Chương 206: Chiến Lược Biến Hóa

“Còn có chuyện này nữa à?” Sương Vũ bị Đường Hoa gọi đến Hàm Đan, Đường Hoa kể qua sự tình một lần, Sương Vũ hiển nhiên khá là sửng sốt, cộng thêm một ít lúng túng. Nàng biết Vô Cực đã đi Võ Di sơn, nhưng lại không ngờ hắn sẽ nhân cơ hội này để báo thù. Chuyện này rốt cục có liên can đến mình hay không? Có liên can hay không hoàn toàn phải xem xem mình có còn chút nhớ nhung nào với Vô Cực nữa không…

Tinh Tinh nói: “Muội đã thương lương với ca ca muội rồi, thực lực của bang Vô Cực vẫn còn kha khá, đồng thời lại quen đường quen lối lẫn quen người với bang Tam Thương, nếu họ thật sự muốn cá chết lưới cũng rách, vậy bên Tam Thương sẽ phải đau đầu lắm đó. Nếu chúng ta đưa tổ cao thủ đặt ở con đường đến đây, có khi còn thoải mái hơn đánh với Thần Chi Lĩnh Vực nhiều. Có điều ca ca muội nói tổ cao thủ là do tỷ cầm đầu, nên mọi việc đều do tỷ làm chủ, tỷ có bất cứ ý kiến gì huynh ấy cũng sẽ không phản đối.”

Sương Vũ lắc đầu: “Không được, đây là chuyện mà mọi người đã thương lượng xong xuôi, ta làm sao có thể vì lợi ích của bản thân mình mà…”

“Lợi ích bản thân?” Đường Hoa hỏi.

“Cái này… Ta không biết phải nói thế nào cả.”

“Ta thì lại cảm thấy 4000 kim, cộng với 1000 điểm tích lũy là một sự hấp dẫn rất lớn đấy.” Đường Hoa tiếp tục nói: “Chắc chắn Hạo Nhiên cũng hiểu rõ điều này. Vốn vẫn cho rằng Tam Thương khá khó nhai, nhưng nào ngờ lại còn có một tên Vô Cực thích hại người hại mình kia nữa. Ta tin rằng nếu Vô Cực đã định báo thù, chắc chắn sẽ còn lưu lại nội ứng cao cấp bên trong Tam Thương đấy.”

Sương Vũ cảm thấy nhức đầu: “Các ngươi để ta suy nghĩ một chút.”

“Ha ha!” Đường Hoa cười gượng một tiếng: “Ngươi cứ làm chủ đi, thực ra ta chỉ tùy tiện xen vào vài câu thế thôi.”

“Phải không đó?” Tinh Tinh tỏ vẻ khinh bỉ: “Có người nào đó vừa mới nói với ta là phải dập tắt uy phong của Phong Vân Nộ cơ mà, đậu xanh rau má, thế mà dám cướp lượt phát thanh đầu tiên của ta cơ đấy.”

“Ta có nói sao?” Đường Hoa nghi hoặc hỏi lại.

“Ngươi có nói đấy.” Tinh Tinh nghiêm túc chỉ ra người nào mới là kẻ tư lợi ở đây.

“Được rồi được rồi! Các ngươi đừng có ồn nữa.” Sương Vũ bực bội nói: “Yên lặng một chút đi được không?”

Đường Hoa hỏi trong kênh đội ngũ: “Theo phán đoán của trực giác của nữ nhân của ngươi thì vì sao Sương Vũ lại tỏ thái độ như thế này thế? Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ thấy nàng như thế cả.”

“Có một khả năng, đó là Sương Vũ tỷ vẫn chưa dứt tình với Vô Cực, nên định giúp đỡ…”

“Con nít ranh cút qua một bên, ta vẫn nên đi hỏi Phế Sài đi cho rồi.” Đường Hoa sực nhớ ở Hàm Đan vẫn còn có một cao nhân.

* * * * * *

“Giới thiệu một chút.” Đường Hoa đứng lên nói: “Phế Sài, vị này là Sương Vũ. Phá Toái sao rồi?”

