Chương 204: Mở Hội Nghị

Đương nhiên không phải là khát nước, cũng dĩ nhiên chẳng phải là tình cờ. Cố tình mà ngay lúc này mấy người gần như chết già cũng sẽ không lui tới với nhau lại tụ họp nơi đây, nói không có âm mưu mới có quỷ đấy.

Tinh Tinh lập tức nhắn tin cho ca ca của mình: “Sinh Diệt với… đang ở một chỗ với nhau, rất khả nghi.”

Hạo Nhiên trả lời: “Sinh Diệt đang ở Hoàng Sơn uống trà với ta, muội trông nhầm rồi.”

“Nhưng mà muội thực sự trông rõ ràng mà.”

“Ta có cần phải bảo Sinh Diệt gọi một cuộc cho muội không?”

“Không cần đâu!” Tinh Tinh toát một giọt mồ hôi: “Phá Toái, có lẽ chúng ta đã nhìn lầm rồi, Sinh Diệt đang ở Hoàng Sơn với ca ca ta kìa.”

“Lẽ nào là song bào thai như người ta hay nói à?” Phá Toái nghi hoặc hỏi.

Đường Hoa lắc đầu: “Các ngươi đánh giá quá thấp độ lười biếng của Hà Tả rồi, cái chuyện tốn tế bào não như song bào thai sẽ không thể nào có khả năng phát sinh đâu, cho dù có cũng chỉ là song bào thai mỹ nữ dạng bình hoa mà thôi.”

“Ta muốn đi vào xem xem! Kết quả bói của ta nói rõ ràng là Sinh Diệt đang ở Hàm Đan mà.” Tinh Tinh phân phó: “Để tránh rút dây động rừng, Phá Toái sẽ canh chừng xem còn có ai vào nữa hay không, còn Gia Tử thì theo ta đi vào.”

“Vì sao lại là ta/hắn?” Đường Hoa với Phá Toái hai miệng mà một lời thốt lên, Đường Hoa thì không muốn đâm đầu vào, còn Phá Toái thì nghĩ giai nhân đang ở bên trong, tất nhiên mình phải là người đi vào xem mới đúng.

“Ta biết bói, ta nói sao là vậy.” Tinh Tinh uy hiếp: “Nếu không sau này sẽ không giúp các ngươi làm mấy chuyện xấu như thế này nữa.”

“Ủng hộ lãnh đạo Tinh Tinh.” Hai nam nhân lập tức đồng ý ngay. Có đắc tội ai cũng không thể đắc tội với cái máy nghe trộm hiệu Tinh Tinh này được, ai mà không có lòng tò mò chứ?

* * * * * *

Chỉ nhìn qua là bao quát được hết cái đại sảnh của trà lâu ngay rồi, chỉ thưa thưa thớt thớt mấy cái bàn có người chơi. Đường Hoa nói: “Mười phần có tám, chín là đang ở trong gian riêng trên lầu hai.”

“A?” Lẽ nào đây là ‘trinh thám suy lý’ như người ta thường hay nói đó à? Lẽ nào không thể có khả năng là đang ở trong phòng chung trên lầu hai sao?

“Bởi vì trên lầu hai chỉ có gian riêng. Trà lâu này ta từng đến rồi.”

“…”

Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, sau đó tiến đến một chiếc bàn đã có người chơi, nói: “Ngồi chung cái nhé.” Rồi hắn cũng bất kể người ta có bằng lòng hay không, cứ đặt mông ngồi xuống, quay lưng với cầu thang lầu hai. Đều là người có thân phận cả, chắc sẽ không đời nào tính tiền xong là bay qua cửa sổ đấy chứ? Quan niệm phòng cháy của trà lâu thật là kém cỏi, nguyên một cái cửa hiệu trừ cửa sổ ra, cũng chỉ có một cái cửa chính mà thôi. Đương nhiên, nếu người tu tiên mà còn có thể bị hỏa hoạn tự nhiên làm chết, vậy đúng là chết còn chưa hết tội.

