Chương 205: Cả đời chỉ sống với một người

“Cái gì?” Dương Thu Trì cả kinh kêu lên một tiếng lớn, sao lại gặp phải cái thứ điên này không vậy trời, lúc trước Bạch thiên tổng cũng muốn hắn bỏ Phùng Tiểu Tuyết để cưới con gái Bạch Tố Mai của lão, hiện giờ sư phụ của Tống Vân Nhi cũng muốn hắn bỏ vợ cưới đồ nhi của bà ta, sao hắn cứ phải gặp cái thứ điên này mãi thế?!”

Vừa rồi đi lâu như thế, một người cũng không thấy, Liễu Nhược Băng nói trong phương viên trăm dặm không có người, nói như thế đương nhiên không hề phóng đại, hơn nữa hắn nếu ở trên tảng đá cao bằng tòa lầu mấy chục tầng mà ngay cả chuột cũng không có một con này, nếu không đói chết thì cũng khát chết!

Dương Thu Trì cười hắc hắc muốn làm cho khí phần tích cực hơn một chút: “Ngươi đem ta lưu ở trên này, ta không đói chết thì cũng khát chết, và đồ nhi của ngươi coi như không có chồng rồi.”

“Bên đống đá bên kia có một tiểu sơn động, bên trong đó có đồ ăn thức uống, nơi này cứ ba ngày lại đổ mưa, đủ nước cho ngươi uống. Ngươi không đói hay khát chết được đâu.”

Liễu Nhược Băng vốn đã chuẩn bị sẳn sàng, Dương Thu Trì khóc cũng không được mà cừơi cũng không xong, hỏi: “Ngươi không sợ hiện giờ ta đáp ứng ngươi, quay về rồi phản hối hay sao?”

“Cấp cho ngươi ba ngày, ngươi không bỏ vợ thì ta đem ả giết chết luôn.” Liễu hược Băng nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp, từ từ nhẹ buông tiếng. Có điều trong lời này mang theo vẻ lãnh khốc và kiên định, khiến cho Dương Thu Trì rúng động toàn thân. Thứ người này nói là làm, võ công cực cao, cho dù giấu Phùng Tiểu Tuyết trong quân đội cũng không thể tránh được ả lẻn vào đánh lén. Hơn nữa, giấu được một ngày một bửa, chứ nào có thể giấu được trọn đời?

Đánh thì đánh không lại ả, dùng súng thì không được, ả là sư phụ của Vân nhi, hai tiểu thiếp của hắn còn trong tay ả, do đó không thể bắn chết hay làm ả bị thương, chạy thì chạy không được, xem ra chỉ có thể điều đình với ả, hy vọng ả động tình mà hiểu cho cái lý bên trong.

Dương Thu Trì nỗ lực lấy lại nụ cười: “Ta biết lão nhân gia ngài đối tốt với Vân nhi, nhưng người đã hỏi qua ý kiến của Vân nhi hay chưa? Vân Nhi chỉ coi ta là ca ca, có thể đây chỉ là một chút lòng ưu ái của người, chứ Vân Nhi có thễ chẳng đồng ý đâu.” Trong lúc nói, Dương Thu Trì tự biết rất rõ, Tống Vân Nhi đồng ý cả trăm lần ấy chứ.

“Điều này ngươi không cần quản! Ngươi chỉ cần đáp ứng là được rồi.” Liễu Nhược Băng vẫn nhìn về phương xa.

“Vì sao lại không quản? Muội ấy không đáp ứng, chẳng phải là phí công của tiền bối hay sao?”

“Nó sẽ đáp ứng.”

“Muội ấy sẽ không!” Dương Thu Trì nói với giọng khẳng định, “Vân nhi nhất định không biết người cưỡng bách ta bỏ vợ để cưới muội ấy, nếu không, với cá tính chẳng có tâm cơ gì của mình, muội ấy đã sớm để lộ ra rồi. Vân nhi thích tôi, điều này tôi biết, nhưng muội ấy sẽ không đồng ý để tôi bỏ vợ mà cưới muội ấy đâu!”

“Ngươi làm sao biết?”

“Vân nhi vẫn một mực tôn trọng tiểu Tuyết. Quan hệ của hai người nhất mực không tệ, năm xưa khi Bạch thiên tổng cưỡng bách tôi bỏ vợ cưới Bạch Tố Mai, muội ấy cương quyết phản đối, cho thấy rõ muội ấy tôn trọng tiểu Tuyết làm nguyên phối của tôi, đó chính là sự thật. Nhưng muội ấy là con cái nhà quan, không thể gả cho người khác làm thiếp, do đó muội ấy không hề đề cập với tôi về chuyện này. Và tôi cũng không dám nói.”