Phế Sài bắt tay với Sương Vũ xong thì nói: “Không có tiềm lực cho lắm. Dựa theo tư chất như vậy, ta vốn có thể thu 2000 kim.”

“Phế lão sư dạy bảo đúng lắm.” Phá Toái rất là khách khí với Phế Sài: “Sương Vũ, nghe nói chúng ta sẽ tấn công Tam Thương hả?”

“Ta vẫn còn chưa biết được.” Sương Vũ đứng dậy, nói: “Ta về Hoàng Sơn trước đây, các ngươi cứ thong thả ngồi nhé.”

“Tiểu Phế, tình huống này là sao vậy?” Đường Hoa với Tinh Tinh đồng thời hỏi.

“Dựa theo tình hình mà các ngươi nhắn qua lúc trước, cộng thêm biểu tình với ngữ khí hiện giờ của nàng để phân tích thì…” Phế Sài ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Tuyệt đối không phải là tình cũ chưa dứt đâu. Nhìn cảm xúc của nàng, dường như là đang lo lắng người bạn trai cũ đột nhiên xuất hiện kia sẽ ảnh hưởng tới tiến trình tình cảm hiện giờ của nàng. Nói đơn giản một chút, tức là sợ bạn trai hiện tại hiểu lầm đấy. Theo kết quả nghiên cứu của ta thì loại hiểu lầm này không thể giải thích được.”

“Tiểu Phế!” Đường Hoa lắc lắc ngón tay.

Tinh Tinh với Phá Toái đều đồng thanh: “Sương Vũ (tỷ) hiện giờ chưa có bạn trai.”

“Không thể nào được!” Phế Sài vẫn nói chắc nịch: “Tuyệt đối là có, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm.”

“Chắc chắn như vậy à?” Bọn ba người Đường Hoa cùng quay sang nhìn nhau, lẽ nào Sương Vũ thực sự đang có tình nhân ngầm sao?

“Cứ tin vào kẻ hèn này đi, chắc chắn không sai đâu.” Phế Sài hô một tiếng: “Phá Toái!”

“Có!”

“Chúng ta tiếp tục nào.” Phế Sài đứng lên, nói: “Các ngươi cứ từ từ tán gẫu nhé, có điều ta đề nghị các ngươi đừng vì lòng tò mò của mình mà hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác, nàng đã không sẵn lòng nói cho các ngươi biết tất nhiên phải có lý do của nàng. Lòng tò mò có khi sẽ làm mất đi một người bạn tốt đấy.”

* * * * * *

“Bây giờ bổn cô nương mất lòng tin nơi tiểu Phế lắm.” Tinh Tinh học theo Đường Hoa gọi ‘tiểu Phế’: “Gia Tử, ngươi nói xem, nếu thật là có, vậy đối tượng của Sương Vũ tỷ sẽ là ai nào?”

“Chẳng phải là ca ca ngươi đó sao?”

“…” Tinh Tinh giật mình, rất rất có khả năng đó nha. Chẳng trách gì ca ca mình mãi vẫn chưa tìm bạn gái đấy. Có điều… Nếu vậy thì nói ra có gì mà ngượng đâu, cần gì phải giấu chớ? “A! Sương Vũ tỷ đang nhắn tin trưng cầu ý kiến của mọi người nè.”

Đường Hoa nhìn lại, quả thực có một tin nhắn mới, là do Sương Vũ nhắn qua: “Gia Tử, ngươi nhận thấy thế nào?”

“Ha ha, ta là lính đánh thuê mà. Ngươi có bảo ta đi lật Võ Di sơn lên cũng được.”

“Ta thật không có gì với Vô Cực cả.”

“…” Toát mồ hôi, toát mồ hôi hột luôn. Đường Hoa vừa nhận được tin này liền đổ mồ hôi như thác, tin nhắn này rõ ràng quá… Lẽ nào tên bạn trai của nàng mà giang hồ đang nói đến lại là mình à? Nhưng vấn đề là bản thân mình có biết cái gì đâu chứ? Hay là mình bị chứng nhân cách phân liệt, hay là chứng hay quên đây?

“Nhắn lầm rồi!”

“…” Đường Hoa không biết phải nói sao cả, mấy giây vừa nãy mình đã phải trải qua một quá trình tự hỏi kịch liệt nhất, ngắn ngủi nhất từ khi sinh ra tới nay. Liên tục chạy tới chạy lui giữa thiên đường và địa ngục, sau đó người ta lại nhắn cho một cái tin ‘nhắn lầm rồi’, thế là phát hiện mình đã trở lại nhân gian, chẳng có cái quái gì thay đổi cả. Cái uất ức này nó dồn nén đến khó chịu lắm, mà tức cái là lại không có nơi nào để phát tiết nữa. Không được, sao có thể để một mình mình khó chịu được chớ? Đường Hoa nhòm qua Tinh Tinh đang chú tâm nhắn tin, nhắn cho một câu: “Ta yêu nàng.”

“…” Ánh mắt của Tinh Tinh dại ra, dừng ở trên không trung suốt 5 giây.

“Nhắn lầm rồi!” Đường Hoa nhìn thấy Tinh Tinh bức bối mà trong lòng hớn hở tắt bảng nhắn tin đi, có người chịu uất ức chung với mình, tâm trạng mình hiện giờ đã khá hơn nhiều lắm rồi.

* * * * * *

Buổi biểu diễn tuy sẽ cử hành vào ban đêm, nhưng bởi vì trò chơi không phân biệt ngày đêm, cho nên mới đổi thành lúc hoàng hôn, quãng thời gian đó khá hơn một chút. Ban đầu Huyên Huyên vốn định đến Phong Đô biểu diễn, vì ở đó có cảnh đêm, nhưng những người đến Phong Đô đều là những người trưởng thành, có kinh nghiệm mạo hiểm cả, chứ mấy nam sinh nữ sinh trẻ tuổi sẽ không mấy thích chỗ này, đặc biệt là cái mùi nến cháy khét tỏa khắp cả thành kia, thật là khó ngửi lắm lắm.

Đám người Đường Hoa, Tinh Tinh, Phá Toái với Phế Sài toàn bộ lên đường từ sớm. Phế Sài hình như không muốn làm cho người ta chú ý lắm, cho nên ngồi đằng sau ba người để chỉ huy.

Chẳng bao lâu sau, trong mắt Phá Toái lấp lánh ánh sao: “Nhược Hân ra rồi kìa…”

“Ngậm miệng, lạnh nhạt, đạm mạc, không có biểu tình. Có thể ngẫu nhiên tán gẫu vài câu với người bên cạnh, cũng có thể lôi một quyển sách ra xem. Mục đích là tỏ vẻ như lòng nhiệt tình đối với buổi diễn này của ngươi rất thấp, ngươi tới đây hoàn toàn là bởi vì người ở trên sân khấu. Nhưng cho dù là đối với người đó, ngươi cũng phải lộ ra một chút cảm xúc mất kiên nhẫn, đồng thời cũng phải có một chút phong độ của quý ông. Phải nhớ, phụ nữ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt rất nhiều, họ thường không dùng logic để suy lý về một người đàn ông. Đối với họ, mỗi một biểu tình, mỗi một động tác của ngươi còn quan trọng hơn là lý do mà ngươi đến đây. Phụ nữ hầu như đều kết cái phong độ quý ông hết, cho dù che dấu ở đằng sau phong độ đó là một tên yêu râu xanh.”

Tinh Tinh nói với Đường Hoa: “Học hỏi đi.”

“Ta đây khá là tùy ý, không yêu cầu cao về phụ nữ bao giờ.”

“Không cao là bao cao?” Tinh Tinh hiếu kỳ hỏi.

“Ừm… Nhất định phải biết nấu cơm, đồng thời có thể nấu được ít nhất ba món ăn. Cơm thì không thể hoàn toàn nhão, cũng không thể hoàn toàn sống, đồ ăn thì trong thịt không được có dư máu, trong rau không có sâu bọ. Tiếp theo, đáp ứng được sự chung thủy ở mức tối thiểu, tức là đừng có cắm sừng cho ta. Tiếp nữa: không được đưa lý do con cái ra để bắt ta cai thuốc lá. Với lại ngươi chơi với con thì có thể, chứ không được bắt ép ta phụ ngươi chơi với nó. Về nhà mẹ đẻ thì ta cam đoan mỗi năm cho về một lần, không có tình huống đặc thù thì không được gia tăng số lần, lúc nào đi tùy ngươi lựa chọn. Cuối cùng là nhất định phải có một cái công việc, làm nhân viên vệ sinh hay là nhân viên rửa chén bát cũng không sao, nhưng phải có công việc, cho dù là loại công việc mà mỗi tuần chỉ đi làm có 6 tiếng cũng được.”

“Yêu cầu của ngươi thật cũng không cao nhỉ.” Tinh Tinh sửng sốt, sau đó lại nói: “Thật không ngờ người như ngươi lại không có chí truy cầu thế đấy.”

“Thấy nhiều lắm rồi!” Đường Hoa thở dài, nói: “Vợ chồng hàng xóm láng giềng của ta có xác suất tranh cãi cao lắm, cho nên ta mới chọn lọc ra những yêu cầu giúp vợ chồng hòa thuận thế thôi.”

“Hàng xóm láng giềng?” Tinh Tinh lại sửng sốt: “Ngươi ở khu bần dân à?”

“Là khu bình dân.” Đường Hoa bất mãn hỏi lại: “Sao nào? Không vừa mắt à?”

“Không phải, ngươi hiểu lầm rồi.” Tinh Tinh vội giải thích: “Ta vẫn luôn cho rằng người trong khu bình dân đều là người thiện lương hữu hảo cả, không ngờ thế mà… Ha ha ha, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là dạng con ông cháu cha đấy chứ.”

“Ha, thực là lạ đấy, lần đầu tiên ta nghe một cô nương bảo mấy tên con ông cháu cha là không tốt này.”

“Nếu lúc ta nghèo đến mức phải đi bán máu, vậy họ sẽ là người tốt, bởi vì họ có tiền, họ sẽ vì thích ta mà giúp ta. Nếu cuộc sống của ta bình thường, vậy trong mắt ta, mấy người này sẽ là đám rác rưởi của xã hội, làm ô nhiễm hoàn cảnh sinh hoạt của ta.” Tinh Tinh hỏi: “Ngươi hiểu ý ta chứ?”

“Hiểu!”

“Ây! Ta nói, hai người các ngươi đừng có tán dóc hăng say như vậy nữa được không, đã bắt đầu buổi diễn rồi kìa.” Phá Toái lên giọng: “Thật không có tu dưỡng mà.”

Tinh Tinh ngó qua sân khấu, trả lời: “Nhược Hân chứ có phải là Huyên Huyên đâu.”

“Ngươi nói vậy là ý gì?” Phá Toái nổi nóng.

Không ngờ Tinh Tinh còn chưa kịp giải thích, dưới sân khấu đã có một đám người la lên: “Xuống đi, xuống đi.” Đồng thời còn có người giơ một chiếc bảng hiệu lớn lên nữa, trên đó có vẽ Huyên Huyên với Nhược Hân, trong tay Huyên Huyên cầm cây gậy thiên sứ, còn Nhược Hân thì nắm một lưỡi hái tử thần. Ý nghĩa của nó như thế nào, chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu.

“Đệt bà!” Phá Toái bốc lửa bừng bừng, thế mà lại có người dám khi dễ Nhược Hân trước mặt mình cơ đấy!

“Ngồi xuống.” Phế Sài nói: “Mấy người này do ta tìm tới đấy.”

“Ngươi?” Phá Toái chợt nổi lên ý định khi sư diệt tổ.

Phế Sài lấy ra một tờ giấy: “Trong vòng 1 phút phải học cho thuộc lòng, nhanh lên. Còn có Gia Tử nữa, ngươi phải làm như vầy như vầy…”

“À!”

