Chương 205: Xúi giục, tranh chấp

Hạng Kỳ là dòng họ Hạng, tuy nhiên thuộc chi khá xa. Bởi vậy trong toàn bộ họ Hạng lại không có địa vị gì, nhưng đối với những sĩ tộc Quan Đông trốn tránh cư ngụ tại Giang Đông mà nói chính là địa vị khá cao quý. Ví dụ như nếu nói Hạng Kỳ có thể lên làm huyện lệnh Ngô Trung không phải dựa vào tài năng của y mà là do trên người y mang dòng họ Hạng.

Không thể không nói, khi Tiên Vương còn sống, đối với con cháu họ Hạng vô cùng chiếu cố.

Hạng Kỳ vừa mới từ khu trạch ( Thái Hồ ) trở về, hai làng chài nơi đó bởi vì tranh chấp bãi đánh bắt cá mà xảy ra dùng binh khí đánh nhau.

Hạng Kỳ cải trang vi hành xuống đó, quả nhiên đúng như y đoán, việc tại khu trạch này nảy sinh việc đánh nhau là không đơn giản, sau lưng không ngờ có hai vị Thượng Tướng Quân Hạng Đà, Hạng Quán đứng sau làm chỗ dựa.

Cho nên, bề ngoài thì là hai làng chài dùng binh khí đánh nhau, trên thực tế là sự đọ sức giữa hai vị Thượng Tướng Quân họ Hạng. Tuy Hạng Kỳ cũng là con cháu họ Hạng nhưng lại không dám tham gia vào trong đó.

Đối với thế cục hỗn độn tại Giang Đông hiện giờ, Hạng Kỳ cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

Hạng Đà, Hạng Quán đều giữ trọng binh trong tay, lại trước sau tự phong mình là “Thượng Tướng Quân”. Hạng Tha tuy rằng trở về không lâu nhưng cũng rất mau chiếm được toàn bộ sự ủng hộ của mười mấy thế tộc cố Sở họ Hạng, Thúc Tôn thị, Khuất thị, Ngũ thị..Hiện giờ, Hạng Tha lại lên làm Lệnh Doãn Tây Sở quốc, “tiếp quản” toàn bộ sự vụ quân chính của hai quân Giang Đông.

Vấn đề là, hai vị Thượng Tướng Quân Hạng Đà, Hạng Quán này dường như cũng không chịu thua.

Hạng Đà tạm không nói đến, Hạng Quán lại ngang ngược thật sự, căn là là không coi Hạng Đà, Hạng Tha để vào mắt, còn tuyên bố nói nếu không bởi vì có Hạng Quán y dẫn quân ở Tiền Đường nỗ lực chống đỡ tình thế nguy hiểm, Tây Sở quốc đã sớm bị diệt vong rồi. Hiện giờ Tiên Vương đã mất, về tình về lý đều nên để y lên kế thừa tước vị Tây Sở quốc.

Hạng Quán muốn làm vương, chuyện này mọi người ở Giang Đông ai cũng biết.

Tuy rằng Hạng Đà, Hạng Tha không có nói ra nhưng trong lòng rõ ràng cũng muốn lên làm vương.

Gần đây nhát, cũng có lời đồn nói rằng Thượng Tướng Quân Hạng Ki ( Hạng Trang ) do đích thân Tiên Vương thừa nhận cũng đang quay về Giang Đông. Tài thật, Giang Đông vốn đã đủ loạn rồi, một khi Hạng Trang lại trở về thì càng thêm náo nhiệt. Tuy nhiên, đến lúc đó chịu khổ thật sự vẫn là người dân Giang Đông. Nghĩ đến đây, tâm trạng Hạng Kỳ thêm nặng nề.

Làm một con cháu họ Hạng, Hạng Kỳ thật sự không muốn thấy quân Sở bởi vì vương vị mà tranh chấp tự giết lẫn nhau, càng không muốn thấy dân chúng Giang Đông bởi vì vương vị mà đổ máu. Hơn nữa Hạng Kỳ hiểu rất rõ, tranh chấp vương vị đểu rất tàn khốc, một khi bốn người họ Hạng thật sự khai chiến, chỉ sợ toàn bộ Giang Đông đều phải máu chảy thành sông.