Một đôi người chơi nam nữ nghi hoặc nhìn thái độ lén lén lút lút của đôi nam nữ Đường Hoa – Tinh Tinh. Người nam có phần phong độ, nói: “Nếu… Các ngươi đã thích cái bàn này, vậy chúng ta cũng sẽ không phiền lòng đổi cái bàn khác.”

“Đông Phương Gia Tử.” Đường Hoa chìa tay ra.

Người nam bắt tay theo thói quen: “Áo Choàng.”

“Hạnh ngộ! Hạnh ngộ!” Đường Hoa kêu: “Tiểu nhị, lấy thêm hai cái chén sạch tới.”

Áo Choàng chỉ vào mặt bàn, vội nói: “Có chén trà này.” Từ lời này có thể thấy người này rất là có giáo dưỡng.

“Thêm chén trà thì không cần phải thêm tiền.” Đường Hoa nói: “Bọn ta đâu thể nào cái lợi nào cũng vớt hết chứ phải không?”

“Phong Vân Nộ đi ra rồi kìa!” Tinh Tinh vội chuyển thân thể, thân thiết kéo tay người chơi nữ: “Ngươi tên là gì thế?”

“Ông chủ, cho một bình trà Ô Long.” Phong Vân Nộ hô một câu, sau đó tùy tiện quét mắt nhìn khắp nơi, không thấy có người quen, cũng không thấy có người nào mang mặt nạ cả, không thấy có gì bất thường.

Phong Vân Nộ còn chưa quay lên thì Huyên Huyên đã xuất hiện nơi cầu thang: “Phong Vân, ngươi cho rằng Nhược Hân sẽ nghe lời ngươi sao?”

“Ta tin là sẽ.”

“Ngươi chắc chắn như vậy à?”

“Đương nhiên.” Phong Vân Nộ lấy một quyển sổ ra, nói: “Phần thưởng khi độ kiếp đấy, quyển Thượng của Tiên Âm. Nàng thích nhất loại này.”

“Ha ha! Lý tưởng của nàng là diễn tấu được tiếng đàn có thể khiến nước sông phải chảy ngược.” Huyên Huyên thở dài: “Từng có một thời, ta cũng có ảo tưởng như thế đó. Chỉ ca hát, không làm bất cứ cái gì khác, không cần phải giải quyết các mối quan hệ, không để ý tới cánh nhà báo, không đóng quảng cáo, không đi thi…”

“Nàng cũng coi như có thực lực đấy, một nữ nhân kín tiếng như thế, mà cũng đã có thị trường đĩa nhạc của riêng mình rồi.” Phong Vân Nộ hỏi: “Thế nào? Ngươi ghen tị với nàng à?”

“Đúng vậy!” Huyên Huyên không kiêng dè mà thừa nhận: “Chẳng qua ta chỉ ghen tị vì nàng có một nam nhân sẵn lòng vì nàng mà đi chết thôi.”

“Rất nhanh sẽ không có nữa rồi.” Phong Vân Nộ cười nói: “Khuyết điểm lớn nhất của loài người là không biết quý trọng hết thảy mọi thứ trước mắt, ngược lại lại đi theo đuổi cái tương lai mờ ảo. Không khí nặng nề quá rồi… Chúng ta đi vào đi.”

“Ừm!”

* * * * * *

“Là ý gì?” Tinh Tinh mù mờ hỏi.

“Ý đại khái là… Phong Vân Nộ dùng Tiên Âm dụ dỗ Nhược Hân làm chút chuyện xấu, mà mục tiêu của chuyện xấu này là Phá Toái.” Đường Hoa hơi buồn bực: “Phá Toái chỉ là một tên cao thủ, cho dù có làm nội gian, cũng có tác dụng gì cơ chứ?”

