Chương 205 – Thổ lộ

Triệu Hi Thành nhìn Tống Thiệu Vân chăm chú, ánh mắt vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến độ Tống Thiệu Vân hận không thể nuốt những lời vừa nói vào trong lòng

Một trận gió lạnh thổi qua, Tống Thiệu Vân hoàn toàn tỉnh táo lại. Nguy rồi, quá giận dữ mà quên mất nhiệm vụ của chính mình. Mình chẳng qua cũng chỉ là một trong số đông những đứa con gái của Tống Trí Hào. Cha để ý đến Triệu gia thế nào cô biết rõ. Bởi vì cô hơi giống Thiệu Lâm nên mới được cha để ý mà cho vào ở biệt thự Tống gia, hưởng thụ đãi ngộ như tiểu thư thực sự. Chẳng qua chỉ là vì muốn cô ta giữ được Triệu Hi Thành mà thôi. Giờ cô ta làm hỏng hết mọi chuyện, chẳng còn đường sống thì có gì tốt?

Tống Thiệu Vân vừa hoảng vừa hối hận, tự tôn là gì chứ. Chỉ cần được gả vào Triệu gia thì muốn bao nhiêu tôn quý mà chẳng được, đến lúc đó dù là cha thì cũng phải nể mặt mình mấy phần.

Cho dù là cầu xin cũng phải giữ chặt lấy Triệu Hi Thành, thế mà còn nói những lời khó nghe mà kích thích anh

Cô ta cúi đầu, không dám nhìn anh, nghĩ nên làm gì để vãn hồi lại cục diện nhưng đầu óc lộn xộn, chẳng nghĩ ra được cái gì. Đang định miễn cưỡng nói lời xin lỗi thì Triệu Hi Thành đã quyết tuyệt quay đi, tốc độ nhanh đến độ khiến cô ta nhất thời không kịp phản ứng lại.

Cô ta tiến lên vài bước muốn gọi anh lại nhưng miệng cứng đơ không nói được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi.

Bóng dáng của anh tiêu điều mà tĩnh mịch. Tống Thiệu Vân nhìn mà đột nhiên có cảm giác kì quái, cảm thấy bóng anh dường như không còn thẳng như trước kia nữa…

Tống phu nhân ở trong bệnh viện đợi thật lâu nhưng không gặp Hi Thành cũng chẳng thấy Thiệu Vân quay lại thì không khỏi có chút kì quái, không biết bọn họ làm trò quỷ gì. Bà nhìn đồng hồ thấy cũng chẳng còn sớm, Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn chào Chu Thiến rồi trở về

Trước kia đi, Tống phu nhân còn nhiệt tình mời cô lần sau cùng Thế Duy đến nhà chơi. Thấy bà nhiệt tình như vậy, Chu Thiến cũng thoải mái mà gật đầu đồng ý.

Bọn họ đi rồi, Chu Thiến ngồi trong phòng bệnh, lúc này Thế Duy đang ngủ, phòng bệnh yên ắng, chỉ có y tá thỉnh thoảng lại vào kiểm tra một chút.

Chu Thiến đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời nhuộm khắp đất trời màu da cam khiến cho người ta có cảm giác nặng nề tựa như tâm tình của cô lúc này vậy.

Hi Thành và Tống Thiệu Vân đi đâu? Bọn họ nói gì? Chu Thiến không thể không nghĩ chuyện này. Rõ ràng biết anh và một người phụ nữ khác ở chung mà lại bất lực, cảm giác này chẳng hề tốt chút nào. Chờ Thế Duy ra viện cô nhất định phải tìm cơ hội mà nói chân tướng cho Hi Thành. Anh là chồng của cô, cô sẽ không để người phụ nữ khác tiếp cận với chồng mình.

Buổi tối y tá mang cơm đến cho bọn họ. Chu Thiến bón cho Thế Duy ăn chút cơm. Đêm thì ngủ ngay bên cạnh Thế Duy.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Hi Tuấn vào, vẫn cải trang cẩn thận. Cũng phải như thế thì anh mới có chút không gian riêng tư. Đầu tiên, anh qua chỗ bác sĩ hỏi thăm bệnh tình của Thế Duy sau đó thì quay về phòng bệnh mà chơi với Thế Duy một lúc. Cuối cùng hỏi Chu Thiến có cần về nghỉ hay không, anh có thể trông giúp cô một chút, còn có bác sĩ y tá, cô không cần phải lo

Chu Thiến biết anh nhiều việc thì sao dám làm phiền, cô nói: