Chương 206 – Tự sát

Qua hai ngày thì Thế Duy xuất viện. Trong hai ngày này, Triệu phu nhân và Triệu lão gia cùng một số nhân viên cao cấp trong Triệu thị đều đến thăm Thế Duy, chỉ riêng Triệu Hi Thành từ hôm đó rời đi cùng Tống Thiệu Vân thì không thấy xuất hiện nữa. Lòng Chu Thiến rầu rĩ, trong đầu cũng có rất nhiều tưởng tượng nhưng sau đó đều nhất nhất phủ định. Lại nghĩ rồi lại gạt đi, lòng vô cùng phiền chán, hận không thể lập tức đi tìm Hi Thành mà hỏi cho rõ.

Mãi đến hôm Thế Duy xuất viện thì Chu Thiến mới thấy Triệu Hi Thành đến đón Thế Duy. Nhìn thấy anh đi vào, lòng Chu Thiến dâng lên niềm vui khó tả, nụ cười cứ thế mà hiện ra. Nhưng khi cô nhìn thấy Hi Thành thì nụ cười như đông lại.

Khuôn mặt anh rất tiều tụy, như mấy hôm không được nghỉ ngơi. Áo màu trắng nhăn nhúm, phần eo cũng rộng không ít. Rõ ràng là anh đã gầy đi…

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chu Thiến đầy nghi hoặc.

Thế Duy thấy cha thì vươn tay đòi cha bế

Triệu Hi Thành mỉm cười đi tới bế Thế Duy vào lòng. Thế Duy vừa nghịch cổ áo của Hi Thành vừa bĩu môi nói:

– Cha, sao cha không đến thăm Thế Duy?

Triệu Hi Thành khẽ hôn lên đôi má bầu bĩnh của thằng bé rồi nói:

– Hai hôm nay cha bận lắm, trong công ty có nhiều việc nên mới không tới

Thế Duy thấy cha là đã rất vui rồi, không nói thêm chỉ, chỉ ôm lấy cổ cha.

Triệu Hi Thành quay đầu nhìn về phía Chu Thiến, trong ánh mắt có cảm xúc rất phức tạp, một lát sau mới nói:

– Mọi thứ chuẩn bị hết chưa?

Chu Thiến nhìn anh, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng cô biết giờ không phải lúc nên chỉ nói:

– Đã chuẩn bị xong rồi

– Vậy đi thôi!

Nói xong Triệu Hi Thành hờ hững xoay người.

Chu Thiến nhìn bóng dáng anh, thoáng giật mình, sau đó cũng vội đi theo

Trong xe, Chu Thiến bế Thế Duy ngồi ở bên ghế phụ. Dọc đường đi cô có một cảm giác rất lại, không thể nói là Triệu Hi Thành lạnh nhạt với cô, lúc anh nói chuyện với Thế Duy thì cũng sẽ tán gẫu đôi câu với cô. Thỉnh thoảng cũng sẽ cười với cô, chỉ là Chu Thiến luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác rằng tuy rằng anh cười với cô nhưng ánh mắt anh luôn trống rỗng, tựa như anh tự dựng lên một vỏ bọc vô hình ngăn cách. Cô có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm đến được.

Mấy ngày trước cô hoàn toàn có thể chạm đến tim anh, bọn họ đã từng rung động, chẳng lẽ là ảo giác của riêng cô sao?

Không, không thể nào, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Có cơ hội cô nhất định phải nói rõ chân tướng, không thể kéo dài mãi được, cô rất không nỡ.

Cứ như vậy mãi cho đến khi về nhà, Triệu Hi Thành bế Thế Duy lên lầu, đặt thằng bé lên giường cho nó nghỉ ngơi rồi nói:

– Thế Duy nghe lời cô nhé, cha phải đến công ty rồi

Nói xong đi đến bên Chu Thiến nói:

– Chu tiểu thư, làm phiền cô rồi

Sau đó đi lướt qua cô mà bước ra ngoài phòng.

Ngữ khí, vẻ mặt của anh như nói với những người làm của Triệu gia, chỉ là khách khí hơn một chút.

Chu Thiến không khỏi đi theo, đứng sau anh mà khẽ gọi lại:

– Triệu tiên sinh, có thể cho tôi chút thời gian, tôi có lời muốn nói với anh

Giọng nói có chút vội vã.

Triệu Hi Thành chậm rãi xoay người lại nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên chút mâu thuẫn nhưng chỉ trong chốc lát khiến cho Chu Thiến cảm thấy như mọi thứ chỉ là ảo giác của cô mà thôi