Chương 204: Tuyệt đỉnh huyền nhai

Chạy được một lúc, Dương Thu Trì cảm thấy an toàn, nên bắt đầu yên tâm, hỏi: “Tiền bối sư phụ, người vì sao lại bắt hai tiểu thiếp của tôi vậy? Có chuyện gì không thể trực tiếp thương lượng với tôi sao? Người là sư phụ của Vân nhi, chuyện khó cách mấy tôi cũng sẽ đồng ý giúp người a.”

“Không cần ngươi đồng ý.” Nữ tử lạnh lùng đáp “Chỉ cần ngươi làm theo!”

Dương Thu Trì cảm thấy rúng động, ẩn ước cảm giác có gì không hay, nghe ý tứ qua lời nói của ả, thì yêu cầu của ả chính là mệnh lệnh, không còn có chỗ cho sự thương lượng, chỉ có thể tuân theo và chấp hành mà thôi. Người có vũ công cao cường sao lại ngang ngược thế chứ?

Chẳng lẽ ả này cũng tín phụng cường quyền như Mỹ quốc vậy? Đả đảo đế quốc chủ nghĩa! Dương Thu Trì tự gào thét trong lòng.

Đế quốc chủ nghĩa đương nhiên có thể hô đả đảo, nhưng người ở sau lưng hắn còn sử dụng cường quyền hơn cả đế quốc chủ nghĩa, nên Dương Thu Trì không dám hô đả đảo.

Lại đi thêm một đoạn nữa, Dương Thu Trì quay đầu lại hỏi: “Tiền bối sư phụ, có thể cho tôi biết phương danh của người hay không?”

Nữ tử ấy trách mắng: “Kêu loạn cái gì đó? Không biết lớn nhỏ!”

“CÔ không nói tên của mình, ta làm sao mà gọi? Cô bảo ta gọi cô là tiền bối, nhưng trông cô còn nhỏ hơn cả ta, chẳng làm nổi chức tiền bối đâu. CÔ là sư phụ của Vân nhi, cho nên ta mới gọi cô là sư phụ a.”

“Ta họ Liễu, tên là Nhược Băng.” Nữ tử đáp, lời vẫn lạnh lùng như băng.

“Liễu Nhược Băng, tên đẹp quá. ‘Dương liễu thanh thanh giang thủy bình, văn lang giang thượng xướng ca thanh. Đông biên nhật đầu tây biên vũ, đạo thị vô tình khước hữu tình.’ (*) Tên hay! Liễu cô nương mặt như băng sương, nhưng một lòng cứ muốn đối tốt với Vân nhi, thật là ứng với câu ‘Đạo thị vô tình khước hữu tình’. Tên hay!” Dương Thu Trì tán dương không ngớt lời, cố sức vuốt mông ngựa.

(Chú (*): Đây là bài thơ Đường rất hay, tên là Trúc Chi Từ của Lưu Vũ Tích. Tạm dịch như sau:

Liễu xanh tha thướt bên dòng nước

Văng vẳng bên tai tiếng xướng ca

Nắng bờ đông, mưa ở bờ tây

Tuy nói vô tình, lại hữu tình.”)

Liễu Nhược Băng không hề động lòng, lại dùng giọng nói lạnh như băng dù trong treo như chuông ngân bảo: “Ngươi có thể gọi ta là Liễu tiền bối, ngoài ra không được xưng hô loạn.”

“Tiền bối? Cô trẻ tuổi thế kia…” Dương Thu Trì còn muốn đùa cợt nữa, nhưng bị Liễu Nhược Băng cắt ngang: “Ta lặp lại một lần nữa, chỉ có thể gọi ta là ‘Tiền Bối’, từ giờ trở đi, ngươi mà mở miệng gọi loạn nữa, ta sẽ cho ngươi nằm ngang lưng ngựa trở lại!”

Dương Thu Trì nhanh chóng im miệng, không dám chọc nàng ta nữa. Lòng thầm nghĩ: Họ Liễu? Họ thì ôn nhu như vậy, sao tính khí dã man quá trời, thiệt đúng là cường quyền xuất chân lý, báng súng xuất chính quyền hay sao?

Cứ với không khí trầm muộn như vậy, họ đi khoảng hơn một canh giờ nữa, thế núi càng lúc càng hiểm, các thạch trụ to lớn cao vút tận mây tiếp nối nhau, đã không còn đường để đi nữa, ngựa hồng cứ vẹt cỏ mà tiến, dường như đã tự biết mục tiêu của mình.

Nếu như không thể nói chuyện, Dương Thu Trì đành ngước đầu nhìn phong cảnh khắp bốn phía. Những thạch trụ cực lớn này thật là hiểm, từ dưới đất mọc thẳng lên, khí thế bàng bạc. Vách đá giống như bị đao gọt búa đẻo vậy, trơn lán, thật khiến người ta cảm thán cho thiên nhiên tạo vật như có quỷ phủ thần công sắp bày.