Chương 204: Thiết Mã Kim Qua Nhập Mộng Lai (2)

Mà Đổng hoàng hậu dẫn theo hoàng tử Hiệp trở về trong cung, càng nghĩ lại càng cảm thấy, Loan Vệ doanh này tốt nhất vẫn là có thể khống chế trong tay mình.

Tốt xấu cũng là một đạo nhân mã, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng.

Có phải là nên sai người đi lôi kéo Đổng Phi một chút không? Mình họ Đổng, Đổng gia tử kia cũng họ Đổng, nói đến là người trong tộc, hẳn là có hi vọng. Nếu như có thể lôi kéo, như vậy sau này đối phó với Hà hoàng hậu sẽ có thêm một chút thủ đoạn.

Dù sao, chức trách của Loan Vệ doanh chính là bảo vệ hậu cung không phải sao?

Nghĩ tới đây, Đổng hoàng hậu liền đi tìm Hán Đế Lưu Hoành.

Nói ra ý nghĩ, mắt Lưu Hoành sáng lên, liên tục gật đầu.

Từ lâu đã muốn lập thứ tử Lưu Hiệp làm thái tử, nếu như trong hậu cung có thêm được một đạo nhân mã ủng hộ, thì cũng có thể phát huy được tác dụng.

– Mẫu thân nói rất phải… Chỉ là trẫm nghe người ta nói, Đổng gia tử kia và Hà Tiến đi lại rất gần, hơn nữa là người thô bỉ. Ta thật sự lo lắng, nếu như để lộ tin tức, Hà Tiến đó sẽ có động thái dị thường gì. Đã có vết xe đổ, phải có phòng bị.

Vết xe đổ này, là chỉ việc hành phế lập của ngoại thích thiện quyền trước đây.

Đổng hoàng hậu nói:

– Hoàng thượng có phải lo lắng binh mã của đồ gia tử kia?

– Đúng vậy!

– Hoàng thượng không phải là có dự định thành lập tân quân sao?

Lưu Hoành cười khổ:

– Mẫu thân, tân quân này thành lập nói đến thì dễ, nhưng muốn làm…Phải tìm cơ hội tốt, sau đó tìm một cái cớ tốt, làm cho những người đó không có cơ hội tiến hành phản bác. Thật giống như lúc trước con hưng lập châu mục vậy, nhất định phải có kế sách vạn toàn mới được. Bằng không, Hà Tiến nhất định sẽ liên hệ với các đại thần trong triều, tiến hành chèn ép chuyện này.

Đổng hoàng hậu cười nói:

– Hoàng thượng thực sự là quá cẩn thận rồi. . . Lẽ nào đám người Viên Ngỗi thực sự sẽ phụ thuộc vào đồ gia tử đó sao? Cho họ lợi ích, đồng minh này không phải bị chia rẽ rồi sao? Có thể lựa chọn một người tâm phúc, chủ chưởng tân quân, sau đó đặt riêng quân chức, biểu hiện ra là đem quân quyền cho bọn Viên Ngỗi, trên thực tế thì… Về phần mượn cớ, ta có một kế.

Lưu Hoành liền nói:

– Xin mẫu thân chỉ điểm.

– Hoàng thượng, ngày mùa hàng năm không phải đều có đại điển sao… Năm ngoái bởi vì việc phản tặc mà làm lỡ, năm nay khẳng định sẽ cử hành. Đến lúc đó thì lấy tái hiện sự uy vũ của Hán quân để đại diễn binh, sau đó không quản họ diễn tốt xấu thế nào, nhất luật phủ định, lại coi đây là cái cớ để thiết lập tân quân. Đợi Hà Tiến có phản ứng, tân quân cũng đã thiết lập hoàn chỉnh, tại sao phải sợ hắn làm chi chứ… Về phần Đổng gia tử kia, ta chuẩn bị lấy cớ người trong tộc để lôi kéo y. Hoàng đế cùng đại tướng quân, chắc hẳn y có thể có lựa chọn.

Lưu Hoành nghe vậy mừng rỡ.

– Kế của mẫu thân quả nhiên cao minh. Cứ làm như thế đi!

Loan Vệ doanh quy vào danh sách của phủ đại tướng quân, tất cả quân bị rất nhanh liền được đưa tới.

Phương diện này là nhờ có Hà hoàng hậu.

Sau khi Hán Đế phát ra ý chỉ, Hà hoàng hậu không ngừng thúc dục Hà Tiến, làm cho Hà Tiến bận đến sứt đầu mẻ trán.

Đã muội muội, lại còn hoàng hậu!

Có điều toàn bộ người của thành Lạc Dương đều đang chê cười hắn.

Quân kỹ doanh ngày xưa làm sao có thể tái hiện tư thái uy vũ được chứ?

Hà Tiến trăm mối lo, nhưng Đổng Phi lại cực kỳ có lòng tin.

Bởi vậy, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Tây viên đã vang lên rung trời. Các binh sĩ của Loan Vệ doanh bắt đầu một ngày huấn luyện.

Loan Vệ doanh hôm nãy đã hoàn toàn khác xưa.

