhìn rõ cục thế rồi, lúc cần phải ra tay thì không được do dự gì nữa…

Nói đến đây, Úy Liêu đột nhiên mỉm cười, đoạn nói:

– Cái này chắc là lão hủ lo lắng thừa thãi rồi, Thượng tướng quân anh võ cương nghị, sát phạt quyết đoán, cơ hồ trước giờ chưa từng có lúc nào do dự bất quyết, sợ này sợ kia, hahaha.

– Quân sư…

Nhìn gương mặt cười điềm đạm của Úy Liêu , Hạng Trang thấy trong lòng đau như dao cắt.

Tuy Hạng Trang và Úy Liêu quen biết mới chỉ một năm, nhưng không biết tự bao giờ, giữa hai người đã hình thành một mối tình thân ái sâu đậm, thậm chí từ trong vô thức, Hạng Trang thậm chí còn coi Úy Liêu giống như bậc trưởng bối của mình. Bây giờ, vị trưởng bối duy nhất có thể bình tâm luận việc với Hạng Trang cũng ra đi, hắn có thể không thương tâm? Không buồn đau bàng hoàng hay sao?

Úy Liêu dừng lại một lát, rồi có chút ngập ngừng nói:

– Thượng tướng quân, lão hủ còn có một việc hậu sự muốn nhờ cậy.

Hạng Trang không kìm nổi dòng nước mắt nữa, lập tức quay người đưa tay lên lau nước mắt, đoạn nói:

– Quân sư nói đi, ta đều đều nghe cả đây.

Úy Liêu chỉ chỉ vào mấy chục ống trúc đặt trên chiếc bàn trà thấp bên giường, trịnh trọng nói:

– Lão hủ đi theo Thượng tướng quân chinh chiến gần một năm, suốt thời gian đó có rất nhiều cảm xúc, tất cả đều được ghi chép lại. Tổng cộng tập hợp thành “Úy Liêu Tử bốn mươi hai quyển”, mong Thượng tướng quân lựa chọn một người tài, mà đem số sách này truyền lại, ngàn vạn lần đừng để sở học cuối đời của lão hủ bị thất truyền.

– Quân sư yên tâm!

Hạng Trang nghẹn ngào nói:

– “Úy Liêu Tử bốn mươi hai quyển” tuyệt đối sẽ không thất truyền, trong tương lai, “Úy Liêu Tử bốn mươi hai quyển” nhất định sẽ trở thành môn học bắt buộc đối với các quan lại, thái học sỹ của đế quốc Đại Sở!

– Môn học bắt buộc?

Đột nhiên hai mắt Úy Liêu trở nên sáng trưng, mặc dù đây là từ mới của đời sau, nhưng có vẻ như Úy Liêu hiểu được, lập tức gục gặc đầu với Hạng Trang. Đoạn chầm chậm nhắm mắt lại, lần này nhắm mắt, là không bao giờ còn mở ra lại nữa! Binh gia một thời, đại sư chiến lược một thời Úy Liêu , đã lằng lặng rời xa nhân thế như thế…