Khi tới gần cửa thành, Hạng Kỳ bỗng nhiên phát hiện một đám người vây quanh cửa thành.

Hạng Kỳ không khỏi chau mày, giữa ban ngày chẳng lẽ có người gây rối sao?

Tuy nhiên, không đợi Hạng Kỳ tiến lên quát hỏi, trong đám người liền bùng lên những tiếng reo hò ủng hộ. Tiếng khiển trách vừa đến miệng Hạng Kỳ liền nuốt vào, xem tình hình giống như không phải gây rối, liền chen vào nhìn, hóa ra là một lão binh mặc giáp đang ở trong đám đông nước miếng văng tứ tung kể chuyện chiến đấu xưa kia của mình.

– Phá Quân đại ca, lão già Lưu Bang thật sự thiếu chút nữa bị chết cháy sao?

Người hỏi này Hạng Kỳ cũng biết, là một đồn trưởng dưới trướng huyện úy Ngô Tung, một thanh niên trai tráng thô kệch, tại Ngô Trung cũng được coi là một nhân vật. Những tên vô lại trên đường mà gặp y như chuột thấy mèo. Tuy nhiên ở trước mặt lão binh mặc giáp kia thì lại vô cùng ngoan ngoãn, còn tươi cười nữa.

– Điều này còn giả sao?

Lão binh mặc giáp không khách khí đánh một cái vào sau gáy tráng hán, lại nói:

– Lão mão tử có thể nói cho các ngươi, ngoại trừ Thượng Tướng Quân và Cao Sơ tướng quân, lão mão tử thật đúng là không phục người nào, tuy nhiên tính thêm Hàn Tiểu Đao huynh đệ, Tiểu Đao huynh đệ cũng là một hán tử, Phá Quân ta phục hắn!

Nói xong, đôi mắt của lão binh mặc giáp chợt đỏ lên.

– Sau đó thì sao?

Tráng hán kia nôn nóng hỏi sang chuyện khác:

– Sau đó thì sao?

– Sau đó ư?

Lão binh mặc giáp nhe răng cười hai tiếng, nói:

– Sau đó, lão già Lưu Bang sợ hãi, vào lúc ban đêm liền mang theo bảy trăm ngàn đại quân rút khỏi Đại Biệt Sơn, ha hả. Nói ra thì dọa chết đám nhóc các ngươi, lão già Lưu bang tụ tập hơn mười lộ chư hầu bảy trăm ngàn liên quân, cuối cùng lại bị chúng ta chưa đến năm nghìn nhân đuổi ra Đại Biệt Sơn!

– Khoác lác, thực sự lợi hại như vậy sao?

Trong đám người bỗng nhiên vang lên một giọng nói rất to.

Mặc giáp lão binh lập tức giận dữ, quay đầu hét lớn: -Là ai? Là tên nhãi nào náo loạn ở đây?

Hán tráng kia vung tay lên, phía sau mười mấy thủ tốt cửa thành đã lập tức vây quanh, từ trong đám đông kéo ra một tên vô lại mười bảy mười tám tuổi, sau đó ấn ngã xuống đánh cho một trận. Tráng hán kia hai chận đạp mạnh lên, sau đó dùng giọng điệu lấy lòng hướng về lão binh mặc giáp nói:

– Phá Quân ca, tiểu tử này dám làm nhục huynh đệ của ngươi, đáng đánh.

Người thủ tôt đó còn nói thêm:

– Phá Quân ca, huynh nói tiếp đi. Huynh còn chưa kể sau đó các huynh rời khỏi Đại Biệt Sơn, còn đi đất Ngụy, đất Tề, đất Triệu, Quan Trung, cuối cùng còn tới Cửu Nguyên, cùng người Hung Nô chiến đấu một trận đúng không? Trời ơi, quá trình gian nan hẳn là rất phấn khích, huynh mau kể cho chúng ta nghe đi, ha ha..

– Không kể, lão mão tử không muốn kể nữa.

Lão binh mặc giáp cũng không muốn kể gì, lập tức xoay người bước đi.

