Chương 206: Phật cũng phát tức

“Nhưng mà, nhưng mà tôi đã có nguyên phối và tiểu thiếp, bọn họ đối với tôi rất tốt, tôi không thể cô phụ bọn họ.”

Liễu Nhược Băng phóng người đứng dậy, trừng mắt nhìn Dương Thu Trì, hai mắt hàn quang chớp ngời: “Hôm nay ta phá lệ nói với ngươi nhiều như vậy, ta không muốn nói nữa.” Xong chuyển người, hai tay ôm vai, nhìn trời âm trầm ở xa, “Có hai con đường ngươi có thể chọn: một, bỏ vợ cưới Vân nhi, ngươi và nó ở với nhau suốt đời; hai, lưu tại tuyệt bích cao vợi này sống cô độc suốt đời!”

Thần thái cao ngạo của Liễu Nhược Băng kích phát ngạo khí của Dương Thu Trì, hắn từ từ nói với giọng cực kỳ kiên định: ‘Phùng Tiểu Tuyết là vợ của ta, vợ của ta chỉ có một mình Phùng Tiểu Tuyết! Vô luận là thế nào, ta không thể bỏ nàng ấy!”

Liễu Nhược Băng hơi giật mình, có điểm không tin, ngẫm nghĩ một chút, từ từ quay lại nói: “Ta giúp ngươi giết vợ Phùng Tiểu Tuyết của ngươi, ngươi rốt cuộc cũng lấy Vân nhi mà thôi.”

Dương Thu Trì cả kinh, ngồi phắt dậy khinh khủng quát: “Ngươi dám!?” Ngay sau đó hắn nghĩ, chỉ sợ Liễu Nhược Băng chẳng có gì là không dám làm, nên vội giơ tay cao lên trời: “Ta xin thề với trời đất! Nếu ngươi mà giết nương tử Phùng Tiểu Tuyết của ta, cả đời này ta chẳng thèm nhìn mặt Tống Vân Nhi nữa, chứ đừng nói gì cưới ả! Ta xin thề!”

Liễu Nhược Băng hơi chấn động, chút sau mới khe khẽ gật đầu: “Được, ta không giết ả.” Nói xong bước đến cạnh huyền nhai, quay đầu lại bảo: “Đêm nay ngươi hãy nghĩ kỹ đi, ngày mai ta sẽ đến hỏi ngươi tiếp!”

Tiếp sau đó nàng ta chợt nhún người, nhẹ nhàng bay xuống huyền nhai.

Dương Thu Trì kêu a lên một tiếng, nếu mà ả ta té chết, hắn cũng chẳng sống nổi, nên vội chạy ra xem. Nhưng huyền nhai quá cao, hắn không dám đến sát biên, chỉ có thể phục người xuống, trườn ra, từ từ đến sát vách đá, nhìn xuống dưới, cảm thấy đầu óc tức thời xây xẩm, cảm giác toàn thân như muốn rơi xuống vậy, biết là phản ứng của chứng sợ độ cao, ai ai cũng vậy, cho nên vội vã nhắm mắt lại, rụt cổ, hai tay túm chặt lấy cỏ ở cạnh huyền nhai, hai chân móc chặt vào trong đất.

Dừng một chút, Dương Thu Trì mới từ từ mở mắt, lần từng chút một ra ngoài quan sát, cuối cùng cũng nhìn rõ động tỉnh bên dưới. Dưới đó cây cỏ chỉ có khoảngngón tay, và Liễu Nhược Băng bấy giờ đang cưỡi con ngựa màu hồng, đã biến thành một điểm nhỏ xíu chạy về nơi xa.

Không biết ả ta làm sao mà xuống tới đó được, nhất định là phi thân xuống, khi rơi đến độ cao nhất định, vung phi trảo bắt cây tùng nhỏ đó, sau đó lại thuận theo dây thừng xuống tới mặt đất, rồi phất tay thu hồi dây thừng. Dù gì thứ vách núi này đối với cao thủ võ công như ả chẳng khác gì chốn bằng phẳng.

Dương Thu Trì từ từ trườn lùi vài sau vài bước, cách mép vách đá khoảng vài mép mới chõi người lên, đi ra giữa tràng tìm một khối đá ngồi xuống nghỉ và nhìn chung quanh. CHung quanh là một núi đá xanh khác lớn, còn có những sơn nhai theo kiểu thạch trụ lớn nhỏ như thế này rải rác khắp nơi.

Liễu Nhược Băng đã đi rồi, trên vách đá chỉ còn lại một mình Dương Thu Trì. Sau khi ổn định tâm thần, hắn đi tìm kiếm cẩn thận khắp nơi, xem coi có mật đạo hay dây thừng gì đó có thể leo xuống vách đá.

Thạch trụ này có đỉnh rộng đến khoảng một sân bóng đá, cho nên hắn nhanh chóng tìm đủ một vòng, ngoài những đám cỏ cao bằng gót chân cùng mấy cây bụi thấp lùn, bốn phía đều là thứ vách đá cheo leo trơn tuột.