Đường Hoa ló đầu lên nhìn tờ giấy trong tay Phá Toái, hóa ra là…

* * * * * *

Dưới sân khấu lẫn trên sân khấu đều đã rối loạn tùm lum, Huyên Huyên vội vàng đi từ sau ra chuẩn bị áp chế cục diện. Nhưng không ngờ dưới sân khấu đã có một người xông lên, liên tiếp giết hai tên bảo vệ cản đường, rồi hạ xuống trước mặt Nhược Hân, dùng thân thể bảo vệ cho Nhược Hân. Huyên Huyên nhìn kỹ lại, đây không phải Phá Toái thì còn ai?

Một quả trứng gà nện trúng đầu Phá Toái, bên dưới vang lên một loạt những tiếng huýt gió. Phá Toái lắc lắc đầu cho trứng gà rơi xuống. Đường Hoa bay lên giữa không trung, mở ma khí ra, hô lớn: “Dừng tay lại hết!” Sau đó thuận tay giết chết một người, theo như lời Phế Sài nói, hắn giết ai không quan trọng, quan trọng là phải giết người.

“Gia Tử, quay lại đi!” Phá Toái thành khẩn nói: “Không liên can đến ngươi… Thực ra cũng không liên can gì đến ta, có điều… Xin mọi người cho Phá Toái ta một chút mặt mũi, dù sao ta tin rằng ở đây vẫn có rất nhiều người đến là vì Nhược Hân.” Phá Toái tạm dừng mấy giây, thấy không ai hô hào tiếp, bèn xoay người nói nhỏ với Nhược Hân: “Cố lên.” Sau đó quay lại khom người nói với đám người xem: “Cảm ơn mọi người.”

“Phá Toái thực đúng là đàn ông chính hiệu, đã chia tay rồi mà vẫn bảo vệ cho bạn gái như thế.” Một người xem kêu lớn: “Mọi người chừa chút mặt mũi cho người ta đi, đừng có làm rộn nữa.”

Là làm đệm đấy! Đường Hoa cố nhịn cười.

“Đúng! Phá Toái thì ai không biết, chưa bao giờ dựa vào cấp lớn mà khi dễ cấp nhỏ cả. Người kia thu bảng hiệu lại đi, đừng để cho nhiều người tức lên đấy.”

Hai cái nệm!

“Thu đi thu đi, mất đạo đức quá.” Đám người xem cùng nhau hô lên.

Đây là một đám nệm luôn.

Phá Toái gật đầu với mọi người một cái, rồi xoay người gật đầu với Nhược Hãn, cuối cùng trở lại chỗ ngồi.

Phế Sài nói: “Lập tức đi.”

“Ta không nỡ mà.” Phá Toái vùng vằng nói: “Ngài không biết đâu, vừa nãy ánh mắt nàng nhìn ta…”

“Lập tức đi, kéo Gia Tử với Tinh Tinh theo nữa.”

“Được rồi!”

Tinh Tinh phản đối: “Tại sao chứ? Ta muốn xem Huyên Huyên hát mà!” Nhưng phản kháng cũng chỉ là phí công, một cô gái cứ thế bị hai tên ác nam lôi ra ngoài khu diễn. Quần chúng thực sự không phải muốn ngó lơ đâu, nhưng lũ ác nam kia hung tàn quá…

* * * * * *

Vừa ra khỏi khu diễn, Phá Toái đã kích động chộp lấy vai Đường Hoa, hỏi: “Ngươi có biết Nhược Hân vừa nhắn tin gì cho ta không? Ngươi có biết Nhược Hân vừa nhắn tin gì cho ta không?”

Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ: “Ngớ ngẩn.”

“Không phải, nàng nói cám ơn ta. Nàng nói cám ơn ta đấy. Gia Tử, nàng nói cám ơn với ta cơ đấy!” Phá Toái kích động nói: “Trước kia ta đã giúp nàng làm nhiều chuyện như thế, nhưng nàng vẫn chưa từng cảm ơn ta. Không ngờ vừa nãy nàng đã nói cám ơn với ta đó.”

