Chương 203 – Khuyên nhủ

Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây ngẩn người, Tống Thiệu Vân đứng ở một góc lại cười lạnh một tiếng. Triệu Hi Thành cũng nhìn cô như thể không thể nói lý được với cô. Ngay cả bác sĩ cũng ngây ra.

Đang đùa à? Đây là chuyện không thể nào.

Chu Thiến thấy hết vẻ mặt của mọi người nhưng cô không để ý đến những điều này, cô đi đến bên bác sĩ nói:

– Bác sĩ, đợi khoảng 10 phút nữa thì có được không?

Vẻ mặt bác sĩ cũng thoải mái nói:

– Cho cô 15 phút đi

Chu Thiến gật gật đầu, sau đó bế Thế Duy đi ra bên ngoài. Triệu Hi Thành theo sát phía sau. Chu Thiến phát hiện thì quay phắt lại nhìn anh nói:

– Bác sĩ nói cho tôi 15′, xin để tôi và Thế Duy yên lặng một chút. Ở đây khiến thằng bé lo lắng nên chúng tôi muốn đi ra ngoài một chút, xin anh đừng đi theo, bởi vì anh sẽ khiến Thế Duy hoảng sợ

Triệu Hi Thành giật mình, không khỏi dừng bước, cũng chẳng hiểu sao anh vẫn không nhịn được mà cố bước theo.

Tống Thiệu Vân thấy Triệu Hi Thành đuổi theo Chu Thiến thì vẻ mặt lo lắng, kìm lòng không đậu cũng đi theo

Tống phu nhân nhìn bóng dáng cô ta thì cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm, là của mình thì mãi là của mình, không phải có giữ cũng là vô dụng! Trong đầu lại hiện lên tình cảnh lúc Triệu Hi Thành và bảo mẫu ở chung. Dựa vào tính tình của Triệu Hi Thành, bị bảo mẫu chống đối như vậy mà không nổi giận thì chẳng lẽ bọn họ thực sự có gì mờ ám? Chỉ là bảo mẫu tầm thường kia thôi sao? Tống phu nhân vẫn không thể tin được nhưng so với việc để nha đầu chết tiệt như Tống Thiệu Vân cướp đi mọi thứ của con gái thì bà thà để người ngoài nhưng dễ thân thiết như Chu Thiến chiếm tiện nghi

Chu Thiến bế Thế Duy chậm rãi đi qua hành lang, sau khi rời khỏi phòng bệnh, Thế Duy dần ngừng khóc nhưng vẫn còn đang nức nở. Chu Thiến khẽ vỗ lưng cậu bé, khẽ hỏi:

– Thế Duy, sao lại sợ tiêm thế?

Ban đầu Thế Duy còn không nói gì nhưng một lát sau mới nhỏ giọng trả lời:

– Đau, Thế Duy sợ…

– Nhưng Thế Duy bị ốm, không tiêm thì sẽ không khỏi. Nếu không khỏe lên thì cha, bà nội, bà ngoại, bác Tư Mẫn và cả cô đều rất lo lắng. Thế Duy muốn mọi người lo lắng sao?

Thế Duy do dự một chút rồi nói:

– Không đâu, nhưng Thế Duy sợ đau!

– Chỉ hơi đau một tí thôi nhưng tuyệt đối không đau như Thế Duy nghĩ đâu, chỉ như thế này thôi…

Chu Thiến lấy móng tay bấm Thế Duy một cái. Thế Duy hét lớn, lấy tay xoa xoa chỗ bị bấm, nước mắt lưng tròng nhìn Chu Thiến.

– Chỉ đau như thế thôi, Thế Duy xem, hét một tiếng là chẳng sao nữa rồi đúng không? Thế Duy rất dũng cảm mà

Thế Duy vuốt tay, như con mèo đáng thương nhìn Chu Thiến:

– Có thật là chỉ đau như thế thôi không?

Chu Thiến không lừa cậu bé:

– Có lẽ sẽ đau hơn một chút nhưng chỉ một chút thôi. Thế Duy dũng cảm như thế nhất định sẽ chịu được. Chờ sau này khỏi bệnh, Thế Duy về nhà bà ngoại, nói cho anh chị biết là Thế Duy không sợ tiêm thì anh chị của Thế Duy nhất định sẽ khen Thế Duy đó.

Thế Duy bán tín bán nghi nhìn Chu Thiến:

– Thật không?

– Thật mà, đã bao giờ cô lừa Thế Duy chưa?

Thế Duy nghĩ lại, cô quả thật chưa bao giờ lừa mình:

– Nếu rất đau thì làm sao bây giờ?

– Thế thì Thế Duy khóc là được rồi, khóc to cũng được nhưng không được động đậy làm ảnh hưởng đến bác sĩ