“Nói bậy!” Tinh Tinh nói: “Sương Vũ tỷ nói, xếp hạng những kẻ có quyền lực nhất trong Song Sư, Phá Toái đứng hàng thứ hai đấy. Bồng Lai là nơi người chơi còn nhiều hơn cỏ, là môn phái lớn siêu cấp đó. Lực ảnh hưởng của Phá Toái nơi Bồng Lai cũng không thấp, tuy không nổi bật như Phong Vân Nộ đối với Nga Mi, nhưng chừng mấy trăm tên bằng hữu nghĩa khí vẫn còn có được. Nhưng bằng hữu của bằng hữu này thì sao? Ta nói với ngươi nhé, số bang chúng Bồng Lai trong Song Sư chiếm đến ba phần lận đó.”

“Bồng Lai có nhiều người như vậy à?” Đường Hoa sửng sốt hỏi, hắn thật đúng là không biết.

“Nói nhảm… Môn phái nào mà chẳng ở núi này núi kia, chỉ có duy nhất Bồng Lai là ở trong biển thôi. Luyện cấp thì xuống biển, nhàn rỗi thì rời bến, có thể tắm nắng, hoặc xuống biển bơi lội… Còn như Thục Sơn nhà ngươi, có cái gì?”

“Có trái dại…” Đường Hoa vã mồ hôi. Đúng thật! Bồng Lai ấy thật là một nơi quá tốt. Đường Hoa là một người phương Nam, từ nhỏ chỉ thấy bên trái là núi, bên phải là núi, xem mấy chục năm đã chán ngấy cả lên. Tin rằng có rất nhiều người có ý tưởng giống với mình. Nếu mình có thể sớm hiểu được như thế, hồi cấp 10 chắc chắn đã đi Bồng Lai rồi. Ngồi bãi cát nhìn các cô bé mặc bikini, rồi ngao du trong biển… Ít nhất cũng sẽ không giống với khi ở trong Thục Sơn, gần như là một cái nơi chết vậy. Sau cấp 20, cộng gộp hết thời gian lưu lại đây của cả đám đệ tử cũng không vượt qua được 24 tiếng đồng hồ nữa là, mớ trái dại ở dưới chân núi đã nhiều năm không ai hái nên sắp độ kiếp thành tinh hết rồi. Cái gì? Trái dại ăn ngon à? Đó là thời mà người ta không có cái gì ăn, chứ giờ có quỷ nó mới lên trên núi hái trái dại ăn ấy.

“Cho nên ta nói, dù chỉ có một mình Phá Toái phản bội, cũng sẽ là quá sức chịu.” Ngay lúc Tinh Tinh đang chuẩn bị thông báo cho ca ca của mình, thì hệ thống lại phát thanh…

Lần phát thanh này là để tuyên bố quy tắc cùng phần thưởng của sự kiện tranh bá…

1: Sự kiện lần này áp dụng phương pháp rút cờ, sau khi bắt đầu sự kiện, mọi phương tiện phòng ngự của bang hội sẽ bị đóng hết công năng, bên trong phòng nghị sự của bang hội sẽ có một lá cờ đỏ. Lấy được cờ đỏ của bất cứ bang hội nào cũng có thể tùy ý giấu ở bất cứ nơi nào trong phạm vi trú quân của mình, lá cờ ấy chỉ có thể bị cướp đi bởi bang hội đã bị cướp. Rút được cờ của bang hội cấp ba sẽ được 100 điểm, nếu có thể bảo vệ cho lá cờ này đến khi kết thúc sự kiện, sẽ được thêm 100 điểm, nếu không thì sẽ bị trừ 200 điểm. Rút được cờ của một bang hội cấp bốn sẽ được 500 điểm… Cấp năm là 1000 điểm… Cấp sáu là 2000 điểm. Rút cờ của bang hội cấp hai sẽ được 50 điểm, cấp một là 10 điểm. Những bang hội không có nơi trú quân không thể tham dự vào sự kiện tranh bá này. Bang hội bị rút cờ sẽ bị trừ gấp đôi điểm cơ sở tương ứng, lấy lại được cờ bị cướp thì được điểm cơ sở gấp đôi.