Tinh Tinh lắc đầu: “Thật là mất vô dụng quá rồi… Huyên Huyên của ta.” Nói xong lệ đã chảy ròng ròng…

“Quả thật là vô dụng lắm.” Phế Sài theo đuôi mấy người đi ra, nói: “Hôm nay làm được đến đây đã là đủ rồi. Ngày mai ngươi sẽ hẹn gặp nàng, chẳng phải nàng đang có việc muốn tìm ngươi đó sao? Phải nhớ, nếu như là chuyện trái với nguyên tắc, vậy phải kiên quyết không được đáp ứng.”

“Nếu không trái với nguyên tắc thì sao?”

“Cũng đừng nên đáp ứng, chỉ nói là ngươi chưa rảnh, bởi vì phải tham gia bang hội chiến… Giai đoạn trước ngươi đã thua thiệt nhiều lắm rồi, hôm nay mới kiếm trở lại được một phần thôi, ngày mai sẽ kiếm lại thêm một phần nữa, vậy địa vị các ngươi sẽ ngang nhau, như thế mới có khả năng tiến thêm một bước, phát triển quan hệ được.” Phế Sài nói: “Qua ngày mai đã là ba ngày rồi, cục diện cực tốt đã được mở ra, về sau thành hay bại tự ngươi phải nắm lấy. Trước tới giờ ta cũng chỉ giúp người ta tạo ra cơ hội thôi, phần còn lại phải xem duyên phận của hai người các ngươi nữa.”

“Cảm ơn Phế lão sư.”

* * * * * *

Buổi chiều ngày hôm sau vốn là thời gian tập hợp của bang hội, nhưng Phá Toái lại gửi đơn xin nghỉ, Sương Vũ phê chuẩn. Mọi cao thủ bắt đầu hướng về Hoàng Sơn tập kết. Nửa tiếng đồng hồ trước khi tổ chức cuộc hội nghị tác chiến đầu tiên, Đường Hoa bị mời đến phòng nghị sự.

Hôm nay biểu tình của Sương Vũ hơi hơi lạnh nhạt, lúc trời vừa sáng Hạo Nhiên đã liên hệ với các đường chủ và phó bang chủ, xác định mục tiêu là bang Tam Thương rồi.

Đường Hoa không để tâm đến mấy thông tin này, hắn tiến vào phòng nghị sự, nhìn qua hai bên trái phải thấy chỉ có hai người là mình với Sương Vũ, lại thấy sắc mặt của Sương Vũ không được tốt cho lắm, bèn quan tâm hỏi: “Ngươi không sao chớ?”

“Không có việc gì.” Sương Vũ nói: “Ta đã gặp Vô Cực rồi.”

“À?” Nói với ta làm gì chứ?

“Lần này mục tiêu đầu của chúng ta là Tam Thương.”

“À!”

“Mặt khác, ta nhận được một tin không được tốt cho lắm.” Sương Vũ nói: “Phá Toái rất có khả năng sẽ phản bội, rút cờ của Song Sư.”

“À!”

“Ngươi… Ngươi làm sao vậy chứ?” Sương Vũ nổi giận, chất vấn: “Bây giờ Phá Toái đã là một nhân tố không xác định, Tinh Tinh lại chỉ là một cô bé, Hạo Nhiên không rảnh chú ý tới, ngươi lại không thể đề xuất ý kiến cho ta, cho dù không có ý kiến gì, vậy ngươi có thể chú tâm nghe ta lải nhải một hai câu cũng không được sao?”

“Cái này…” Nước mắt sắp rớt xuống rồi kìa, Đường Hoa toát một giọt mồ hôi, giải thích: “Chủ yếu là không thuận tiện thôi. Ngươi một mình kéo ta vào đây xấu hổ lắm, rủi đâu người nào đó hiểu lầm, vậy chẳng phải sẽ tổn thương hòa khí giữa mọi người sao?”