Một đám thủ tốt vô cùng thất vọng, đến khi quay đầu lại lại đánh một trận gã thanh niên vừa rồi, đánh cho đến khi mẹ gã không nhận ra nữa thì thôi.

Trong lòng Hạng Kỳ cũng rùng mình, xem ra Hạng Trang thật đúng là đã trở lại!

Không biết Hạng Tha, Hạng Đà, Hạng Quán lại sẽ có phản ứng gì?

Có lời đồn, Hạng Trang ước chừng có đến hơn năm mươi ngàn quân, hơn nữa đều đã trải qua trăm trận chiến tinh nhuệ, luận thực lực, so với Hạng Đà, Hạng Quán mạnh hơn nhiều!

***

Ngô Trung, Đại sảnh phủ Lệnh Doãn.

Thúc Tôn Quán, Khuất Ý, Ngũ Khởi và mười mấy lão thế tộc tộc đang nghị sự với Hạng Tha.

Huyện Ngô Trung gần đây có thể nói là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, mười mấy dòng họ mười lăm huyện phía Nam quận Hội Kê điều đến đây ba nghìn con cháu, cứ như vậy, binh lực Hạng Quán liền gia tăng tới con số ba mươi lăm ngàn người!

Quan trọng hơn là, Thượng Tướng Quân Hạng Trang Đại Sở do Tiên Vương chân chính truyền mệnh thật sự đã trở lại!

Mặc dù Hạng Trang còn chưa qua sông, nhưng hơn ngàn lão binh năm xưa đi theo Hạng Trang phá vây tại Dã Mã Nguyên đã trở lại, hơn nữa đều mặ y giáp tươi đẹp, đeo trường đao chói lọi, còn cưỡi ngựa cao to, thật sự là những con ngựa cao to mà toàn bộ Giang Đông cũng không tìm ra được mấy con.

Cũng có lão binh còn dẫn theo thân binh trở về, tiền hô hậu ủng, rất uy phong!

Cùng với việc lão binh trở về, việc Hạng Trang nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tại Dã Mã Nguyên, chém giết Phàn Khoái tại Thọ Xuân ngăn cơn sóng dữ, đánh bại liên quân tại Đại Biệt Sơn, sau đó liên tiếp chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, hào quang chiến tích cướp đánh Quan Trung cũng đều lưu truyền ra. Hiện tại, sự tích Hạng Trang cùng ba nghìn cô quân đã lan truyền tại Ngô Trung thậm chí còn mở rộng ra toàn bộ Giang Đông rồi.

– Lệnh Doãn, phải ngăn những lời truyền bá này lại, nếu không sẽ bất lợi đối với chúng ta.

Người nói chính là tộc lão Ngũ Khởi của Ngũ thị, Ngũ thị cũng là lão thế tộc nổi danh nước Sở. Tổ tiên từng xuất hiện những trung thần như Ngũ Cử, Ngũ Xa, Ngũ Thượng. Họ Ngũ lên và xuống hơn ba trăm năm nhưng tại đất Sở vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn, cũng được coi là một lão thế tộc cố Sở lâu đời.

– Lão hủ lại cho rằng đây không phải là những lời đồn, mà là sự thật.

Tộc lão Khuất Ý của Khuất thị lập tức phản đối. Khuất thị là một lão thế tộc rất lâu đời của đất Sở, trăm năm trước còn có danh thần là Khuất Nguyên. Trên thực tế, Khuất thị căn bản là dòng bên của Mễ thị Vương thất cố Sở, là quý tộc hiển hách có địa vị tại đất Sở, so với Ngũ thị còn được kính trọng hơn rất nhiều.

Ngũ Khởi không muốn tranh chấp cùng Khuất Ý, chắp tay thi lễ với Hạng Tha, nói:

– Mời Lệnh Doãn quyết định.

Hạng Tha chỉ cười cười từ chối cho ý kiến, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng về phía Tôn Thúc Quán đang ngồi trước Khuất Ý, Ngũ Khởi. Thúc Tôn thị càng là lão thế tộc khó lường. Nghe nói họ Tôn Thúc tách ra từ họ Cơ, thuở sơ khai với Lỗ Hoàn Công chi Tôn Đức Thần. Đức Thần lấy Thúc Tôn làm họ, về sau con cháu liền giản lược đi lấy họ Thúc Tôn, một nhánh này tại đất Sở lại có danh thần cố Sở Thúc Tôn Ngao được lưu truyền.