2: cờ đỏ là vật phẩm không thể giao dịch. Nếu người rút cờ bị tử vong giữa đường, vậy cờ đỏ sẽ quay trở lại phòng nghị sự của bang hội bị rút cờ. Sau khi rút cờ, người rút phải trong vòng 18 tiếng đồng hồ cắm nó vào nơi nào đó trong phạm vi trú quân của bang hội mình, nếu không cờ sẽ quay trở lại với bang hội bị rút, đồng thời trong vòng 48 tiếng đồng hồ bang hội rút cờ sẽ không được tấn công nạn nhân tiếp.

3: sau khi sự kiện bắt đầu, cấm sử dụng bất cứ pháp trận truyền tống nào, cấm thành viên của bang hội không có nơi trú quân hoặc là người không thuộc bang hội nào tiến vào phạm vi các nơi trú quân.

4: sau khi sự kiện bắt đầu, các thành viên của bang hội có nơi trú quân được hưởng thụ ưu đãi tử vong không rớt điểm kinh nghiệm, nhưng vẫn cần phải giam giữ trong địa ngục một tiếng đồng hồ như trước.

5: mỗi điểm tích lũy có thể đổi được 10 kim, phương pháp phân phối là từ bang chủ các bang tự quyết định. Mười bang hội có kết quả đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng là các lễ vật thần bí, đứng top ba mươi cũng sẽ được thưởng các đạo cụ gia cố cho kiếm trận hộ bang.

6: sau khi sự kiện kết thúc, những bang hội có điểm tích lũy âm gấp đôi mức cơ sở sẽ bị cưỡng chế giải tán. (Bản thân là 0 điểm, điểm cơ sở 500, bị rút cờ là 1000, vừa đủ điều kiện bị giải tán)

7: sự kiện lần này sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày xx, kéo dài 15 ngày.

8: quyền giải thích cuối cùng của sự kiện lần này thuộc về mọi người.

Trong Song Kiếm chỉ có hai bang hội cấp sáu, lần lượt là Song Sư và Nhất Kiếm. Cấp năm cũng chỉ có hai: Thần Chi Lĩnh Vực và Tam Thương. Tam Thương chuẩn xác mà nói phải là cấp năm phẩy năm, toàn bộ các điều kiện thăng cấp đã đầy hết rồi, chỉ còn chờ tiền nữa là vào nồi thôi. Số bang hội cấp bốn thì khá nhiều, có khoảng 20. Cấp ba có gần trăm, cấp hai và cấp một cũng có chừng đó. Trò chơi kéo dài đến hiện giờ đã gần như không có ai đi mở bang nữa rồi, mọi người chẳng thà dựa thân vào mấy bang hội cấp ba, chứ không bằng lòng chịu khổ đi kéo người thăng bang nữa. Dù sao thì bang hội cấp một sẽ không ai thăng nổi nữa, dụ người cũng chẳng ai vào, cho dù có dụ được thì cũng chẳng đủ để làm nhiệm vụ thăng cấp.

Mà lần này, hệ thống rõ ràng là muốn thanh lý bầy cá nhỏ tôm nhỏ, tăng cường mức gay gắt cho mâu thuẫn xã hội rồi đây. Từ điều thứ 6 là có thể thấy, một khi ngươi đã bị rút mất cờ, mà không thể đoạt lại được ít nhất một cây, vậy bang hội chắc chắn sẽ bị cưỡng chế giải tán.

Không chỉ là mâu thuẫn toàn xã hội, mà mâu thuẫn giữa một ít đoàn thể cũng sẽ hiện ra, chẳng hạn như là chuyện không tín nhiệm giữa các bang kết minh, v.v… Còn một phần nữa là khảo nghiệm các bang chủ. Một điểm tích lũy là đổi được 10 kim, vậy cuối cùng đổi được kim rồi thì có nên luận công ban thưởng hay không? Làm sao có thể làm cho công bình công chính được? Nên tính toán công lao như thế nào? Đây cũng là một lần khảo nghiệm trình độ quản lý của lớp điều hành.

Ốc Vít đã bắt đầu bố trí trò diễn chính, để tìm kiếm một ít thành viên lãnh đạo cho hành tinh M rồi đây…

Tinh Tinh huơ tay một cái: “Ca ca ta thông báo mở hội nghị đấy!”