“Hắn sẽ không hiểu lầm, ta đã nói với hắn rồi.”

“À, vậy được.” Đường Hoa lấy một tờ giấy ra vừa xem vừa nói: “Phá Toái có phản bội chúng ta không hay không thì không cần phải đắn đo. Dù sao Song Sư cũng không phải là của chúng ta mà. Ta đã suy nghĩ cặn kẽ rồi, một cây cờ chúng ta có thể lấy được 1000 điểm tích lũy, có thể bức ép lấy một cây cờ 5000 kim, không đưa tiền thì cứ rút cờ chạy lấy người, nếu đưa tiền ngày mai lại đến bức ép tiếp, 105 người chia nhau 5000 kim, cũng chỉ là một ít tiền tiêu vặt mà thôi, nhưng nếu một ngày mà bắt bí được dăm ba nhà thì… Ngoài ra với Nhất Kiếm thì cũng có thể thừa cơ mà làm một vố, ra giá 1 vạn kim…”

“Ngươi có thể đi ra ngoài được rồi.” Sương Vũ cảm thấy đầu mình đau lắm, nhưng không thể trách Đường Hoa được, mình đúng là ngu như heo mà, gọi Đường Hoa đến thương lượng đại kế của bang hội, vậy khác nào quăng con cừu vào trong miệng hổ đâu? Hắn đâu có quan tâm đến chuyện chết sống của bang hội, điều hắn quan tâm chỉ là tài khoản trong túi Càn Khôn của hắn có mấy con số không mà thôi.

“Ngươi không sao chứ?” Đường Hoa quan tâm hỏi: “Có cần phải liều mạng đến vậy không?”

“Gia Tử, cái này cũng giống như việc ngươi đi theo con đường cao thủ vậy. Cảm giác thành tựu quan trọng hơn việc được đến những thứ thực chất rất nhiều.”

“Ừm… Nếu ngươi vẫn kiên trì như thế, vậy ta đây có một cách xấu xa thế này.”

“Cách gì?”

“Thần Chi Lĩnh Vực với Phong Vân Nộ chắc chắn phải biết Vô Cực đang định lấy cờ của Tam Thương. Hai bang hội này lén qua lại rất hòa hợp, ta tin rằng họ phải có một chiến tuyến thống nhất với nhau. Bởi vậy… Chúng ta không đánh Tam Thương, ít nhất thì hiện tại cũng sẽ không đánh, mà chuyển sang đánh Thần Chi Lĩnh Vực. Một là có đánh chết Thắng Giả Vi Vương, hắn cũng không thể nào ngờ nổi Vô Cực lại có hứng thú với hắn, do đó chúng ta có thể chiếm được tiên cơ. Cao thủ của bọn họ ít lắm, mà cao thủ trọng yếu đều đã đi bảo vệ Tam Thương với cướp cờ hết rồi, nhân số còn lại chắc chắn sẽ rất ít, cứ đưa cao thủ xông thẳng vào, đánh nhanh thắng nhanh là được. Cái thứ hai là có thể khiến cho hai bang bọn hắn bất hòa với nhau. Cái thứ ba là Thần Chi Lĩnh Vực bị mất cờ, ắt phải lấy lại cờ hoặc kiếm cờ của người khác, như thế lực phòng ngự bên Tam Thương sẽ trở nên yếu ớt, thậm chí tên Phong Vân đầu heo kia rất có khả năng sẽ phái người đi giúp Thần Chi Lĩnh Vực săn điểm tích lũy.”

“Không tệ đó.” Sương Vũ tán thưởng: “Có trình độ đấy chứ. Dù chưa đạt nhưng cũng không xấu xa gì cho lắm. Gia Tử, ngươi đừng có lúc nào cũng nghĩ mình xấu xa như vậy có được không?”