Thúc Tôn Quán chắp tay hướng về Hạng Tha, nói:

– Lệnh Doãn, tướng sĩ quân Sở chinh chiến ngàn dặm, chết nhiều hơn sống, thật vất vả lắm mới có thể áo gấm về nhà, có chút đắc ý là thường tình.

Hạng Tha nhẹ nhàng vuốt cằm, chợt lại hỏi:

– Hạng Quán, Hạng Đà lại có phản ứng gì?

Ngũ Khởi nói:

– Hạng Quán phản ứng kịch liệt, cả ngày đều ở nhà mắng Hạng Trang cổ động dân chúng Giang Đông, bụng dạ khó lường. Nếu không phải Lục Nguyên Tử ra lệnh ngăn cản, chỉ sợ đã phái binh bắt những lão binh đó quăng vào nhà tù rồi.

Khóe miệng Hạng Tha nhướn lên nụ cười lạnh khinh thường, Hạng Quán, chỉ là một tên thất phu mà thôi.

Ngũ Khởi ngừng lại một chút, lại nói:

– Phản ứng của Hạng Đà và Hạng Quán hoàn toàn khác nhau. Y không chỉ triệu kiến các tướng Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội, Ngu Tử Kỳ, còn vô cùng thương cảm đối với các bộ khúc quay về quê nhà của Hạng Trang. Nghe nói còn đích thân làm mai cho một lão binh tên là Cẩu Thặng ở thôn Tang Lâm tại Đông Giao một mối hôn nhân.

– Thật sao?

Hạng Tha nghe vậy không khỏi chau mày.

Khuất Ý nói:

– Lệnh Doãn, lão hủ nghĩ, nếu Hạng Trang là do Tiên Vương ủy nhiệm Thượng Tướng Quân, chúng ta nên sớm đón y quay về Giang Đông chủ trì quân sự. Đến lúc đó, Lệnh Doãn và Hạng Thượng Tướng Quân một văn một võ, hỗ trợ lẫn nhau. Vậy thì làm sao còn lo lắng Đại Sở không hưng thịnh được chứ? Còn về phần Vương vị Sở Vương thì tạm thời gác lại…

Ngũ Khởi lập tức phản bác nói:

– Khuất Ý huynh lời ấy quá sai, có câu nói rắn không thể không có đầu, nước một ngày không thể không có vua! Đề cử tân vương kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước mới là đại sự đứng đầu, sao lại có thể tạm thời gác lại chứ?

Dừng lại một chút, Ngũ Khởi lại nói:

– Lệnh Doãn chính là cháu đích tôn chi trưởng của họ Hạng, kế vị Vương vị là hợp ý trời, hợp dân tâm. Hạng Trang không thể phản bác được.

Khuất Ý nói:

– Lão hủ cũng cho rằng Lệnh Doãn mới là người chọn tốt nhất để kế vị Vương vị. Nhưng lúc này quả thực không phải là thời điểm kế vị. Một khi Lệnh Doãn cưỡng ép kế vị, đừng nói Hạng Đà, Hạng Quán chưa chắc chịu phục, một khi Hạng Trang tức giận chỉ huy đánh qua sông Ô Giang thì nên làm gì bây giờ? Chiến tranh mà mở ra, hai quận Giang Đông tất sẽ chất đầy thi thể, máu chảy khắp nơi.

Ngũ Khởi kêu lên một tiếng trầm đục, không cho là vậy, nói:

– Hừ, thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành!

Hạng Tha nhíu nhíu mày, lập tức đứng dậy hiên ngang đi. Tranh chấp giữa Ngũ Khởi và Khuất Ý tức thì không giải quyết được gì.

Thúc Tôn Quán thở dài, nói:

– Vương vị cứ tranh cãi nhau, đây chính là chuyện nhà họ Hạng, chúng ta họ khác sao có thể tham gia vào được. Hai vị không cần vì thế mà làm mất hòa khí tổn hại nhau chứ?