“Ta đệt! Ta cũng phải đi à?” Đường Hoa nhìn tin nhắn, kêu to một tiếng xong hỏi: “Ngươi không điều tra Sinh Diệt nữa à?” Tiền thuê 600 kim hình như không có nói bao gồm cả chuyện dự hội nghị thì phải? Có điều hình như cũng không có nói là không bao gồm chuyện dự hội nghị đâu, coi bộ việc làm hợp đồng là rất quan trọng đấy.

“Truyền tống trận gần ngay đây, cứ đến thẳng Hoàng Sơn xem xem thế nào không phải là được à? Ngốc!”

Hai người bọn Đường Hoa với Tinh Tinh cùng đi ra, Phá Toái đứng ngoài trà lâu ló đầu nhìn cũng bị bắt đi vào truyền tống trận một thể. Phá Toái giãy dụa hỏi: “Tình hình bên trong thế nào rồi, có bắt được người thứ ba không?”

“Lát nữa hẵng nói sau, mở hội nghị rồi.” Tinh Tinh đang vội vã lắm.

* * * * * *

“Ca! Sinh Diệt đâu?” Sau khi trở lại Hoàng Sơn, Tinh Tinh tức tốc bắn ngay một câu.

“Không lớn không nhỏ, mọi người phải chê cười rồi. Người còn chưa tới đủ, mọi người cứ tùy tiện ngồi. Trên bàn có trà bánh, cứ tùy tiện dùng. Sinh Diệt vừa mới ra khỏi cửa xử lý chút chuyện.” Hạo Nhiên nhỏ giọng nói với Tinh Tinh: “Muội đừng làm loạn nữa.”

“A!” Tinh Tinh trề môi ngồi xuống bên cạnh Đường Hoa.

“Ha ha!” Đường Hoa nói trong kênh đội ngũ: “Hiện giờ nhân viên nào trong hội nghị cũng đều biết Sinh Diệt chẳng qua chỉ là quân cờ phản gián của ca ca ngươi rồi. Bi kịch mà!”

“Ý ngươi là nói…”

“Ừ ừ!” Đường Hoa gật đầu: “Người ta thường nói ngực lớn thì ngốc nghếch, ta thấy chưa chắc đã vậy, cái sân bay nào đó…”

Tinh Tinh tức giận giơ nắm đấm nho nhỏ của mình lên, Đường Hoa cúi đầu uống trà cười trộm.

“Ngực lớn đến rồi kìa.” Tinh Tinh hung tợn nói một câu, nhưng tức khắc lại cảm thấy mình nói câu đó rất mất mặt, cho nên tức khí giơ chân dẫm một nhát vào chân của Đường Hoa: “Hừ!”

Sương Vũ cầm một cuộn giấy tiến vào, nhìn nhìn mọi người, rồi nhìn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên gật gật đầu, Sương Vũ bèn trải tờ giấy lên trên mặt bàn, nói: “Mọi người hẳn đều biết mục đích mở hội nghị ngày hôm nay rồi. Đây là bản đồ giản dị mà các huynh đệ trong bang hỗ trợ chế tác. Thời gian khá khẩn trương, cho nên không có chú trọng mỹ quan.”

Hạo Nhiên hỏi: “Không biết mọi người thấy sự kiện lần này thế nào? Chúng ta có nên phát triển theo hướng an toàn hay không, hay là cứ bảo trì mức độ như hiện giờ? Nếu như chỉ nghĩ là giữ cái vốn có, vậy ta thấy cũng không nhất thiết phải mở hội nghị này nữa.”

Đường chủ số một giơ tay, nói: “Giữ yên chắc chắn là không được rồi, đều là mấy đồng bạc trắng lóa cả, rất nhiều huynh đệ muốn vớt được chút ít đấy. Cho dù không có phần thưởng gì từ hệ thống, nhưng không có trừng phạt khi tử vong cho nên cứ kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.”

“Trong bang các ngươi trước khi nói chuyện thì phải giơ tay à?” Đường Hoa hỏi.