“A… Nghe ta nói hết đã này. Chúng ta lấy cờ của Thần Chi Lĩnh Vực nhưng không chiếm lĩnh, vậy cờ sẽ quay trở lại với họ. Lúc đó điểm của Thần Chi Lĩnh Vực sẽ là âm 1000. Tiếp đó chúng ta sẽ chơi một chiêu hồi mã thương, giúp bang Vô Cực rút cờ, như thế bọn họ sẽ bị âm 3000 luôn. Bị âm 3000 điểm, ta tin chắc rằng Thắng Giả Vi Vương sẽ điên lên cho coi.”

“Sau đó thì sao?” Sương Vũ toát một giọt mồ hôi.

“Sau đó chúng ta sẽ liên hệ với Thần Chi Lĩnh Vực để ngắm tới cờ của Tam Thương. Thần Chi Lĩnh Vực mà muốn lấp được cái lỗ hổng điểm âm thì chắc chắn phải chiếm được một cây cờ lớn, chứ mấy con cá nhỏ tôm nhỏ họ ăn không vừa bụng.”

“Tiếp đó thì sao?”

“Tiếp đó chúng ta thông báo với Phong Vân Nộ rằng Thần Chi Lĩnh Vực muốn cướp cờ của họ.”

“Còn nữa không?”

“Sau đó thì phải tùy cơ ứng biến thôi. Chẳng hạn như chúng ta có thể bảo với Thần Chi Lĩnh Vực cử người của họ đến chỗ Vô Cực lấy lại cờ để ở Lư Sơn, lúc đó chính là thời điểm mà họ đại chiến với Tam Thương, ta đoán có lẽ trên Lư Sơn sẽ không có ai thủ cả, bởi vì không cần thiết phải để người ở lại. Thế là chúng ta sẽ nhờ một bang hội khác rút cờ của hắn một lần nữa, chẳng hạn như kêu người của Tam Thương ấy, Vô Cực có nội ứng trong Tam Thương mà. Âm 4000 điểm, hê hê! Như thế, không những có thể khiến cho hai bang hội bọn họ triệt để trở mặt với nhau, mà Thần Chi Lĩnh Vực cũng sẽ mãi mãi không thể siêu sinh nổi.”

Mồ hôi của Sương Vũ đã ướt đầm toàn thân: “Vậy Tam Thương thì sao?”

“Thần Chi Lĩnh Vực đã trở mặt với hắn rồi, vậy chúng ta sẽ điều động đội chủ công nhắm mục tiêu thẳng đến Lao Sơn, lại tăng thêm bang Vô Cực nữa thì… Ba bang đánh một bang đó! Muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy.” Đường Hoa bổ sung thêm: “Những điều đó mới chỉ là lý luận suông thôi, khi thực thi cụ thể thì vẫn còn một ít khó khăn. Nhưng ta tin rằng sẽ không khiến ngươi gục ngã được đâu.”

“Ừm… Ngươi ra ngoài thông báo giúp cho mọi người, hội nghị sẽ trì hoãn hai tiếng đồng hồ.” Dù sao kế hoạch của Đường Hoa vẫn khá là lý tưởng hóa, Sương Vũ vẫn còn phải hoàn thiện lại đã, chẳng hạn như tin tức có bị tiết lộ hay không, chẳng hạn như biện pháp bổ cứu khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn,… Có điều nàng thật không ngờ rằng Đường Hoa lại có thể nghĩ ra được cách này. Không đánh Tam Thương mà lại đánh Thần Chi Lĩnh Vực, ngay cả bản thân mình cũng không nghĩ ra, vậy Phong Vân Nộ với Thắng Giả Vi Vương có lẽ lại càng không nghĩ ra được. Có điều miếng thịt này lớn quá, chỉ sợ không nuốt trôi đây… Sương Vũ quyết định sau khi thương lượng với Hạo Nhiên xong thì sẽ liên hệ với Thư Sinh. Nếu có thể nhấn chìm hai bang hội kia xuống địa ngục, vậy trong tương lai, Song Kiếm sẽ phân ra Bắc Nhất Kiếm, Nam Song Sư, một cục diện hòa bình chia hai thiên hạ. Sau đó sẽ chậm rãi ăn dần ăn dần lên, khiến cho phương Nam chỉ còn lại một bang hội duy nhất.