Cửa có Cự Ma Sĩ trông coi, người bình thường mơ tưởng tới gần.

Mà trong đại doanh, từng trướng bồng mới tinh sắp hàng y theo phương vị của cửu cung bát quái. Cửa doanh trướng đao thương dựng đứng, hàn quang lóng lánh.

Trung quân đại trướng da trâu màu đỏ thắm đứng sừng sững giữa doanh trại.

Cửa có hổ nữ thủ hộ. Vũ trang hạng nặng, đằng đằng sát khí.

Trên giáo trường, đao thương san sát, trận hình chỉnh tề. Theo tiếng trống có tiết tấu không ngừng vang lên, lệnh kỳ phớp phới, các cô nương thân khoác Đồng Tụ khải không ngừng phát ra tiếng kêu, biến hóa ra đủ loại đội hình, nhưng thủy chung bảo trì chỉnh tề nhất trí.

Người nói: Tri sỉ nhi hậu dũng! (biết nhục sau mới có dũng)

Câu nói đó của Đổng Phi đã đả động đến tâm của họ rất lớn.

Nếu như muốn người khác tôn trọng mình, mình phải tôn trọng bản thân trước.

Hiện giờ, áo cơm không lo, lương bổng cũng được bổ sung. Mặc dù không có khả năng bổ sung toàn bộ, nhưng dù sao cũng đã có thay đổi.

Đối với chủ tướng như hung thần ác sát trên đài điểm tướng, các cô nương vừa sợ vừa yêu.

Nhưng ít ra, y đã coi họ như một binh sĩ.

– Sát! Sát! Sát!

Các binh sĩ liên tục phát ra khẩu lệnh, đội hình chỉnh tề nhất trí tiến hành các loại diễn luyện.

Đổng Phi ngồi ngay ngắn trên ghế bành, nhìn các nữ tử mặt mày xinh tươi, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy thỏa mãn.

– Hồng Xương, làm không tệ!

Y tán thưởng:

– Chỉ trong hơn mười ngày ngắn ngủi đã có được thành tích xuất sắc như vậy, thực nên khen ngợi ngươi mới phải.

Nhìn không thấy vẻ mặt của Nhậm Hồng Xương, nhưng từ trong ánh mắt lộ ra sau mặt nó không giấu nổi vui mừng.

– Chủ công, còn kém lắm… Những người này cũng chỉ vừa mới bắt đầu huấn luyện, biểu hiện ra nhìn uy vũ, nhưng không chịu nổi một kích. Ta thấy hơn một nghìn người này, chỉ Hổ Nữ doanh xuất mã, trong một nén nhang là có thể đánh tan toàn bộ.

Đổng Phi biết, Nhậm Hồng Xương nói vậy cũng không phải khoác lác.

Hổ Nữ doanh tất cả đều là kỵ binh, trước kia từng bị người Hồ tập kích, sau đó trải qua chiến trận, sức chiến đấu tự nhiên có sự khác biệt.

Mà Loan Vệ doanh. . .

Đổng Phi cười nói:

– Hồng Xương, cơm phải ăn từng miếng. Ai cũng không thể mập lên trong một miếng ăn. Từ từ thôi, chúng ta có rất nhiều thời gian. Trước tiên để cho họ có thể đi ra từ trong bóng tối, sau đó mới tính đến việc khác… Ha ha, ta cũng không nghĩ tới, Hồng Xương nhà của chúng ta còn có bản lĩnh như vậy đấy. Tương lai, nói không chừng thực sự có thể trở thành tướng quân rất giỏi.

Đổng Phi thuận miệng nói thế, nhưng mắt Nhậm Hồng Xương lại sáng lên.

Chủ công vừa nói, ta là của nhà y sao?

Trong mắt toát ra vẻ ngượng ngùng, cũng may trên mặt mang mặt nạ, nhìn không thấy vẻ mặt của nàng.

Ngay từ đầu Nhậm Hồng Xương cũng có mang địch ý đối với chủ công này, thậm chí là cực kỳ phản cảm. Cũng khó trách, tướng mạo của Đổng Phi nhìn thế nào cũng không phải là người tốt. Người xấu xí, lại còn là con cháu quan lại, luôn dễ khiến người khác nghĩ đến một mặc khác.

Nhưng thời gian trôi qua, cảm quan của Nhậm Hồng Xương đối với Đổng Phi hình như có chút thay đổi.

Đặc biệt là sau khi Đổng Phi và Đổng Lục thành thân, bộ dạng ái ân khiến người khác cực kỳ ao ước.

Chỉ cần không đi trêu chọc y, đại đa số thời gian Đổng Phi vẫn rất thân cận với người khác. Trong mắt Nhậm Hồng Xương, khi Đổng Phi suy nghĩ vấn đề là khiến người ta tâm động nhất. Đôi khi, nàng thậm chí sẽ quên đi, Đổng Phi vẫn chỉ 15 tuổi thôi.

Một người nam nhân như vậy, có lẽ dùng đại nam hài để hình dung mới càng thỏa đáng hơn.