“Nói nhảm. Bảy miệng tám lưỡi ai mà nghe cho được.” Tinh Tinh tỏ vẻ khinh bỉ, nhìn sơ là đã biết tên này chưa bao giờ đi dự hội rồi.

Đường chủ số hai nói: “Chúng ta phải nghĩ lại hậu quả. Thực lực của bang ta chắc chắn là đã đủ rồi, nhưng nếu muốn kiếm thêm tiền thì có thể sẽ có người bị xóa bang, vậy cừu hận sẽ lớn lắm. Mà nhìn bang hội hiện giờ của chúng ta, không có bang hội đối địch rõ ràng, cũng không có…”

Đường chủ số ba ngắt ngang: “Lão nhị nghĩ cũng khá là thấu triệt. Nhưng nếu chúng ta không tranh giành, vậy sau sự kiện lần này chúng ta có khả năng sẽ không còn là bang hội hàng đầu nữa, như vậy bang chúng bị xói mòn là điều tất nhiên. Ba hạng đầu hẳn sẽ có phần thưởng rất phong phú, cho dù không lấy được quán quân thì lấy được top 10 cũng coi như có cái ăn nói với các huynh đệ. Còn phần kẻ thù thì… Ta thấy không nhất thiết phải sợ họ, lại nói, tuyệt đối sẽ không chỉ riêng nhà chúng ta làm vậy mà.”

Đường chủ số bốn: “Ta khá là tán thành với ý kiến của lão nhị, vấn đề này vẫn nên cẩn thận là hơn. Mọi người đều biết đấy, bạn bè sẽ lớn hơn bang hội, chúng ta rút cờ của người ta, chắc chắn trong bang của chúng ta cũng sẽ có một ít bạn bè của đối phương, như thế bang ta không những sẽ có thêm một cừu nhân, mà rất có khả năng là sẽ một bang hội + n người. Ta nghĩ cho dùng chúng ta chỉ giữ cái vốn có, vậy sau sự kiện cũng vẫn còn là bang hội hàng đầu thôi.”

Tinh Tinh giơ tay, Hạo Nhiên phớt lờ. Đường Hoa giơ tay, Hạo Nhiên tỏ vẻ cứ nói. Đường Hoa chỉ vào Tinh Tinh một cái, Tinh Tinh lập tức đứng lên: “Vừa rồi như hai vị đường chủ đã nói đấy, chúng ta không có kẻ địch rõ ràng, nhưng số bang hội thường xuyên va chạm lại có. Ví dụ như phân đường của ta tháng trước đã xảy ra hai lần xô xát với người ta. Ta thấy, không bằng chúng ta cứ hóa địch nhỏ thành địch lớn, dùng chúng để bù vào cái chúng ta cần đi.”

Đường Hoa vội giơ tay: “Tán thành.”

“Sương Vũ, ngươi thấy sao?” Hạo Nhiên hỏi.

“Ta cho rằng mọi người đều nói có lý cả. Nhưng phải lấy biện pháp chung của đôi bên, cũng tức là biện pháp mà Tinh Tinh đã nói, chúng ta cứ nên hạ thủ với một ít bang hội thường có xô xát với chúng ta. Một là, nếu đối phương có bị giải tán, cũng chỉ có vài thành viên nòng cốt hận chúng ta thôi. Thứ hai, nếu đối phương không bị giản tán, vậy độ oán hận chúng ta cũng sẽ không cao cho lắm, dù sao thì bọn họ cũng phải rút cờ của người ta mới bảo trụ được bang hội của mình. Nếu lấy bụng mình ra so bụng người, hẳn sẽ dễ thông cảm hơn. Ba là, thỏa mãn được nhu cầu trong bang hội. Vấn đề duy nhất là cách làm ấy của chúng ta chỉ được gọi là ‘tiến thủ tiêu cực’, lấy vị trí top 30 có lẽ không khó, nhưng phần top 10 thì… Ta thấy khá trầy trật.” Sương Vũ lại nói: “Đương nhiên vi cá và chân gấu không thể đòi hết được, đã muốn an toàn phát triển mà còn mong được người ta ca tụng nữa thì… Thật giống như đã làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ vậy.”

“Ha ha!” Đám nhân viên trong hội nghị đều bị câu nói cuối cùng của Sương Vũ khiến cho phì cười, bầu không khí cũng trở nên tự nhiên hơn. Cũng cùng là một câu nói, nếu Đường Hoa nói ra thì mọi người chỉ cho rằng người này thô tục, mà Sương Vũ nói ra thì không những có một chút hào sảng, thậm chí còn gia tăng thêm một chút hấp dẫn của nữ nhân đã thành thục nữa. Đương nhiên nếu câu đó mà do mấy tiểu nha đầu như Mông Mông nói ra, tuyệt đối sẽ bị quy vào hàng ngũ bé gái hư cho xem.

Sương Vũ lại nói: “Ta dự định sẽ phân mọi nhân thủ thành ba tổ. Một tổ lấy việc đả kích các bang hội từng có va chạm làm mục tiêu. Một tổ lấy việc bảo vệ bang hội làm mục tiêu, nếu cướp được cờ đỏ cũng sẽ phải bảo vệ. Tổ thứ ba là lực lượng hậu bị, tùy cơ mà điều động. Nếu như cục diện nằm ngoài dự kiến của chúng ta, vậy tổ người này hoặc cướp cờ hoặc bảo vệ cũng đều được.”

Hạo Nhiên nhìn quanh, hỏi: “Mọi người có ý kiến gì không?”

“Không có, không có.” Sự sắp xếp của Sương Vũ tuy không thể khiến cho tất cả mọi người đều hài lòng, nhưng ít ra cũng là biện pháp tốt nhất.

“Ta có!” Đường Hoa giơ tay: “Tinh Tinh vừa mới nói với ta, bang hội cấp bốn có xô xát với bang hội các ngươi… xin lỗi, là bang hội chúng ta, chỉ có một, còn lại đều là cấp ba cấp hai, thậm chí cả cấp một cũng có nữa. Đám cá nhỏ như thế nếu nuốt hết vào thì được mấy cân thịt đây? Lại nói, số bang hội nhắm vào đám cá nhỏ này chỉ sợ sẽ không chỉ có một nhà các ngươi phải không?”

“A?” Sương Vũ khó khi được thấy Đường Hoa nói ra một câu có phần giống người, vì thế hứng thú hỏi: “Vậy ý của ngươi là…?”

“Hất Nhất Kiếm, mổ Tam Thương, quyền đả Thần Chi Lĩnh Vực, chân đạp bang hội trong thiên hạ. Chia làm hai tổ, một tổ liều mạng cướp cờ, một tổ liều mạng bảo vệ cờ.”

Sương Vũ nghiến răng hỏi: “Vậy ngươi thuộc về tổ nào?”

Có sát khí kìa! Đường Hoa lau mớ mồ hôi: “Ta… Phụ trách đàm phán.”

“Hừ!” Sương Vũ trừng mắt với Đường Hoa, nhưng lại lập tức cảm thấy ánh mắt như thể chưa đủ lạnh nhạt, thanh âm cũng không đủ hờ hững, thật rất có hiềm nghi là đang hờn dỗi. Lại bồi thêm một câu mạnh mẽ hơn sao? Nhưng trong nhất thời lại không nghĩ ra. Thế là nàng xấu hổ…

Hạo Nhiên là một người thành tinh, đã cảm thấy sự tế nhị bên trong này, bèn vội cười ha ha, nói: “Gia Tử chính là một nhân thủ toàn diện. Cướp cờ nhanh, có thể mở mở rộng phạm vi tác chiến của chúng ta, bảo vệ cờ thì lại lợi hại, danh tiếng vang dội, một khi hiện tên lên là phỏng chừng có thể dọa ngã được một đám người ngay.”

“Ây!” Đường Hoa nói với Tinh Tinh trong kênh đội ngũ: “Sao ta cứ có cảm giác là ca ca ngươi không phải đang tung hô ta có khả năng vậy nhỉ?”

“Vậy ngươi cảm thấy thế nào?”

“Thứ nhất là nói ta chạy giữ mạng nhanh. Thứ hai là nói ta toàn dựa vào danh tiếng hù người.”

“Tâm tiểu nhân mà độ bụng quân tử.”

“Điều Gia Tử nói cũng không phải là không có lý.” Chỉ một câu nói, Sương Vũ đã tức khắc lùa quan hệ thân mật của mình với Đường Hoa thành quan hệ công tác ngay: “Không ăn một con cá lớn, thực không đủ để no bụng chúng ta.”

“Vậy sẽ là con cá nào đây?” Một vị đường chủ hỏi.

“Con cá nào thì…” Sương Vũ lắc đầu: “Không tiện nói cho lắm. Không phải là không tín nhiệm mọi người, chỉ có điều là mọi người cũng biết người nhiều miệng tạp đấy… Ở đây ta đang có một chương trình nghị sự, tức là dưới tình huống phân thành ba tổ, sẽ rút ra trăm tên cao thủ lén cướp một nhà. Trăm tên cao thủ này sẽ được phân thành ba tổ, nhìn thì không có gì mạnh mẽ, nhưng một khi tập hợp lại với nhau, cho dù có cướp thất bại thì chúng ta cũng sẽ không tổn thất gì. Nếu như thành công, vậy coi như chúng ta đã nuốt vào được con cá ấy.”

“Được được!” Mọi đường chủ ở đây đều gật đầu, tuy không nói ra, nhưng ai nấy đều biết rõ, cá lớn chỉ có bốn con thôi: Nhất Kiếm, Song Sư, Tam Thương, Thần Chi Lĩnh Vực. Tự mình nuốt mình là không có khả năng, Nhất Kiếm thì vẫn luôn lui tới, thuộc dạng kết minh giúp nhau phát tài, khả năng nuốt nhau cũng rất nhỏ. Phần Tam Thương, lúc trước cũng từng là một bang hội ngạo thị quần hùng, nhưng hiện giờ gia đạo đã suy sút, bang chúng còn nghèo hơn cả ăn xin, mỗi lần muốn thăng cấp bang hội là cứ là ngươi một kim ta một kim cùng nhau gom góp tiền mua thiết bị. Nhưng cân nhắc đến xác suất Sương Vũ hạ thủ với nhà cũ sẽ không cao, đồng thời hai bên lại từng có hiệp nghị liên minh trên miệng, cho nên khả năng lớn nhất chỉ có thể là Thần Chi Lĩnh Vực.

Tiền thân của Thần Chi Lĩnh Vực là Thiên Đường từng có huyết cừu với liên minh ba bang. Nhưng sau khi phục hồi, nó lại khá gần gũi với bang Tam Thương, cũng không còn khí thế hùng hổ bức người như xưa kia nữa, cho nên trong nhất thời mọi người vẫn nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ai cũng đều biết rằng anh đại bang Thần Chi Lĩnh Vực luôn bức bối với lần diệt bang đó, lại thêm bang hội này tuy số người đã gần đầy, nhưng cấp bậc trung bình lại thấp, hơn nữa số lượng cao thủ quá ít, còn có thông tin rằng cao thủ trấn bang là Sát Phá Lang đã bắt đầu bế quan, không tham gia sự kiện lần này, cho nên cái bánh ngọt Thần Chi Lĩnh Vực càng có khả năng là mục tiêu hơn.

“Đội cao thủ sẽ do ta, Phá Toái, Gia Tử, Tinh Tinh lãnh đạo, Tinh Anh đường là nòng cốt chủ yếu, tiếp nhận thêm một số cao thủ dị biệt của những phân đường khác tạo thành.” Sương Vũ nhìn thấy mọi người đều không có ý kiến gì, bèn tiếp tục nói: “Còn phần ba tổ khác, đều do Hạo Nhiên và Sinh Diệt phụ trách phối hợp chỉ huy. Mọi người có ý kiến gì không?”

Mọi người nhìn nhau, đều hài lòng gật đầu.